Áp Trại Tân Nương - Chương 24
Áp Trại Tân Nương
Chương 24
gacsach.com
Khi nam tử ấy thấy Triển Vô Cực,trong nháy mắt liền cảnh giác, một đôi mắt nhìn lên xuống đánh giá Triển Vô Cực. "Đại gia tìm ai?" Thực quái, người này mắt sao màu xanh nha!
"Tìm ngươi!" Triển Vô Cực hoàn hai tay quanh ngực, vẻ mặt nửa cười nửa không.
"Ta?" Nam tử có chút kinh ngạc. "Chúng ta không quen biết nha!"
"Đúng vậy, nhưng ta có chuyện, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ." Đổi lại như lúc trước, hắn căn bản không cần khách khí như thế, chỉ cần rút trường kiếm sáng ngời, ai không dám nghe theo lệnh chứ? Khách khí nhờ người khác đó là lần đầu tiên, có lẽ là bị lời nói của hòa thượng kia làm ảnh hưởng!
"Ta giúp được chuyện gì nha?" Nam tử kia thấy hắn giống như không có ác ý, sắc mặt mới trì hoãn.
"Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm 『 Hoa sen máu 』."
"Đó không phải là một loại dược liệu cực kỳ trân quý sao? Khi còn bé ta thấy cha ta hái qua một lần."
"Thật sự? Ở nơi nào? Mau dẫn ta đi!" Triển Vô Cực vui sướng vạn phần.
"Nhưng mà..." Nam tử ấp a ấp úng, mặt lộ vẻ khó khăn.
"Nhưng mà cái gì? Ta sẽ trả thù lao cho ngươi." Ngay sau đó,Triển Vô Cực lấy ra một viên minh châu lớn bằng ngón cái.
Khi nam tử thấy minh châu ánh mắt phút chốc sáng lên, lập tức lắc đầu thở dài. "Chỉ sợ ta vô duyên với minh châu!"
"Chỉ cần ngươi dẫn ta đi đến nơi『 Hoa sen máu 』sinh trưởng,minh châu này là của ngươi."
"Đại gia có điều không biết, từ mấy năm trước ta đã nghĩ tới hái『 Hoa sen máu 』 để bán lấy chút tiền nhưng ta cố gắng tìm kiếm như thế nào, thủy chung không tìm được『 Hoa sen 』đã nở hoa. Bởi vậy những năm gần đây ta đã không tìm 『 Hoa sen máu 』, chuyên tâm săn thú,sau đó bán da thú để sống qua ngày."
"Không sao cả, chỉ cần ngươi dẫn ta đến tìm, bất luận kết quả như thế nào,minh châu này sẽ thuộc về ngươi." Triển Vô Cực nhận lời nói.
Nam nhân quả thực không thể tin được loại vận may này, vội vàng quay đầu nói với thê tử sau đó liền đưa Triển Vô Cực đi tìm.
Đến nơi sinh trưởng "Hoa sen máu " Triển Vô Cực mới biết được "Hoa Sen máu " không phải là hoa sen, nó là một loại nở hoa giống như hoa sen nhưng nó có màu đỏ, sống ở nơi vừa cao vừa lạnh.
Hai người tìm hồi lâu, từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy chạc cây, cũng không thấy bóng dáng "Hoa sen máu ".
Lúc này đã gần đến buổi trưa, vẫn không một tia thu hoạch.
Đột nhiên nam tử hô một tiếng, Triển Vô Cực bước nhanh tới, chỉ thấy dưới cành có hai nụ hoa màu đỏ.
"Rốt cục tìm được rồi!" Triển Vô Cực lẩm bẩm nói.
Nam tử kiathấy vẻ mặt hắn vui sướng, tuy rằng không muốnnhưng cũng thành thật đối hắn nói: "Đại gia, tuy rằng tìm được hai nụ hoa, nhưng mà cũng vô dụng, chờ nó nở hoa ít nhất phải hơn năm mươi năm."
Triển Vô Cực liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Ta biết!" trong mắt nói không ra lời tiếc nuối,hơn năm mươi năm sau hắn và Tiểu Thoa sớm bảy mươi tám nươi tuổi rồi.
Vì thế hắn cầm minh châu trong tay đưa chon am nhân kia,sau đó xoay người rời đi.
"Đại gia, ngài không tìm nửa à?" Kỳ thật hắn cũng biết có tìm cũng là uổng công.
Triển Vô Cực khoát tay áo về phía sau, cũng không quay đầu lại rời đi.
***
Ban đêm,Tô Tiểu Thoa vẫn trằn trọc, nàng cân nhắc có nên thừa dịp Triển Vô Cực không có ở đây trốn về nhà không.
Bởi vì nàng đã dần dần phát hiện, chính mình cũng không muốn chạy trốn,mà muốn ở bên người hắn. Điểm này,làm nàng vừa lo lại vừa sợ, dù sao nàng đã gả cho Lý gia, không nên yêu người nam nhân này!
