Áp Trại Tân Nương - Chương 06

Áp Trại Tân Nương
Chương 6
gacsach.com

Mấy ngày sau.

Một đêm nọ,Tô Tiểu Thoa đột nhiên đang ngủ say tỉnh lại, nàng cảm giác trong bóng đêm có người ở bên cạnh nàng.

"Là ai?" Giọng nói của nàng rõ ràng có kinh hoảng.

"Là ta!" Triển Vô Cực trả lời.

Tô Tiểu Thoa tuy biết là Triển Vô Cực, nhưng vẫn nhịn không được co rúm lại một chút.

"Đừng sợ, ta chỉ là tới nhìn nàng."

"Nhìn ta? Ngay tại lúc này?" Mấy năm qua nàng thường xuyên cảm thấy có người ở bên người nàng, nhưng mỗi một lần làm nàng ngồi dậy tìm kiếm,nhưng nhìn khắp nơi lại không thấy. Chẳng lẽ... Chính là hắn?!

"Đúng vậy, ngay bây giờ." Con ngươi màu xanh của hắn ấn giấu ý cười.

"Ngươi không nghĩ tới hành động này sẽ quấy rầy đến người khác sao?"

"Ta chỉ biết, ta rất muốn nhìn nàng. Huống hồ, trong lòng ta nàng không phải người khác." Hắn thẳng thắn nói.

Hắn nói những lời này không biết tại sao nhưng trong lòng nàng nổi lên chút ít vui mừng. "Đêm đã khuya, ngươi không ngủ sao?" Nàng hỏi.

"Đêm nay không ngủ." Hắn trả lời chắc chắn.

"Ngươi thực tùy hứng!" Nàng lớn mật nhìn hắn nói.

"Về sau nàng sẽ biết ta có nhiều tùy hứng." Hắn mỉm cười. Chưa có người nào dám nói hắn tùy hứng, nàng là người đầu tiên!

"Vì sao muốn kết hôn với ta?" Nàng đi xuống giường, thắp ngọn đèn trên bàn.

Triển Vô Cực thuận thế kéo nàng lại, để nàng cố định ngồi ở trên đùi hắn. "Ta làm việc từ trước đến nay đều bằng trực giác, mà trực giác của ta nói cho ta biết, nàng là thê tử kiếp này của ta." Cong ngươi màu lam thâm thúy thẳng vọng đến đáy mắt nàng, chưa từng có người có thể giống như nàng làm hắn động tâm! Tay hắn không tự chủ được vuốt ve lấy nàng.

Tô Tiểu Thoa lại bị hắn thình lình xuất hiện lại bị hắn tiếp xúc nên kinh ngạc, giờ phút này nàng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo mỏng manh, khi tay hắn chạm đến áo của nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người run rẩy, khuôn mặt nóng hừng hực, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dồn dập.

Triển Vô Cực lấy ngọn đèn vàng nhìn chăm chú nàng, hắn phát hiện nàng đã trưởng thành, không còn là cô bé khi nào,thân thể lả lướt dưới lớp ảo mỏng làm có huyết mạch của hắn bắt đầu khẩn trương, hai mắt dấy lên dục vọng nguyên thủy.

Không, không được, giờ phút này hắn phải kiên nhẫn chờ đợi, qua ba năm nửa, nàng là thê tử của hắn, hắn không muốn giờ phút làm trái lời hứa của mình.

Môi hắn nhẹ nhàng ấn xuống môi nàng, sau đó buông nàng ra. "Ta phải đi." Hắn sợ không chế không được ý niệm muốn nàng trong đầu.

"Ngươi mỗi ngày đều đến nhìn ta sao?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Không." Trên thực tế, hắn đã hạ quyết tâm từ hôm nay, sau đó ba năm tiếp theo sẽ không hề tự mình tới thăm nàng, để tránh vi phạm lời hứa của, bởi vì hắn biết rõ nàng có ma lực ảnh hưởng đến hắn.

"Một khi đã như vậy, ngươi có thể nắm tay của ta lại một lần nữa,cho đến ta ngủ không?" Không biết tại sao, nàng lại nói với hắn những lời này, ngay cả chính nàng cũng không hiểu được vì sao!

Một chút ý cười hiện lên bên môi của Triển Vô Cực. "Ngủ đi! Ta sẽ nhìn nàng ngủ." Như nhiều năm trước kia, hắn thầm nghĩ.

Vì thế, Triển Vô Cực nắm chặt tay nàng suốt một đêm,cho đến bầu trời lóe lên ánh sáng hắn mới lặng yên rời đi.

Đến tận đây, trong lúc đó Tô Tiểu Thoa cố ý hay vô ý để ý bốn phía, thậm chí ban đêm cũng sẽ đột nhiên tỉnh lại, tất cả chỉ vì Triển Vô Cực! Nàng hy vọng gặp lại hắn!

Một năm qua,đêm nàng sinh nhật mười lăm tuổi, nàng một mình ở trong phòng chờ hắn, nhưng hắn thủy chung không xuất hiện,làm nàng nói không ra thất vọng.

Từ đó về sau sinh nhật hàng năm của nàng, nàng đều đã ở trong phòng đốt ngọn đèn, chờ đợi hắn xuất hiện, nhưng luôn lần lượt thất vọng.

Triển Vô Cực giống như biến mất trên thế gian, chưa từng xuất hiện trước mắt nàng. Dần dần,Tô Tiểu Thoa không hề kỳ vọng. Nội tâm mãnh liệt dần dần bình tĩnh xuống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3