Ảo Dạ - Chương 65
4
Cuốn sổ để khách tham quan ký tên đã gần như kín chỗ trong ngày đầu tiên. Yorie nghĩ, giá chuẩn bị cuốn sổ to hơn thì tốt, nhưng nếu còn nhiều chỗ trống quá sẽ lại khiến người ta có ấn tượng triển lãm chẳng đông đảo gì, mà Mifune Kozo nghe nói phải chuẩn bị hai cuốn sổ, hẳn cũng sẽ rất vui.
Yorie nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ rưỡi tối, bảy giờ là triển lãm đóng cửa. Ở khu vực nói chuyện nằm giữa hội trường, Mifune đang chuyện trò sôi nổi với ông chủ của gallery.
Yorie rời khỏi bàn tiếp tân, đi tới một góc hội trường. Tuy đây là triển lãm cá nhân của Mifune, nhưng cũng trưng bày cả một số tác phẩm của học trò ông. Mifune nói là cho mọi người cơ hội ra với công chúng, song mọi người ở lớp học đều hiểu rõ, nguyên nhân chính là vì ông không đủ tác phẩm để tổ chức triển lãm cá nhân.
Tổng cộng có mười bảy tác phẩm của học trò, ba món trong đó là do Yorie làm ra, một cái bát ăn điểm tâm, hai món kia là chén uống trà làm bằng bàn xoay.
Chị ta cầm chén trà do mình làm lên. Màu men trắng ngà. Ban đầu, chị ta định làm màu nhạt hơn, nhưng lúc nung xong thì màu men lại đậm hơn dự kiến. Mặc dù vậy, Yorie vẫn thích hình dạng của cái chén này, lúc cầm lên bằng cả hai tay, cảm giác như nó có thể hoàn toàn hòa làm một với bàn tay vậy. Chị ta bắt đầu nghĩ lan man, nếu dùng chén này uống trà…
Lúc đặt chén trà xuống, ánh mắt Yorie chuyển sang bình rượu bày bên cạnh. Đây là tác phẩm duy nhất của Masaya trưng bày tại triển lãm. Anh mới học làm gốm không bao lâu, nhưng đã dùng bàn xoay giỏi hơn tất cả mọi người. Yorie hiểu được tại sao Mifune lại chọn tác phẩm này đầu tiên. Khác với các loại chén trà, bình rượu có phần cổ bình thanh mảnh hơn phần thân không phải là thứ mà người mới học có thể làm được.
“Vì tôi thích uống rượu.” Trước mắt hiện lên hình ảnh Masaya vừa nói, vừa ngượng ngùng đẩy bàn xoay, Yorie cảm giác cơ thể mình đang nóng dần từ bên trong. Dạo gần đây, gần như ngày nào họ cũng gặp nhau. Dù vậy, chị ta vẫn muốn nhìn thấy gương mặt Masaya, muốn nghe thấy giọng anh.
Yorie cũng tự thấy mình đã ngần này tuổi rồi, chẳng có lý nào lại đi yêu một người đàn ông trẻ hơn mình cả chục tuổi. Không phải chị ta không biết xử lý tình cảm thế nào, chị ta cũng không nóng lòng gì cả. Điều này cực kỳ nguy hiểm, cũng vô cùng phiền phức, nhưng khi ở giữa vòng xoáy ấy, chị ta quả thực rất vui sướng.
Không hoàn toàn chỉ vì chị ta nhớ ra mình vẫn là một người đàn bà. Xét trên ý nghĩa này, phần đàn bà ấy bao lâu nay vẫn luôn ở sâu trong đáy lòng Yorie, chị ta vẫn luôn đợi chờ có người gõ lên cánh cửa ấy. Nhưng chị ta cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, ngày đó có thể sẽ không bao giờ tới. Chờ đợi và từ bỏ, hai suy nghĩ ấy vẫn luôn giữ một thế thăng bằng tuyệt diệu, cứ thế cứ thế, tuổi tác chị ta ngày một lớn hơn.
Lúc mới gặp Masaya, Yorie chưa từng nghĩ anh ta sẽ trở thành người gõ cánh cửa đó. Đúng là chị ta cảm thấy Masaya là một thanh niên xuất sắc, nhưng trước đây, chị ta cũng có cảm giác như thế với những người khác. Điểm khác biệt là, anh phát ra tín hiệu muốn lại gần cánh cửa đó.
Yorie không muốn tự mình mở cánh cửa ấy ra, chị ta sợ làm thế mình sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, song chị ta lại lựa chọn cách ở bên trong cánh cửa mà chờ đợi. Rất có thể, cuối cùng Masaya sẽ đi lướt qua trước cửa, nhưng chị ta lại không thể nào tự mình đến gần nó được. Vì vậy, ngày hôm đó khi anh đột nhiên gõ cửa, ý niệm tự kiềm chế bản thân hoàn toàn không có đất nảy mầm trong tâm trí chị ta, Yorie chỉ còn biết ngơ ngác nhìn anh bước vào.
