Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1130-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1130-2: Lòng ta đang khóc (2)

Cao Nha Nội ngẩn người ra, xấu hổ nhận lấy tờ báo, vội vội vàng vàng đi tới. Đi tới lầu ba, lúc đi ngang qua bên cạnh Lý Kỳ, tên dâm đãng này bất giác liếc nhìn Tần phu nhân đầu tiên, rồi sau đó lại mở trừng hai mắt quay sang Lý Kỳ, cười ha hả, rất là vô sỉ.

Lý Kỳ bốc hỏa, thấp giọng nói:

- Đi chậm một chút, đừng té chết.

Có lẽ Cao Nha Nội nghe không hiểu, còn "Ay ay ay" vài tiếng, mới đi đến chỗ Cao Cầu. Chờ y đi tới trước mặt Cao Cầu, Cầu Ca đã không thở được nữa rồi, nếu không phải là dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, thế nào ông ta cũng phải sử dụng Lư Sơn Thanh Long Bá cho mà xem, đưa tay túm lấy tờ báo, rồi sau đó đưa cho Thái Kinh.

Thái Kinh cầm tờ báo mở ra. Đám người Cao Cầu, Vương Trọng Lăng đều chụm đầu lại, chỉ lát sau, sắc mặt của mấy người bọn họ liền trở nên ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau một cái, lại đồng thời quay sang nhìn Lý Kỳ, thấy tên đó còn đang nói chuyện phiếm với Tần phu nhân, Lý Thanh Chiếu.

- Tiểu tử này đúng là không biết sống chết.

Thái Kinh cười khổ lắc đầu, hướng Lý Kỳ tới cách đó không xa nói

- Lý Kỳ, ngươi tới đây một chút.

Tần phu nhân và Lý Thanh Chiếu vừa rồi vẫn đang chú ý đám người Thái Kinh, thấy sắc mặt bọn họ không tốt, cũng đã có một dự cảm không may. Lại nghe Thái Kinh kêu Lý Kỳ, đều không khỏi lo lắng nhìn sang Lý Kỳ.

Lý Kỳ "Ồ" một tiếng, đi tới, ngây thơ hỏi:

- Thái sư, ngài kêu ta có chuyện gì?

Thái Kinh đang định mở miệng, Cao Cầu đột nhiên nói:

- Khang nhi, con còn đứng ở đây làm gì, đi xuống đi.

Lúc này Thái Kinh mới nhớ ra kẻ dở hơi này còn đang ở đây, việc này cũng không thể để nó nghe thấy.

Cao Nha Nội vốn dĩ còn muốn ở lại đây nghe ngóng một ít tin tức. Bây giờ đành phải mang theo một tâm trạng tò mò, lại buồn bực, cô đơn đi xuống lầu.

Thái Kinh nói:

- Chúng ta vào trong nói đi.

Đoàn người đi vào trong phòng, trước tiên Thái Kinh kêu những hạ nhân kia đi ra ngoài. Sau đó quay sang Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, sao người có vẻ như chẳng hề có chuyện gì vậy, lúc nãy ngươi không nghe thấy lời nói của Khang nhi sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Nghe thấy rồi, tuy nhiên đây rõ ràng là có người cố ý chơi ta.

- Vậy sao?

Thái Kinh cầm tờ báo đó đưa tới. Nói:

- Ngươi tự xem đi.

Lý Kỳ hồ nghi nhìn ông ta một cái, cầm lấy tờ báo đọc, nhưng thấy chuỗi con số viết trên đó, càng nhìn xuống dưới, sắc mặt hắn càng ngưng trọng.

Vương Trọng Lăng coi sắc mặt này của hắn, tim đập mạnh một chút, nhíu mày hỏi:

- Lý Kỳ, đây... đây không phải là thật chứ?

- Đây...

Lý Kỳ muốn nói lại thôi, sắc mặt rất là khó coi.

Cao Cầu nói:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta ở đây, còn có ai sẽ hại ngươi sao.