Chẳng qua là ở chung mấy ngày nay, nàng không những đem thân thể giao cho hắn, ngay cả tim cũng cũng hướng trên người hắn,tất cả hành vi của nàng quả thực là không có đạo đức, bại hoại gia phong. Nhưng — nàng lại không ngăn cản được cảm tình chính mình,nàng muốn cả đời đi theo bên người hắn, không bao giờ... rời đi.
Lúc này, trong long nàng lại một giọng nói khác, không ngừng thúc giục nàng chạy mau, mau trở về xem cha mẹ, dù sao công ơn dưỡng dục mười mấy năm của cha mẹ nàng không thể quên nha.
Bởi vậy nàng quyết định lặng lẽ trở về, chờ một thời gian sau,nàng sẽ thương lượng với cha mẹ rồi trở về bên người Vô Cực.
Khi nàng hạ quyết tâm xong liền đi thu dọn hành lý,nàng đặc mặc bộ y phục màu đen do Vô Cực chuẩn bị, lặng lẽ chuồn ra ngoài phòng, tuy rằng thân thể của nàng còn yếu, nhưng nàng không muốn đi cơ hội khó có được này.
Nàng đóng cửa cửa phòng thật cẩn thận, rón ra rón rén đi qua hành lang dài, hết sức không tạo ra tiếng vang.
Ai ngờ, nàng mới đi qua cánh cửa hình vòm, liền đụng vào một người khác. Nàng chỉ cảm thấy thân mình lay động một chút, sẽ té nhào về phía sau, may mà người đó tới đúng lúc bắt được hai tay nàng, lúc này mới giúp nàng không cần bối rối vì té chỏng vó.
Khi nàng ngẩng đầu muốn nhìn là người phương nào cứu mình,nhưng lại giật mình đứng im tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải!
Không nghĩ tới người nàng đụng vào đúng là... Triển Vô Cực?! Điều này sao có thể, hắn không phải ngày mai mới trở về sao?
"Nàng muốn đi đâu?" Hắn liếc bao hành lý trên người nàng. Thật ra không cần hỏi, hắn cũng có thể từ vẻ mặt kinh hoảng của nàng biết được tất cả — nàng muốn chạy trốn, hơn nữa là muốn thừa dịp hắn không có ở đây để chạy trốn!
Điểm này làm hắn vô cùng tức giận!
Lúc hắn vội vã lên núi tìm kiếm linh dược cho nàng, nhưng nàng lại muốn thoát khỏi hắn! Chẳng lẽ nàng còn không hiểu hắn tất cả chỉ vì nàng? Trên đời này ngoại trừ nàng,thì không có người nào đáng giá để hắn phí nhiều tâm tư như vậy. Chẳng qua là... Tâm ý hắn như thế, nàng dường như không hiểu!
Thật ra, nàng căn bản không cần chạy trốn, trên đời này chỉ cần là nơi nàng muốn đến, hắn đều nguyện ý đưa nàng đến nơi đó, nàng căn bản không cần khó khăn chạy trốn như vậy, trừ phi — nàng muốn chạy trốn không phải muốn rời nơi đây, mà là muốn rời khỏi hắn!
Vừa nghĩ đến nàng có loại ý nghĩ này,trong long hắn đột nhiên cảm thấy đau, có lẽ,có lẽ cho nàng một lần lựa chọn thì sẽ biết được đáp án là gì!
Vì thế hắn khom người, một tay ôm bổng nàng lên, đi trở về gian phòng của hắn.
Tô Tiểu Thoa tựa ở trong long hắn, lần đầu cảm thấy may mắn vì chính mình không thể mở miệng nói chuyện. Ít nhất, nàng không cần lập tức đối mặt hắn chất vấn, có thể buông lỏng một hơi.
Sauk hi vào phòng, hắn trực tiếp đem nàng đặt ở trước bàn gỗ, mở giấy bút ra: "Nói, nàng muốn đi nơi nào?"
Nàng nhìn chòng chọc vào giấy bút, một hồi lâu \mới viết nói: "về nhà." việc đã đến nước này, nàng cũng không sợ hắn biết.
"vì sao không nói cho ta biết?"
"Nói rồi thì sao!" Nàng biết hắn có cảm tình với nàng, nhưng chính vì như thế nên hắn càng không thể cho nàng rời đi, không phải sao?
"Ta thừa nhận lúc trước là ta an bài bắt nàng về đây, bất quá tất cả mọi việc chỉ muốn trách cha nàng làm trái ước định, tự tiện đem nàng lấy người khác, mới làm cho ta phải dùng phương thức này để đạt được nàng." Hắn dừng một chút, "Tin tưởng ta, thật ra ta vốn chuẩn bị tốt sinh nhật mười tám tuổi cho nàng, chính thức cưới vợ nàng làm vợ."
Thì ra hắn chưa quên mình, trong lòng nàng hơi hơi chấn động. "Vì sao lại giết đám người đưa tân nương, bọn họ là vô tội nha!" nhưng việc này nàng từ đầu đến cuối đều không có cách quên được.