Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7 - Chương 714

Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7
Hữu Yêu
https://gacsach.com

Chương 714: Vận khí nghịch thiên (4)

Cho tới nay, bởi vì cô lạnh nhạt đạm nhiên, anh tin chắc cô thật sự không yêu mình, cho nên chưa bao giờ hoài nghi thân phận Lạc Lạc, cũng không dám hoài nghi thân phận Lạc Lạc.

Để tránh lại là một hồi buồn cười tự mình đa tình.

Nhưng mà, càng buồn cười chính là, vì chút mặt mũi này, anh và cô cứ như vậy bỏ lỡ cả đời.

Thẳng đến khi... Một tờ giấy xét nghiệm ADN hoàn toàn điên đảo nhận thức anh...

Anh mừng rỡ như điên, có cái gì hạnh phúc hơn so với việc phát hiện người mình yêu thương cũng yêu mình sâu đậm, nhưng, lại có cái gì đả thương người hơn hai chữ “Bỏ qua”.

Vì cái gì, cố tình lúc anh sắp biết rõ ràng một chút chuyện, tự tiện biến mất trong sinh mệnh anh...

Tựa như trước đó Lãnh Tư Thần nói, có vài thứ, có thể dễ dàng phá hủy, mà khi ta muốn vãn hồi, lại cần phải trả giá đắt gấp trăm lần thậm chí hơn một ngàn lần, mà đây, đều là tự tìm!

Đúng a, tự tìm...

Khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, anh quen lưu luyến bụi hoa, chưa bao giờ tin cái gì không có người thì không thể, cái gì nếu nước ba ngàn sông chỉ lấy một gáo, cho nên, năm đó anh vẫn không hiểu chấp niệm của Hạ Úc Huân.

Thậm chí khi đó cảm tình với Hạ Úc Huân, cũng là vì tranh cường háo thắng mà không cam lòng bại bởi Lãnh Tư Thần.

Thẳng đến bản thân tự mình trải qua, một khắc tâm như nước lặng kia, mất hết can đảm khiến anh hiểu rõ, có vài người thật sự ai đều thay thế không được.

Người ta nói phụ nữ là một trường học, Tần Mộng Oanh kia nhất định là cấp bậc Harvard, hóa hủ bại vì thần kỳ.

Mộng Oanh, trở về đi! Anh sẽ cho em một ông xã hoàn mỹ nhất trên thế gian này, cho Lạc Lạc một người ba hoàn mỹ nhất...

Chỉ tiếc, anh thay đổi như thế nào, cô lại nhìn không tới...

Nghĩ vậy, trái tim đau đến cơ hồ muốn nổ tung!

Âu Minh Hiên một quyền nện ở trên tường, cô gái đáng chết...

“Ba ba!”

Đang đắm chìm trong hồi ức quá khứ Âu Minh Hiên bởi vì một tiếng “Ba ba” giòn giã bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại trên giường.

Lúc này, cô bé trên giường không biết đã tỉnh lại từ khi nào.

Tiểu nha đầu xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, sau khi nhìn rõ anh, đôi mắt to trở nên vô cùng sáng ngời, đầy kinh hỉ, ngay sau đó lăn long lóc bò xuống giường, đặng đặng đặng chân trần chạy về phía anh...

Trên người cô bé mặc một bộ áo ngủ bông hồng nhạt anh vội vàng nhờ bảo mẫu mua về thay cho bé, mái tóc đen dài rơi vãi sau lưng, cứ như vậy, giống như tinh linh giang hai tay ngã vào lòng anh...

Âu Minh Hiên cảm thụ được thân thể nhỏ bé ấm áp trong lòng ngực, hoảng hốt mà gọi một tiếng: “Lạc Lạc...”

Sao có thể?

“Bạn nhỏ, con... Con tên là gì?” Thanh âm Âu Minh Hiên có chút khô khốc, chính mình đều không ý thức được lúc mình nói chuyện ngữ khí có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu khẩn trương.

Giống như sợ bé là bọt biển, vừa chạm liền tan biến đi...

“Con tên Niếp Niếp.” Thanh âm khàn khàn mà ngọt ngào mềm mại ở bên tai vang lên.

“Niếp Niếp...” Tim Âu Minh Hiên bỗng nhiên mất mát một chút.

Anh cảm thấy tên này tựa hồ có chút quen tai, nhưng tên Niếp Niếp quá thường thấy, anh cũng không nghĩ nhiều.

“Vậy con quen biết chú sao? Vì cái gì lại gọi chú là ba?” Âu Minh Hiên tiếp tục hỏi.

Niếp Niếp nhìn Âu Minh Hiên, vươn tay nhỏ sờ sờ, chớp đôi mắt nói: “Niếp Niếp chưa từng gặp ba ba, mẹ nói lúc còn rất nhỏ con đã từng gặp ba ba, nhưng sau đó ba ba lại đến một nơi rất xa, không biết khi nào mới có thể trở về...

Chị hàng xóm nói... Nói Niếp Niếp là từ cục đá nhảy ra, không có ba...

Nhưng, lúc con nằm mơ có mơ thấy ba, ngay cả khuôn mặt ba đều giống chú! Chú có phải là ba ba của con không?”