Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1337-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1337-1: Mười lăm tháng tám (thượng) (1)

Nếu như nói sản xuất là cơ sở của tiêu dùng, vậy thì giải trí chính là phần cuối của chi tiêu.

Một nguyên nhân quan trọng để kinh tế Tống triều phát đạt, chính là nền giải trí của nó vô cùng phát đạt, không nói đến những thứ mà Lý Kỳ mang đến, chỉ riêng nơi hát múa giải trí cũng nhiều đến mức có thể thấy nền giải trí của Tống triều vượt xa Đường triều. Những Lý Thanh Chiếu, Tô Thức, vân vân và mây mây, chính là thiên hoàng cự tinh của Tống triều. Chính bởi vì ngành giải trí phát đạt vượt qua ý thức kinh tế, khiến kinh tế của Tống triều phát đạt chưa từng có.

Tuy nhiên lại phải nói, cũng chính là sự vượt mức quy định, trong tình hình tất thảy hệ thống tài chính vẫn chưa thành hình, Tống triều đã bắt đầu phát hành tiền giấy, trực tiếp dẫn đến kinh tế tan vỡ, nguyên khí đại thương. Đây cũng may có Tân pháp của Lý Kỳ cứu mạng, hóa giải khủng hoảng kinh tế của Tống triều.

Nhưng, từ tháng mười năm trước đến tám tháng năm nay, trong khoảng năm tháng đen tối này, khiến kinh đô giải trí Đông Kinh này yên ắng gần một năm, dân chúng Đông Kinh cả ngày bị buộc chặt trong một trạng thái tinh thần, nỗi sợ hãi trong lòng còn chưa tan đi, sao còn có tâm tư đi chơi, ngành giải trí sản xuất khó khăn, cũng làm cho tiêu phí rất khó khởi sắc.

Bởi vậy có thể thấy, ngành giải trí này chính là một ảnh kinh tế thu nhỏ của thành thị, bởi vì tiêu phí đều tập trung ở trên này.

Nhưng mà, ngành giải trí giậm chân tại chỗ gần một năm của Đông Kinh, cuối cùng cũng nghênh đón một tia sáng.

Tia sáng này chính là tiết Trung thu mười lăm tháng tám.

Tiết Trung thu ở thời Tống được coi là một ngày lễ lớn, nhưng do đêm thất tịch, Đoan Ngọ, thậm chí là ngày tế âm lịch trước đó, đều vì chiến hỏa mà mai danh ẩn tích, vậy nên trong tháng sáu tháng bảy, không có ai có vẻ chú ý đến tiết Trung thu này, bởi vì bọn họ vừa mới bước ra khỏi bóng đen của chiến hỏa, tâm trạng đều vô cùng nặng nề, phải thu dọn lại qua viên, không thể tạo ra được một không khí ăn tết.

Cho đến thời điểm đầu tháng tám, sau khi tin tức về cuộc thi tài nấu bếp của Lý Kỳ và Trương Xuân Nhi phát tán ra, đám dân chúng này mới chú ý tới tiết Trung thu.

Bởi vì đây là một cuộc tỷ thí hết sức thú vị.

Từ sau khi Túy Tiên Cư khai trương trở lại, Lý Kỳ chính là hóa thân của bất bại trong giới đầu bếp. Từ yến tiệc gạch cua lúc ban đầu nhất, đến yến tiệc Tứ Quốc sau này, Lý Kỳ gần như đều là toàn thắng đối phương, sau này gần như có rất ít người dám đi khiêu chiến Lý Kỳ nữa, dẫn đến đều là Lý Kỳ không ngừng đột phá bản thân, biểu diễn một mình.

Cuối cùng thì bây giờ cũng có một người dám đứng ra, hơn nữa người này phân lượng cũng không nhẹ, trên người cũng gánh một chữ "đệ nhất", mặc dù tên đầy đủ đọc lên đến có chút khó nghe, là đệ nhất trù nương. Nhưng dù sao Trương Xuân Nhi đã làm ở Đông Kinh không ít năm, nàng cũng có được một lượng fan hâm hộ trung thành, cho nên, đám dân chúng vô cùng chú ý đến cuộc tỷ thí này.

Dân chúng Đông Kinh cả ngày sống trong dư luận chính trị, bây giờ cũng coi như có đề tài để bọn họ tám chuyện.

Thời gian càng tới gần, cuộc tỷ thí này cũng càng được người khác chú ý, như vậy tiết Trung thu cũng dần dần lại được mọi người đặt trong tâm trí.

Sòng bạc Hồng Vạn cũng mở ra bàn cược. Tuy rằng tiếng hô Lý Kỳ rõ ràng áp đảo Trương Xuân Nhi, nhưng nguyên nhân la do tỉ lệ đặt cược. Lại thêm tứ tiểu công tử không ngừng phát tán lời đồn ở bên ngoài, cái gì mà Lý Kỳ rất lâu rồi không có nấu ăn, tay nghề làm bếp giảm đi rất nhiều, lại nói cái gì mà trước kia Lý Kỳ không dám tỷ thí với Trương Xuân Nhi, cũng là bởi vì hắn sợ thua, làm cho không ít người vẫn nguyện ý đặt cược vào Trương Xuân Nhi một phen.

Có câu là, vật lộn đọ sức, con lừa mập bình tĩnh thành hãn huyết bảo mã.