Ngần này tuổi đầu rồi mà còn mê trai trẻ… Có lúc chị ta cũng tự phân tích bản thân, từ đó xác nhận rằng mình vẫn giữ được sự tỉnh táo. Chị ta hiểu rõ, trạng thái này không thế nào kéo dài được mãi mãi, song cũng muốn thỏa thuê hưởng thụ thời khắc ngắn ngủi trước khi tỉnh khỏi cơn mơ này, dẫu chỉ là thêm một giây một phút. Nhưng cũng chính vì thế, khát khao không muốn sau này phải nuối tiếc gì càng thêm mãnh liệt, chị ta muốn đắp đầy mỗi giờ mỗi phút mỗi giây ở bên Masaya, làm bất cứ điều gì vì anh…
“Làm ơn cho hỏi…”
Đột nhiên nghe thấy có người cất tiếng, Yorie giật nảy mình. Mé sau bên phải chị ta có một người đàn ông đang đứng, râu ria xồm xoàm, trông chừng bốn mấy tuổi, cũng mặc vest, đeo cà vạt, nhưng Yorie cảm thấy ông ta toát lên vẻ quê kệch, không phải vì người này lùn một mẩu, mà có lẽ vì ông ta đang trợn mắt lên nhìn mình.
“Chị Kurata Yorie?”
“Đúng thế.”
Người đàn ông chìa ra một tấm danh thiếp. Yorie xem xong, hơi chau mày lại, không hiểu người của Sở cảnh sát đến tìm mình vì cớ gì.
“Tôi có thể hỏi chị chút chuyện không ạ?” Viên cảnh sát tên Kato hỏi.
“Được, nhưng tôi không thể rời khỏi đây trước bảy giờ.”
“Vậy thì nói chuyện ở đây luôn cũng được.” Kato bước tới phía trước tác phẩm trưng bày. Có lẽ ông ta muốn giả bộ làm một người khách vừa mới đến trước khi hội trường đóng cửa. “Đẹp thật đấy. Kể cả là tác phẩm của các học trò thì cũng đủ ra thị trường. Cho hỏi, chị học làm gốm được lâu chưa?”
“Một năm.”
“Ồ? Một năm mà đã làm đẹp thế này rồi cơ à.” Kato ngắm nhìn bát ăn điểm tâm mà Yorie nặn, rồi vươn tay về phía bình rượu bên cạnh. “Cái này cũng rất đẹp, có phải do người giàu kinh nghiệm làm ra không?”
Yorie mỉm cười. Tác phẩm của Masaya được khen ngại khiến chị ta rất vui. “Anh ấy mới học gần đây thôi.”
“Thật sao?” Kato có vẻ rất kinh ngạc, ông nhìn chằm chằm bình rượu, rồi đặt nó về chỗ cũ. “Trên đời này đúng là có người khéo tay thiên bẩm.”
“Anh ấy là một thợ thủ công.”
“Thợ thủ công?”
“Vốn anh ấy làm gia công kim loại, chế tạo các linh kiện rất nhỏ, cũng không thể nói là người nghiệp dư được.”
“Ồ, ra là vậy.” Kato gật đầu, lại nhìn về phía bình rượu. Nhìn nghiêng, gương mặt ông có vẻ hết sức nghiêm túc, Yorie bắt đầu thấy hơi là lạ.
“Anh muốn hỏi gì vậy?”
“À, xin lỗi.” Kato dường như giật mình sực tỉnh. “Là thế này, tôi đang điều tra vụ bom thối xảy ra ở Hanaya năm 1995.”
“Ồ, chuyện đó à,” đương nhiên, Yorie có biết, “vẫn còn điều tra ư?”
“Mấy chuyện vụn vặt thôi, vì đến giờ vẫn chưa giải quyết được.” Viên cảnh sát gãi đầu, cười đáp.
“Tôi tưởng đã thành án thối rồi…”
“Chị nghĩ thế cũng là lẽ đương nhiên thôi, tổ điều tra đã bị giải tán từ lâu rồi. Lúc đó, vì mới xảy ra vụ hơi độc trong ga tàu điện ngầm, cấp trên đặc biệt coi trọng, nhưng…”
“Anh muốn hỏi tôi chuyện gì?”
“Không biết chị có còn nhớ không, lúc bấy giờ đã xảy ra một chuyện, chính là vụ tên biến thái chuyên bám đuôi ấy. Nghi phạm chính là người phụ trách tầng đá quý, họ Hamanaka.”
“Tôi có nghe nói, nhưng không biết rõ chi tiết. Chẳng phải đã nói là vụ này với vụ bám đuôi không liên quan gì à?”
“Ý kiến này là chủ đạo, nhưng vẫn chưa thể đoán định được.”
“Nhưng…”
“Trong những cô gái bị Hamanaka bám đuôi, có một người tên là Shinkai Mifuyu. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện ông ta từng bám đuôi rất nhiều cô gái, nhưng bản thân Hamanaka lại chỉ thừa nhận hành vi đối với Shinkai Mifuyu. Vả lại, ông ta còn khăng khăng nói Shinkai là tình nhân của ông ta.”
