ASISU - Chương 02

Đã hai tuần kể từ khi nàng quay trở lại thần điện của mẹ nàng và tất cả những gì nàng làm chỉ là nằm ườn ra đó, từ từ tiếp nhận các kí ức xưa cũ. Ngoại trừ lúc đầu mẹ nàng cho nàng chút kí ức khi mới sinh ra thì sau khi đi hết Tử Lộ, các kí ức đều được quay ngược lại từ kiếp mới nhất của nàng.

 

Các kí ức ở kiếp thứ ba có lẽ là kiếp hạnh phúc nhất. Đó là kiếp duy nhất nàng được sống với gia đình đến tận lúc chết vào năm 31 tuổi.

 

- Asisu!

 

- Vâng? - Asisu quay đầu, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng.

 

- Con đã nhớ hết được các kí ức tiền kiếp chưa?

 

- Rồi ạ... - Nàng gật đầu.

 

- Kể cả kiếp đầu tiên?

 

Nghe nói tới kiếp đầu tiên, khuôn mặt của nàng tối sầm lại. Đó là kiếp mà nàng không muốn nhắc tới nhất! Nó quá bi thương...

 

- Con đừng trách Menfuisu. - Mẹ nàng khẽ nói.

 

Nàng không nói gì, âm thầm tức giận. Người hầu đã nói ai từng là con cháu hoàng gia của Ai Cập đều là con của các vị thần, mà Menfuisu là người con thứ bảy của thần Ra.

 

- Mẹ, không sao cả.

 

- Asisu... - Mẹ nàng ôm lấy nàng - Menfuisu đã trải qua mười kiếp đời, chính thức trở thành một tiểu thần. Mà con vẫn còn bốn kiếp nữa! Tuy nhiên do tuổi thọ của con ngày một giảm, ta sợ chưa đủ mười kiếp thì linh hồn của con đã không có khả năng đầu thai, trở thành một linh hồn vất vưởng.

 

- Mẹ... không sao! - Nàng trấn an - Con sẽ nhanh chóng hoàn thành bốn kiếp còn lại, trở lại với người.

 

Mẹ nàng nghe thế liền lắc đầu:

 

- Không, việc con cần làm bây giờ là phải thay đổi kiếp đầu tiên của mình.

 

- Sao?

 

- Thần Ra đã hạ lệnh cho Menfuisu trải qua kiếp đầu tiên một lần nữa với con để thay đổi vận mệnh của mình. - Mẹ nàng nói - Thần mặt trời vẫn là nể mặt nữ thần sông Nile ta, đưa tay ra giúp con quay ngược thời gian, thay đổi số phận.

 

Nàng nhíu mày nhìn mẹ nàng, cảm thấy khó chịu. Nàng không hiểu tại sao lúc đó nàng lại say mê hắn như thế nhưng lúc này, khi nhớ lại mọi chuyện, nàng chỉ cảm thấy thật đáng chán ghét! Trong khi nàng chịu bao nhiêu khổ sai thì hắn ta lại nhận được tất cả!

 

- Con không cần sự giúp đỡ của hắn!

 

- Asisu! - Mẹ nàng nhíu mày - Hãy nhớ rằng con còn phải quay lại đây với mẹ. Hơn nữa, con không được từ chối thiện ý của một trong các vị thần tối cao của Ai Cập, con cần phải biết ơn.

 

Nực cười!

 

Nàng nghĩ thế nhưng vẫn im lặng, trong đầu là vô số suy nghĩ đang chạy đua với nhau.

 

- Con có hiểu không? - Mẹ nàng thấy nàng im lặng, nghĩ nàng không nghe, liền hỏi.

 

- Con biết rồi ạ!

 

Nghe nàng nói thế, mẹ nàng liền cười, vuốt tóc nàng nói:

 

- Tốt lắm! Bây giờ, con hãy học hỏi về nền văn minh của chúng ta vào thời kì đó! Con sẽ được giữ nguyên kí ức của mình. Vì vậy mẹ tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!

 

Nàng gật đầu.

