Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7 - Chương 111

Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7
Hữu Yêu
https://gacsach.com

Chương 111: Đau lòng

Lãnh Tư Thần tức giận đến mức khiến tất cả người bên cạnh đều lo lắng.

Bạch Thiên Ngưng thật cẩn thận hỏi, “Tư Thần, xảy ra chuyện gì?”

Lãnh Tư Thần cúp điện thoại, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, vấn đề đấu thầu chất lượng công ty là cô kiểm định. Tư triệt không hiểu, cô không thể cũng không hiểu. Vì cái gì việc phê duyệt thư đấu thầu nguyên liệu không hợp cách công ty còn có thể rơi xuống tay Tư Triệt, hy vọng cô cho tôi một lời giải thích.”

Bạch Thiên Ngưng trong phút chốc mặt không có chút máu, nói: “Tư Thần, em không hiểu ý của anh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Không hiểu? Rất tốt! Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, cô làm tổng giám bộ phận sản xuất cư nhiên còn tới hỏi tôi xảy ra chuyện gì!”

Bạch Thiên Ngưng đã hoảng loạn đến toàn thân run rẩy, mấy ngày này cô đều là cùng Lý Vân Triết quấn lấy nhau, những thư đấu thầu đó cũng là Lý Vân Triết không ngừng cổ động cô, nói có thể khai giá thấp nhất, để cô tiết kiệm một số tiền lớn cho công ty, cô mới tự chủ trương đề cử cho Lãnh Tư Triệt, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ vì lợi nhỏ nhất thời, thọc ra cái sọt lớn như vậy.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ vừa rồi cô vì chạy tới đẩy mà trì hoãn cuộc họp chính là vì chuyện này?

Bạch Thiên Ngưng trong lòng chỉ còn lại một ý niệm, lần này thật sự xong rồi!

“Mẹ, Tư Triệt giao cho người, công ty có chút việc, con phải tự mình xử lý một chút. Có lẽ ngài cảm thấy con lúc này rời đi thực sự là máu lạnh, sự thật là như thế.” Lãnh Tư Thần ném xuống những lời này liền vội vàng rời đi.

“Thiên Ngưng, công ty rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lãnh phu nhân giữ chặt tay Bạch Thiên Ngưng, vội vàng hỏi.

Bạch Thiên Ngưng trốn tránh, nói: “Dạ... Là lúc Tư Triệt làm việc không cẩn thận có chút sai lầm, bác, ngài đừng lo lắng, Tư Thần sẽ giải quyết tốt.”

“A, tại sao lại như vậy! Vậy phải làm sao bây giờ? Duệ Hoa còn nghỉ phép ở Maldives, lúc này công ty lại xảy ra chuyện, ta biết ăn nói với ông ấy thế nào đây?” Lãnh phu nhân gấp đến độ không biết như thế nào cho phải.

“Bác gái, không có việc gì, người đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng sức khỏe, còn có Tư Thần a!”

“Đúng vậy! Không có việc gì, nhất định không có việc gì! Tư Thần nhất định có thể giải quyết.”

...

Từ lúc vừa rồi đến lúc ròi đi Hạ Úc Huân vẫn luôn không nói một lời mà đi theo sau Lãnh Tư Thần.

Sau khi lên xe, cô đem nước khoáng, vài viên thuốc hạ sốt, còn có khăn lông quấn đá lạnh đưa cho anh, ngữ khí lạnh như băng, nói: “Uống thuốc trước đã, xong nằm nghỉ ngơi, đem cái này chườm lên trán, sẽ thoải mái hơn một chút.”

“Cô lấy mấy thứ này lúc nào?”

“Vào lúc anh không chú ý.”

Hạ Úc Huân nói xong liền khởi động xe. Vừa lái xe, vừa kết nối điện thoại với vị bác sĩ tư nhân vốn được Lãnh Tư Thần mời chỉ để bài trí, nói: “Alo! Bâc sĩ Trương phải không? Lập tức đến công ty một chuyến.”

“Ai a?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của đàn ông, còn có tiếng phụ nữ bất mãn yêu kiều rên rỉ.

“Trợ lý riêng của Lãnh tổng.” Hạ Úc Huân mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối.

“Tôi hiện tại không đi được a! Nga, bảo bối... Em muốn bức điên anh sao... Cứ như vậy, tôi cúp máy a!”

Hạ Úc Huân giận quá thành cười, nói: “A, đi không được? Ông làm hao tốn của công ty mấy vạn lương một năm là để ông nuôi tình nhân sao? Ông đi không được, tất nhiên có người khác đi được! Lần này không tới, ông về sau cũng không cần đến nữa.”

Vừa muốn cúp điện thoại, đầu bên kia liền truyền đến thanh âm hoang mang rối loạn: “Alo alo! Ngài đừng cúp đừng cúp! Tôi đã biết, tôi lập tức đến ngay, lập tức đến ngay!”

“Cô kêu ông ta tới làm cái gì?” Sau xe truyền đến thanh âm khàn khàn của Lãnh Tư Thần.

“Để phòng anh mệt chết không ai nhặt xác cho anh.” Thanh âm Hạ Úc Huân kiềm nén tức giận.

“Hạ Úc Huân, cô rốt cuộc tức giận cái gì?” Lãnh Tư Thần nhíu mày nói. từ lúc nãy thái độ cô liền rất nóng nảy.

“Biết tôi đang tức giận thì tốt, anh hiện tại tốt nhất chớ chọc tôi!”

Lãnh Tư Thần đang muốn phát tác, lại ngoài ý muốn nhìn kính chiếu hậu thấy mặt cô đẫm lệ...

Trong lòng phút chốc bỗng mềm mại, “Đồ ngốc...”