Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7 - Chương 53-54

Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7
Hữu Yêu
https://gacsach.com

Chương 53-54: Cùng lắm thì cùng chết - Tôi mới là kẻ điên

Hạ Úc Huân không thèm để ý mà nhún nhún vai, nói: “Vì cái gì không có tâm tình? Còn không phải là bom hẹn giờ sao? Cô ta e là muốn cùng anh triền miên một lần cuối cùng, sau đó cùng anh đồng quy vu tận! Ai, thật là người phụ nữ đáng thương, bất quá, tôi rất bội phục dũng khí của cô ấy!”

Lạc Vi làm chuyện cô không dám làm, đã phát điên mà cô không dám...

Tình yêu bản thân chính là một loại bệnh tâm thần có tính tạm thời, trực tiếp đến ngày nào đó không còn yêu nữa, bệnh liền tốt hơn.

Hạ Úc Huân vừa nói lời châm chọc khiến cho Lãnh Tư Thần phát điên, vừa ngồi xổm mân mê quả bom trên ghế anh.

Đồng hồ đếm ngược cho thấy chỉ còn lại có ba phút...

“Hạ Úc Huân, cô rốt cuộc làm được không?” Lãnh Tư Thần biết cô có chút năng lực, nhưng căn bản không biết độ dày bên trong bao nhiêu.

Hạ Úc Huân tức giận mà trừng anh một cái, nói: “Nếu tôi không được, anh nguyện ý gọi chuyên gia phá bom đến sao? Bây giờ có kêu cũng không còn kịp rồi...”

Lãnh Tư Thần không nói gì.

Anh tình nguyện chết cũng không muốn dáng vẻ chật vật bây giờ của mình bị người khác nhìn thấy.

Anh duy nhất cảm tạ cô chính là cô đuổi những phóng viên kia đi, đóng cánh cửa lại.

“Cùng lắm thì... Tôi chết cùng với anh...” Hạ Úc Huân nói rồi hắc hắc cười một tiếng: “Tôi có thể xem là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu...”

Vừa mới dứt lời, con số trên đồng hồ đếm ngược chợt ngưng nhảy lên.

Hạ Úc Huân đùa nghịch phá gỡ thứ gì đó, không thể tin nổi nói: “Người phụ nữ này là đồ ngốc sao? Loại đồ chơi thấp cấp này đã loại bỏ mấy thế kỷ, cũng mệt cho cô ấy có bản lĩnh tìm ra tới!”

Lãnh Tư Thần mới vừa khôi phục hành động liền một tay đem cô ôm lên đùi mình, hôn một trận không dứt.

Hạ Úc Huân hoàn toàn bị tình huống bất ngờ làm mê muội, nói “Tổng... Tổng giám đốc... Lãnh Tư Thần! Anh làm gì nậy!”

Cô giãy giụa muốn né tránh, vết thương ở bụng bởi vì động tác giãy giụa bị tác động, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Vừa rồi bởi vì không khí quá căng thẳng vẫn chưa cảm thấy, lúc này toàn bộ đau đớn đều bộc phát lên.

“Cô chẳng lẽ muốn tôi chjam vào người phụ nữ kia? Hả?” Thanh âm Lãnh Tư Thần đặc biệt khàn khàn.

Rốt cuộc là chuyện như thế nào?

“Chẳng lẽ... Người phụ nữ kia hạ dược cho anh?” Hạ Úc Huân rốt cuộc phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy bi ai, nói: “A, Lãnh Tư Thần, ở trong lòng anh, Hạ Úc Huân tôi chỉ xứng làm công cụ cho anh dập tắt lửa có phải hay không?”

“Cô không phải luôn miệng nói thích tôi sao? Vì cái gì tôi không thể? Âu Minh Hiên, thậm chí Tư Triệt, ai cũng đều có thể, vì cái gì tôi không được! Hạ Úc Huân, nếu đây là cô thích, không khỏi giá quá rẻ! A, nếu cô không muốn, tôi có thể tùy tiện kéo người khác vào, người nào cũng đều sạch sẽ hơn cô!”

Trước khi Lạc Vi tới không chỉ cho anh nhìn thấy hình ảnh Bạch Thiên Ngưng ở Nhật Bản cùng đàn ông khác thân mật, còn có Hạ Úc Huân cùng Âu minh hiên, thậm chí có ảnh chụp đêm đó cô say rượu được Lãnh Tư Triệt ôm vào biệt thự...

Lãnh Tư Thần hiện tại đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Hạ Úc Huân đột nhiên cảm giác miệng vết thương đã không còn đau, bởi vì so với sự đau đớn sống không bằng chết trong lòng, đau đớn trên người căn bản không là gì cả.

Yêu anh như thế, lại vĩnh viễn chỉ có được thương tổn cùng hiểu lầm...

Hạ Úc Huân dần dần từ bỏ phản kháng, động tác thân mật như vậy, lại làm trái tim cô băng giá như sắt, như rơi vào động băng.

“Lãnh Tư Thần, anh muốn như thế nào thì cứ làm như vậy đi... Tôi mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá...”

Lãnh Tư Thần đột nhiên chạm đến một dòng chất lỏng nhớp nháp...

Trong lòng giật mình, lập tức đem áo ngoài cô kéo hết ra, thế nhưng phát hiện toàn bộ bụng cô đều là máu, mà hai tay anh cũng đã bị máu tươi của cô nhuộm đỏ...

