Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7 - Chương 451

Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7
Hữu Yêu
https://gacsach.com

Chương 451: Mẹ con

Thanh âm cô gái không lớn, lại có một cổ khí thế khiến người ta phát lạnh, Uất Trì Phi bỗng khiếp đảm, bất tri bất giác buông lỏng.

Tiểu Bạch bị dọa lập tức nhân cơ hội bổ nhào qua ôm lấy chân Hạ Úc Huân.

Hạ Úc Huân ngồi xổm xuống, một tay đem Tiểu Bạch gắt gao ôm vào lòng, từ trên xuống dưới mà đánh giá cậu, xác định cậu không có việc gì mới an tâm, nói: “Không có việc gì thì tốt! Không có việc gì thì tốt...”

Nghe lời vừa rồi của Uất Trì Phi, có vẻ là Lãnh Tư Thần cứu Tiểu Bạch...

Đáng chết, trăm phương nghìn kế cùng anh ta phủi sạch quan hệ, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên lấy phương thức này liên lụy với nhau.

“Mẹ, rất xin lỗi, con gây rắc rối cho mẹ rồi!” Tiểu Bạch rũ đầu nhỏ, vẻ mặt xin lỗi.

Hạ Úc Huân dùng đầu chống trán cậu nhóc, khẽ cười một tiếng, nói: “Không sao, mẹ thực vui mừng, con rốt cuộc cho mẹ gặp họa một lần giống như những đứa trẻ bình thường khác. Lúc này đây, liền giao cho mẹ xử lý!”

“Mẹ...” Tiểu Bạch vẻ mặt cảm động còn có kinh ngạc, mẹ không có mắng cậu, không có trách cậu, lại khiến cậu càng bất an.

Hạ Úc Huân trấn an mà vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Còn, con vì cái gì phải làm như vậy, sau khi mọi chuyện chấm dứt cùng mẹ giải thích.”

Hạ Úc Huân nói xong quay sang hai người, nói: “Thực xin lỗi hai vị, xin hỏi, vị tiên sinh bên trong thế nào?”

Ngữ điệu cùng vẻ mặt của cô gái trước mắt hoàn toàn xa lạ nhìn đến mức Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi không thể không đem lời nói cơ hồ phải buột miệng thốt ra nuốt xuống.

“Cô là ai?” Uất Trì Phi cảnh giác hỏi.

Mấy năm nay cũng không phải không có cô gái mặt giống Hạ Úc Huân cố ý giả mạo xuất hiện, nhưng, mang con đến nháo, đây vẫn là lần đầu.

“Tôi tên Hạ Như Hoa, là mẹ đứa bé này!” Hạ Úc Huân không kiêu ngạo đúng mực mà trả lời, nhìn chằm chằm con ngươi Uất Trì Phi ẩn giấu một tia hơi lạnh.

“Cũng họ Hạ? Không phải là chị em chứ... Chưa từng nghe qua có chị em a...” Lương Khiêm lẩm bẩm tự nói.

Lúc này, bác sĩ đi ra.

“Bác sĩ, tổng tài chúng tôi thế nào?” Lương Khiêm vội vàng đi lên hỏi.

Hạ Úc Huân lẳng lặng mà đứng ở một bên, không nói một lời, chờ đợi kết quả.

Uất Trì Phi thấy thế trào phúng mà cười cười, ngay cả diễn kịch cũng sẽ không diễn giống từng chút một như vậy, nếu cô gái kia thật là Hạ Úc Huân, với sự để ý của cô với ông chủ, nhất định vội muốn chết mới đúng, sao có thể một bộ thờ ơ như thế này?

Bác sĩ trẻ tuổi đẩy đẩy mắt kính, nói:“Cẳng chân trái bệnh nhân và khớp xương tay phải bị gãy, thân thể có vài chỗ thương tổn do va chạm, hiện tại đã tỉnh lại, tình huống cụ thể còn phải từng bước quan sát.”

Vừa dứt lời, phòng bệnh đột nhiên truyền đến thanh âm kinh hoảng thất thố của hộ sĩ:“Tiên sinh, tiên sinh ngài không thể động! Tiên sinh...”

Lãnh Tư Thần mới vừa đắp thạch cao, cứ như vậy cương quyết chống đỡ, “Phanh” một tiếng cửa phòng bệnh mở ra.

Cô đến, anh nghe được thanh âm của cô!

Nhìn thấy Hạ Úc Huân trong một góc, Lãnh Tư Thần dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, lảo đảo từng bước đến gần cô, sau đó, dùng tay trái không bị thương một tay đem cô ôm vào lòng...

“Tiểu Huân... Tiểu Huân là em sao...”

Cô chưa chết, cô thật sự chưa chết!

Tìm người giữa trăm vạn người, thân ảnh cô dần vùi chon trong ngọn đèn dầu yếu ớt, sờ không tới, chạm không thấy.

Trong thời gian không có cô, mỗi đêm ngủ mơ nhớ lại mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của cô trong lòng liền càng thêm trống vắng lạnh băng, ban ngày luôn không hiểu sao bỗng thất thần, sau mỗi lần vui sướng thành công sẽ càng thêm cô quạnh...

Lại ôm cô vào lòng, anh hưng phấn đến run rẩy, hận không thể đem cô hòa tan, khảm vào tận xương máu.