 

Sau đó, mẹ nàng dạy cho nàng rất nhiều về nền văn minh Ai Cập cổ đại dù nàng thấy không cần thiết vì kiếp đầu tiên của nàng nguyên là công chúa của Ai Cập và là một nữ tư tế đại diện cho thần linh. Vì vậy mà các kiến thức này nàng đều đã được học, để trở thành vợ của hắn ta!

 

~o0o~

 

- Asisu, con phải nhớ một chuyện. - Mẹ nàng nắm chặt tay nàng - Không được thay đổi quá khứ về sự phát triển của nhân loại!

 

- Dạ?

 

- Không được dùng kĩ thuật của tương lai, con hiểu không? Đèn, điện,... nó là của thời đại khác! Nếu con thay đổi sẽ bị trừng phạt!

 

- Vâng... con biết rồi.

 

Mẹ nàng đưa nàng tới một lỗ hỗng sáng chói, nói rằng đây là nơi nàng được đầu thai.

 

Ngay khi nàng bước vào nơi đó, ánh sáng chói mắt bỗng nhiên trở nên thật mạnh mẽ, đến mức nàng phải nhắm chặt mắt lại!

 

Đôi mắt của nàng không tài nào mở ra được! Cho dù ánh sáng chói lóa đó đã dịu đi và tất cả đã chìm trong bóng tối nhưng nàng không tài nào cử động hay mở mắt được. Thậm chí, nàng cho rằng cơ thể đang trở nên tê dại khi mà nàng không có chút cảm giác gì. Tất cả những gì nàng cảm nhận được chỉ là hình như nàng đang lơ lửng.

 

Một thời gian dài trôi qua, nàng có cảm giác hình như... cơ thể của nàng đang... hiện ra? Lúc này nàng chợt hiểu ra, nàng đang là cái bào thai trong bụng mẹ!

 

Nàng bắt đầu cảm thấy kì lạ, đáng lý ra nàng không thể nào suy nghĩ được gì nhưng tại sao ngay cả khi ở trong bụng mẹ, đầu óc của nàng vẫn tỉnh táo đến vậy? Lúc này, nàng mới nhớ đến lời mẹ mình…

 

“Các vị thần chúng ta nếu không bị xóa bỏ kí ức, trở thành người thường thì như những đốm sáng sống cùng với bào thai trong bụng người mẹ trần thế, đợi đến khi cơ thể ấy có thể chứa chấp bộ não thần thánh của chúng ta, đốm sáng linh hồn của ta mới thực sự hòa làm một với cơ thể phầm trần ấy…”

 

Chẳng lẽ đây chính là ý người muốn nói?

 

Lúc đầu nàng khá thắc mắc nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà cứ yên lặng chờ đợi bên trong bụng mẹ tối tăm.

 

Lâu dần... nàng đã có thể nghe được các âm thanh bên ngoài mặc dù nó rất mơ hồ, tuy nhiên vẫn có thể nghe được.

 

Nàng nghe được rất nhiều thứ! Nghe được nụ cười hạnh phúc của người đang mang thai nàng, nghe được những cuộc đối thoại tình cảm đầy chiều chuộng của bà và chồng bà, nghe được vô số lời cầu chúc cho đứa con sắp chào đời là nàng đây! Và điều đó khiến cho nàng cảm thấy thật hạnh phúc và bỗng nhiên lại hi vọng có thể sớm sớm ra đời để có thể mở mắt nhìn mẹ của nàng trong kiếp này...

 

Một thời gian dài sau đó, nàng dường như đã có thể cử động. Nàng bắt đầu di chuyển, quẫy đạp nhưng vẫn luôn cố chậm và nhẹ nhàng hết mức có thể vì nàng biết mẹ nàng sẽ chịu rất nhiều đau đớn. Tuy nhiên, mỗi lần nàng chậm chạp di chuyển, nàng lại nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của người.

 

Tất cả mọi thứ lúc này đối với nàng thật sự rất tuyệt vời. Nàng không tài nào nhớ rõ khuôn mặt của người mẹ đang mang thai nàng nhưng nàng cảm giác được sâu thẳm bên trong, nàng khát khao gia đình của mình, nàng mong chờ giây phút mình được sinh ra!