Yorie đưa mắt quan sát xung quanh, chị ta muốn xác nhận xem đoạn đối thoại vừa rồi có bị người nào khác nghe thấy hay không, cũng may bên cạnh họ không có người nào. “Tôi lấy làm khó hiểu, tại sao đến giờ lại lôi chuyện cũ ra nhắc lại vậy?”
“Tôi rất hiểu tâm trạng của chị. Nghe nói, cô Shinkai Mifuyu này hiện giờ là em dâu của chị, cũng chính là phu nhân của chủ tịch Akimura, nhưng chính vì thế tôi mới đến đây để hỏi chị. Gia tộc Akimura, bao gồm cả chị hẳn đều đã biết một loạt những sự kiện đó, song vẫn chào đón cô ta về làm phu nhân chủ tịch. Phải chăng, nhà Akimura đã tiến hành điều tra rồi?”
“Tất nhiên, chúng tôi đã thực hiện một loạt điều tra, có điều, cuối cùng vẫn là do em trai tôi quyết định, những người xung quanh nếu can thiệp quá sâu…”
“Chị nói đã điều tra, vậy đã điều tra đến mức độ nào rồi? Có phải cũng đã điều tra tường tận về quá khứ của cô Shinkai?”
“Tại sao tôi phải nói với anh những chuyện này?”
“Vì những thông tin này rất quan trọng. Cứ coi như do tình thế bắt buộc đi, nghi phạm của vụ án kia đã thú nhận rằng cô ta là tình nhân của hắn, cảnh sát chúng tôi đương nhiên sẽ để ý.”
“Anh… Kato phải không?” Yorie hít thở sâu, ưỡn ngực lên với viên cảnh sát, cằm hơi so lại. “Không biết anh có hiểu rõ mình đang nói gì không? Kể cả anh có lấy danh nghĩa điều tra vụ án chăng nữa, tôi cũng không thể tha thứ việc anh phỉ báng phu nhân của chủ tịch Hanaya được. Nếu anh làm chúng tôi nổi cáu lên, chúng tôi có thể yêu cầu cấp trên cảnh cáo anh đấy.”
Yorie trừng mắt lên nhìn Kato, nhưng ông hoàn toàn không lộ vẻ e sợ, ngược lại còn dửng dưng quan sát chị ta nổi cáu. Thấy dáng vẻ ấy, Yorie đột nhiên cảm thấy hơi bất an, thầm nhủ có lẽ mình đã rơi vào bẫy của người này mất rồi.
“Xin lỗi, đứng nói chuyện thế này hơi quá đáng rồi, mong chị rộng lượng bỏ quá cho.” Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt, Kato lễ độ nói lời xin lỗi.
“Chị Kurata, đến giờ rồi.” Phía sau có người gọi tên Yorie, đó là Yamamoto Sumiko, người cùng phụ trách tiếp khách với chị ta. Bình thường, hai người cũng không hợp nhau lắm, nhưng hôm nay, Yamamoto lại cứu Yorie một bàn.
“Vâng, tôi đi luôn đây.” Yorie nói với chị ta.
Yamamoto Sumiko lần lượt nhìn Kato và Yorie. “Anh là bạn chị Kurata à?”
“Tôi có việc liên quan tới Hanaya. Cũng đến lúc tôi phải về rồi.” Kato đáp.
“Anh có vừa mắt món nào không?”
“Nhiều lắm, đặc biệt là món này.” Kato cầm bình rượu lên.
“Ồ, cái này à.” Vẻ mặt Yamamoto như thể đã đoán trước được tình huống này. “Tác phẩm của anh Mizuhara. Anh ấy là do chị Kurata khai quật được đấy, loáng cái đã vượt qua hết chúng tôi rồi.”
Yorie ngại chị ta nói quá nhiều, nhưng Yamamoto vẫn cứ cười hì hì, không hề có ý bỏ đi.
“Chị Kurata khai quật à?” Kato hỏi.
“Hình như anh ấy đã có hứng thú với nghệ thuật làm gốm, tôi chỉ mời anh ấy tham gia lớp học thôi.”
“Nghe nói anh này vốn là thợ thủ công, có thể thấy trình độ của người thợ thủ công Edo đã thể hiện ra ở đây rồi.” Kato nhìn đồng hồ, dường như muốn chào tạm biệt.
Nhưng ông chưa kịp cất lời, Yamamoto Sumiko đã đính chính. “Anh Mizuhara không phải người Tokyo, là người vùng Kansai.”
“Kansai? Osaka à?” Kato hỏi Yorie.
“Nghe nói là ở Kobe.” Yorie đáp.
“Kobe…ừm.” Kato lại hướng ánh mắt về phía bình rượu, nhìn chằm chằm không chớp vào tấm biển đề chữ Mizuhara Masaya. Một lúc sau, ông cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền, rồi đi về phía cửa ra.