Thái Kinh nhíu chặt cặp lông mày rậm, nói:

- Trên đó viết chi tiết như vậy, không giống như là ngụy tạo ra, nếu như là thật, muốn tra ra cũng rất dễ dàng, nếu như ngươi muốn chúng ta giúp ngươi, trước tiên, ngươi phải nói cho chúng ta biết đây có phải sự thật hay không.

Lý Kỳ do dự một hồi, thở dài, gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói:

- Quả thật là có việc này, trên này viết cũng không sai chút nào.

Vương Trọng Lăng lập tức buồn bã nói:

- Sao ngươi lại hồ đồ đến như thế hả! Ngươi đã có nhiều tiền như vậy rồi, mà còn ham muốn mấy lễ vật đút lót đó để làm gì.

Cao Cầu cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nói:

- Ngươi đây cũng quá là bất cẩn rồi, chẳng lẽ ngươi quên việc đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại kia là do chính ngươi đề ra hay sao?

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Lúc trước những đặc phái viên này tới tìm ta, cũng không thể cứ đến tay không được chứ, bọn họ cũng phải mang theo một chút lễ vật, chuyện này có gì quá đáng đâu!

Thái Kinh tức giận nói:

- Chuyện này còn không có gì quá đáng? Cộng tất cả những thứ viết trên đó lại, ít nhất cũng có vài ngàn quan đó, còn có mười nữ nhân nữa, mấy ngàn quan này đối với ngươi mà nói, quả thật chẳng là cái gì, nhưng, ngươi có biết hay không, đây là bổng lộc gần mười năm của lão phu đó nha!

Nói đùa cái gì vậy, chỉ riêng đất đai của lão cũng không biết là có bao nhiêu rồi, còn nói chuyện bổng lộc với ta, căn bản là ta vốn chưa từng lĩnh bổng lộc, không cần phải khinh thường người như vậy chứ! Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Thái sư, ngài cũng nói rồi, chút tiền ấy đối với ta mà nói thì chẳng là cái gì, cho nên, lúc đó ta cũng không để ý, cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ bị người khác moi ra, hơn nữa đối phương còn biết chi tiết đến như vậy.

Cao Cầu trầm ngâm nói:

- Chuyện này rốt cuộc là người nào đã gây nên? Nhật Báo Chuối Tiêu này là người nào làm ra?

- Kẻ thù của tiểu tử này quá nhiều, muốn tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Thái Kinh lắc đầu, lại nói:

- Việc cấp bách hiện giờ, là phải ngăn cản, không để cho tin tức này truyền đi. Ôi! Bây giờ còn không biết tình hình bên ngoài như thế nào, nhưng thấy người hồi nãy nói, ta nghĩ, tin tức này hiện giờ chắc chắn đã truyền ra rồi, chỉ sợ không kịp ngăn lại nữa rồi.

Cao Cầu, Vương Trọng Lăng cũng nghĩ, kẻ thù lớn nhất của Lý Kỳ, không ai qua được Vương Phủ và Thái Du, Vương Phủ hiện giờ cũng không biết ở nơi nào, có lẽ không là lão ta, vậy thì đến tám, chín phần mười chính là Thái Du rồi.

Thái Du này dù nói thế nào, cũng là trưởng tử của Thái Kinh, hai người bọn họ cũng không tiện nhiều lời. Vương Trọng Lăng nói:

- Thái sư có phương pháp giải quyết gì không?

Khó khăn lắm ông ta mới kiếm được một vị rể tốt như vậy, nhưng chuyện này vẫn chưa thành, mắt thấy vị rể tốt này sắp ngã xuống, ông ta làm sao có thể không sốt ruột.

Thái Kinh trầm ngâm một lát, lại nhìn sang Lý Kỳ, nói:

- Lý Kỳ, nếu chẳng may việc này đem đến trước mặt Hoàng thượng, ngươi có biện pháp giải quyết không?

- À? Đem đến trước mặt Hoàng thượng? Chuyện... chuyện này sao có thể, làm sao sẽ đem đến trước mặt Hoàng thượng được, đây... đó... vãn bối chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, Thái sư, Thái úy, Vương thúc thúc, mọi người phải giúp ta đó!

Lý Kỳ thần sắc kích động, câu trước không ăn nhập với câu sau.