 

Dần dà, thời gian qua đi, nàng cảm giác cơ thể đang dần to lên, mọi thứ đang trở nên kì lạ và nàng thấy khó chịu và càng ngày càng buồn ngủ. Theo sự buồn ngủ của nàng, sức khỏe của mẹ nàng cũng kém dần. Nàng bắt đầu nghe được những tiếng thở dốc đầy mệt mỏi xen lẫn những tiếng cười.

 

Nhờ vậy, nàng biết rằng có lẽ không lâu nữa, nàng sẽ được sinh ra. Nhưng mà… Như vậy liệu có tốt không khi mà mẹ nàng lại đang đau đớn đến như vậy…

 

Nàng không ngừng lo sợ cho mẹ nàng… Trong cái đầu non nớt lúc ấy, nàng không ngừng suy nghĩ về các rủi ro mẹ nàng có thể gặp phải khi sinh nàng ra và điều đó khiến cho nàng thật sự rất sợ hãi. Ở kiếp đầu tiên trước, mẹ nàng không mất ngay sau khi sinh nhưng bà trở nên rất yếu ớt. Lần này, chẳng lẽ mọi chuyện lại như vậy?

 

Một hôm, khi nàng đang an nhiên nằm trong bụng mẹ, lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ của người thì bỗng nhiên nàng có cảm giác không gian đang trở nên dãn ra khiến cho cái bao mỏng bọc nàng bị trơn tuột xuống nhưng rồi lại co lại làm cho nàng bị kẹt ở đâu đó và nàng hoàn toàn có thể nghe được tiếng la thất thanh của mọi nguời xung quanh. Chuyển dạ rồi sao?

 

Sau đó nữa, những lần giãn nở xảy ra liên tục khiến cho nàng có cảm giác khó chịu và khá là đau nhưng nàng chẳng quẫy đạp vì nàng biết nếu nàng làm vậy, mẹ nàng sẽ rất đau đớn. Nàng loáng thoáng nghe được tiếng trấn an của một người phụ nữ, chắc là bà đỡ. Bà ấy bảo mẹ nàng hãy hít thở thật đều, bảo mẹ nàng phải cố lên nếu không nàng sẽ chết.

 

Lúc đó nàng cảm thấy rất kì lạ, sao bà đỡ lại nói như vậy nhưng sau đó rất lâu, lúc nàng hỏi mẹ, nàng mới biết lúc sinh bọc ối của nàng không bị vỡ ra nên bà đỡ không biết nàng bị gì mà chỉ có thể lo sợ cho tính mạng của nàng.

 

Nàng cảm giác mình đang được thoát ra ngoài, trơn tuột ra sau những lần hít thở nặng nhọc của mẹ. Nàng trầm ngâm. Thì ra khi sinh con sẽ đau đớn thế này... Nàng bỗng cảm thấy thật may mắn khi mình có nhận thức của một người trưởng thành chứ không phải ngây ngây ngô ngô chẳng hiểu gì như bao đứa trẻ khác. Nàng có thể thấu hiểu nỗi đau của bà rất rõ ràng và cũng vì vậy mà sẽ thương yêu bà hơn.

 

Tiếng của bà đỡ ngày một rõ hơn giúp nàng biết rằng nàng đang được đẩy ra ngoài, thật khó khăn, chật chội nhưng cuối cùng nàng cũng được ra ngoài!

 

- Cố lên, người hãy cố gắng, chỉ một chút nữa thôi! - Giọng bà đỡ ngày một rõ hơn.

 

- A! - Đây là giọng mẹ nàng!

 

Bỗng nhiên, Asisu có cảm giác thật thoải mái, không còn cảm giác bị ép chặt nữa! Nàng ra ngoài rồi sao? Tại sao nàng vẫn chưa mở mắt được?

 

- Tốt quá, nữ hoàng! Đứa bé đã an toàn rồi! - Giọng bà đỡ vang lên đầy vui mừng - Để thần gỡ bọc nước ối ra.

 

Ngay sau đó, nàng có cảm giác mát lạnh, da hình như đã bắt đầu có cảm giác!