“Hạ Úc Huân!” Lãnh Tư Thần kinh giận đan xen mà rống lên một tiếng.

Bởi vì mất máu quá nhiều, Hạ Úc Huân đã có chút thần trí mơ hồ, hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ giờ phút này của Lãnh Tư Thần, cười khổ ôm lấy cổ anh, ở trên môi anh in lại một nụ hôn, suy yếu nói, “A Thần, không phải muốn tôi sao? Anh muốn cái gì... Tôi đều sẽ cho anh...”

“Vì cái gì lại bị thương?” Lãnh Tư Thần dùng bàn tay lấp kín miệng vết thương của cô, nhưng nơi đó máu tươi vẫn đang không ngừng trào ra.

“A Thần... Kỳ thật, vừa rồi... Trong phút chốc, tôi cũng không muốn gỡ quả bom kia... Lạc Vi không phải kẻ điên, tôi mới là... Ha ha... Tôi mới là kẻ điên...”

“Câm miệng! Đừng nói nhiều lời!”

Lãnh Tư Thần đem cô bế ngang lên, một chân đá văng, cửa phòng.

Giờ phút này ngoài cửa đang vây quanh đầy nhân viên, nhìn thấy Lãnh Tư Thần lửa giận ngút trời cùng với Hạ Úc Huân hôn mê bất tỉnh người đầy máu trong lòng ngực anh, liên tiếp hít khí lạnh.

“Trời ạ! Tiểu Hạ!” Annie run rẩy thân thể hét lên một tiếng.

“Tiểu huân!” Một bóng người từ trong đám đông chạy như bay lại đây.

Lãnh Tư Triệt quả thực không thể tin được vào hai mắt mình, không thể tin được cô gái đang thở thoi thóp kia lại là Hạ Úc Huân mấy ngày trước còn sinh long hoạt hổ.

Thanh âm anh run rẩy không thành dáng vẻ gì, nói: “Anh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Tư Triệt, mọi chuyên nơi này liền giao cho em, em biết nên làm như thế nào. Anh đưa tiểu huân đi bệnh viện.” Lãnh Tư Thần nói xong vội vàng rời đi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ trong lòng ngực dần dần mất đi huyết sắc, Lãnh Tư Thần quả thực như bị lửa thiếu đốt, toàn bộ trời đất, hết thảy đều biến mất, chỉ còn khuôn mặt trắng bệch của cô, chỉ còn lại những lời nói trước khi cô hôn mê.

Sống hơn hai mươi năm, anh chưa bao giờ biết, có một ngày chính mình cư nhiên sẽ có một khắc tuyệt vọng như vậy kinh hoàng như vậy.

“Hạ Úc Huân, chống đỡ...” Anh duy nhất có thể làm cũng chỉ là gọi tên cô, dường như như vậy sẽ khiến bản thân an tâm một chút.

Rốt cuộc đem cô đưa vào phòng cấp cứu, Lãnh Tư Thần cơ hồ đều trống rỗng, cả người đều rơi vào một loại khủng hoảng không tên.

“Ai là người nhà bệnh nhân?”

“Tôi đây, bác sĩ, cô ấy thế nào?”

“Mất máu quá nhiều, đang trong cơn sốc, anh là người nhà bệnh nhân sao? Mời lại đây ký vào tờ đơn này.”

Lãnh Tư Thần run rẩy mà tiếp nhận lá thư thông báo bệnh tình nguy kịch kia.

“Ngài là chồng của cô ấy sao? Bệnh nhân hiện tại cần truyền máu gấp, nhưng nhóm máu vợ ngài là nhóm máu đặc thù, thuộc nhóm máu hiếm A RH-, nhóm máu náy rất ít người có, máu tồn kho tại bệnh viện chúng tôi không đủ, đang khẩn cấp điều phối, nhưng rất có thể điều không được, cho nên anh nhất thiết phải tính toán tình huống tồi tệ nhất, xin hỏi bệnh nhân có thân nhân thuộc nhóm máu này không?”

Lời nói của bác sĩ làm Lãnh Tư Thần có cảm giác như rơi vào địa ngục.

Nhóm máu A RH-... Tại sao lại như vậy!

“Cô ấy... Chỉ có một người thân, là cha cô ấy, nhưng tôikhông biết cha cô ấy nhóm máu gì...”

“Vậy khẩn trương thông báo ông ấy đến đây một chuyến đi!” Bác sĩ nói xong liền vội vàng vào phòng bệnh.

Tình huống hiện tại, khẳng định là không thể lại giấu nữa.

Lãnh Tư Thần cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hạ Mạt Lâm.

Hai mươi phút sau, Hạ Mạt Lâm vội vội vàng vàng mà tới bệnh viện, phía sau còn dẫn theo ba tên Trương Bảo, Ngư Nhạc và Hàn phong nằng nặc đòi đi cùng.

Nhìn thấy Lãnh Tư Thần, Hạ Mạt Lâm không nói hai lời, đi lên đánh mạnh vào anh một quyền.

Hạ Mạt Lâm là gia đình luyện võ, một quyền kia tuyệt đối không nhẹ.

“...” Lãnh Tư Thần tùy ý mà lau đi máu trên khóe miệng, một dáng vẻ nhận đánh nhận phạt.

“A a a! Anh anh anh... Anh không phải chính là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị kia sao?” Vẻ mặt Hàn phong hệt như vừa nhìn thấy quỷ.