Mặt khác. Túy Tiên Cư cũng không ngừng công bố tin tức về ngày mười lăm tám tháng đó, cái gì mà thịnh yến bánh Trung thu, yến đoàn viên, còn tặng bánh trung thu, vân vân.

Các quán rượu còn lại thấy vậy cũng học theo, để mời chào khách hàng, không ngừng đưa ra chính sách ưu đãi.

Mười lăm tám tháng này còn chưa tới, không khí đã hoàn toàn tới rồi, đặc biệt theo bắt đầu từ ngày mười tám tháng, gần như toàn thành đều đang đàm luận về ngày mười lăm tám tháng này.

Trong lúc mọi người khổ sở chờ đợi, ngày mười lăm tháng tám cuối cùng cũng đã tới.

Sáng sớm này, đi trên đường phố đã có cảm giác khác lạ. Gần như nhà nhà đều trang hoàng trên cửa nhà mình, diện mạo của toàn thành có thể nói là rực rỡ hẳn lên, còn hân hoan hơn cả ngày tết một chút.

Không chỉ có thế, theo lệ thường, khoảng năm ngày trước tiết Trung thu, chủ quán đều là đưa ra loại rượu mới của mình, nhưng là để nghênh đón kiếp ý nghĩa chân chính đầu tiên của ngày hội, tất cả chủ quán đều vô cùng có ăn ý khi hôm nay mới đưa ra rượu mới của mình.

Để thu hút khách hàng, bất luận là cửa hàng lớn, hay là quán ven đường, đều đặt một vò rượu ở cửa, mùi rượu nồng đậm tràn ngập trên khắp ngõ ngách. Mặt trời vừa mới ló dạng, đã nhuốm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa kia.

Dân chúng trong thành Khai Phong tranh nhau vào cửa hàng, nhấm nháp các loại rượu mới, lúc này mới sáng sớm, những tên say rượu ở trên đường đã có thể dùng xe tới kéo rồi, có tồn tại của những tên say rượu, chưa bao giờ thiếu sự náo nhiệt và tiếng cười.

Nhắc tới rượu này, thì không thể không nhắc đến một người, đó chính là Tửu Quỷ, không thể nghi ngờ lão là minh tinh của sáng nay, chỉ nhìn từ kia cách ăn mặc, đã có thể nhìn ra sự bất đồng, không ngờ cuối cùng hôm nay thằng cha này cũng chải tóc, lúc ra ngoài buổi sáng, thiếu chút nữa đã dọa cho Ngô Phúc Vinh hôn mê bất tỉnh, đây là kẻ vào trộm à nha.

- Kia kia không phải là Tửu Quỷ sư phụ sao?

Đôi Kim Đồng Ngọc Nữ Trần A Nam, Tiểu Ngọc này, trên đường đến Tướng Quốc Tự, đột nhiên phát hiện Tửu Quỷ đứng ở trước một quán ven đường, cầm một bầu rượu, bô bô nói cái gì đó, đó đúng bất ngờ nha, Tiểu Ngọc quả thực không dám tin vào cặp mắt của mình.

Trần A Nam liếc nhìn, hớn hở mỉm cười.

Tiểu Ngọc hiếu kỳ nói: - A Nam, huynh cười chuyện gì?

Trần A Nam ngây ngô lắc đầu nói: - Không cười gì hết, không cười gì hết. Y không phải tên Ngô Tiểu Lục miệng rộng này, tình huống bình thường là khá kín miệng, cũng chỉ có loại người vẫn luôn duy trì quang minh lỗi lạc như Mã Kiều, mới dám giao tâm với Ngô Tiểu Lục.

Nhưng Tiểu Ngọc là một tay Lý Kỳ đưa ra ngoài, khôn khéo tới mức nào chứ, khóe miệng mỉm cười, lông mày kẻ đen bên phải hơi hơi nhướn lên phía trước: - Thật vậy sao?

Tiểu tử Trần A Nam này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ hai người, đương nhiên Lý Kỳ là một, và còn một người chính là Tiểu Ngọc. Một ánh mắt của Tiểu Ngọc, khiến cho y căn bản không thể chống đỡ nổi, nhỏ giọng nói: - Ta nói với muội, nhưng muội đừng nói với Lý đại ca đấy.

Tiểu Ngọc nói: - Nếu muội không đáp ứng huynh, thì huynh sẽ không nói cho muội biết sao?

- Đương nhiên sẽ không. Trần A Nam gãi đầu, nói: - Chuyện là thế này, mấy ngày trước, Tửu Quỷ sư phụ kêu ta ra bên ngoài phát tán một vài tin đồn.

- Tin đồn gì?

Trần A Nam hạ giọng, nói: - Thì nói Tửu Quỷ sư phụ là thí tửu sư do Lý đại ca đặc biệt mời tới, phàm là mỗi khi Lý đại ca làm ra một loại rượu mới, thì nhất định sẽ mời ông ta đến thưởng thức, nếu ông ta nói không hợp cách, thì loại rượu mới này nhất định phải nấu lại.

Tiểu Ngọc vừa nghe đã hiểu hết toàn bộ, Tửu Quỷ này là đang mượn danh của Lý Kỳ, đi chung quanh lừa uống rượu nha, nói: - Sao huynh có thể đáp úng lão ta việc này chứ.