 

Bà đỡ đánh mạnh vào mông nàng khiến cho cơ thể yếu ớt của trẻ sơ sinh của nàng đau đến mức khóc lớn lên, cố gắng hít thở phì phò để giảm cơn đau.

 

Nàng không biết tại sao nhưng nàng cứ khóc mãi không tài nào ngừng được. Nàng cố gắng mở hí đôi mắt to của mình ra, nhìn ngó. Tuy nhiên, có vẻ như cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh quá yếu đuối, vì vậy nàng không di chuyển được nhiều mà chỉ có thể khóc lên bày tỏ sự uất ức của mình.

 

- Con… Con của ta…

 

Giọng nói nhẹ nhàng bay lượn xung quanh nàng, cuốn lấy tai nàng khiến cho nàng bỗng dưng nín khóc, chỉ còn vài tiếng thút thít.

 

Giọng của mẹ nàng hơi khàn và đứt quãng. Nó không hay và dịu dàng như người mẹ tối cao - Nữ thần sông Nil của nàng nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác thanh thản, vui mừng đến lạ. Không kiềm chế được, nàng nở nụ cười.

 

Bà đỡ đặt nàng vào vòng tay run run của mẹ nàng mà không kìm được nước mắt. Định nói gì đó thì bỗng nhiên có một giọng nói từ ngoài vang lên:

 

- Pharaoh tôn kính, xin ngài…

 

- Bệ hạ?

 

Mẹ nàng nhìn người mới bước vào với ánh mắt trìu mến và hạnh phúc:

 

- Người nhìn xem…

 

Pharaoh mỉm cười hiền hậu bế Asisu lên, đưa nàng ra ngoài.

 

- Con của ta, đứa con gái được các vị thần bảo trợ… - Ông nói lớn, giơ cao Asisu trước toàn thể dân chúng rồi lại ôm lấy nàng - Asisu!

 

Asisu nghe hiểu lời ông nói, liền cười rất tươi.

 

Ở dưới, người dân không ngừng tung hô, chúc tụng cho đứa con đầu tiên của Pharaoh. Trong tiếng reo hò không ngớt ấy, bỗng nhiên có tiếng reo lên, trầm trồ thu hút ánh mắt của mọi người.

 

- Nhìn kìa! Hoa sen! - Vài người dân kêu lên.

 

Trên dòng sông Nil, những búp hoa sen đồng loạt nở rộ, tô lên dòng sông Nil hiền hòa một màu hồng tím đẹp đẽ, kết hợp với sắc xanh mướt tươi vui của những cây cói mọc ven sông, tạo thành một cảnh sắc đẹp không thể tả.

 

Dân chúng không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng vừa mới xảy ra, ngay cả vị Pharaoh tối cao cũng không tin nổi trước hình ảnh đẹp đẽ mà lộng lẫy này. Mãi đến khi con người thông thái nhất Ai Cập, Imhotep bừng tỉnh khỏi vẻ đẹp huyền bí của những bông sen đang không ngừng khoe sắc che đi sắc xanh của dòng sống cất tiếng nói, mọi người mới dứt khỏi sự choáng ngợp:

 

- Thưa Pharaoh vĩ đại, công chúa Asisu đã nhận được sự bảo trợ của nữ thần sông Nil Hapy, phụng sự thần thánh.

 

Ở bên dưới, dân chúng cũng không ngừng reo hò, tung hô Asisu, gọi nàng là con gái nữ thần sông Nil,…

 

Asisu khi nghe được những lời đó, trong lòng bỗng thấy đau đớn. Các ngươi tung hô ta, chúc mừng ta để rồi mười mấy năm sau lại ruồng rẫy ta, đẩy ta sang xứ người… Sau này, các ngươi sẽ gọi con bé tóc vàng, con gái kẻ đào mộ, là con gái nữ thần sông Nil. Còn ta….

 

Nghĩ tới những cảnh ấy, Asisu lại cảm thấy đau đớn đến khó tả nhưng đồng thời nàng cũng tự nói với bản thân, nàng sẽ không để lịch sử lặp lại một lần nữa!