Bạch Dạ Hành - Chương 20
Nhà Tomohiko ở cạnh ga Bishoen trên tuyến Hanwa của công ty đường sắt quốc gia Nhật Bản, nằm ở góc ngoặt đầu tiên phía sau con phố buôn bán nhỏ. Một căn nhà hai tầng bằng gỗ kiểu Nhật.
“Con về rồi à, muộn thế. Ăn tối chưa?” Trông thấy cậu, Fusako, mẹ cậu liền hỏi. Đã gần mười giờ rồi, hồi trước về muộn sẽ bị cằn nhằn, nhưng sau khi cậu lên cấp III, tình hình đã đỡ hơn nhiều.
“Con ăn rồi.” Sau câu trả lời ngắn gọn, Tomohiko trở về phòng mình.
Phòng cậu là căn phòng kiểu Nhật, tầng trệt, rộng chừng ba chiếu. Hồi trước đây là căn phòng chứa đồ, nhưng khi cậu lên cấp III,bố mẹ đã cải tạo lại cho cậu làm phòng riêng. Tomohiko vừa vào phòng liền ngồi ngay xuống ghế, việc đầu tiên là bật nguồn điện chiếc máy ở trước mặt, đây là thông lệ mỗi ngày của cậu. Chiếc máy tức là máy tính cá nhân, tính theo thời giá là gần một triệu yên. Đương nhiên không phải cậu mua, mà là do bố cậu đang làm việc tại một hãng điện tử, nhờ quan hệ nên được để lại với giá rẻ. Mới đầu, bố cậu định dùng máy này để học máy tính, nhưng mới đụng vào được hai ba lần đã đem bỏ xó. Ngược lại Tomohiko cảm thấy hứng thú với nó, chỉ nhờ đọc sách tự học, bây giờ cậu đã biết viết một số chương trình đơn giản rồi. Sau khi xác nhận khởi động máy tính, Tomohiko bật nguồn điện của chiếc máy thu âm bên cạnh, gõ bàn phím. Một lúc sau, chiếc máy thu âm bắt đầu chuyển động, âm thanh vang lên trong loa không phải âm nhạc, mà giống như sự hòa trộn giữa tạp âm và âm thanh điện tử. Máy thu âm được sử dụng làm thiết bị lưu trữ, chuyển đổi những dòng mã lệnh dài thượt thành tín hiệu điện tử, ghi lại vào băng cát xét, mỗi lần sử dụng lại nhập vào máy tính. So với băng giấy hồi trước vẫn dùng, băng cát xét mặc dù hơi tiện lợi, nhưng có nhược điểm là tốn thời gian nhập dữ liệu. Saukhi mất khoảng gần hai mươi phút đồng hồ để nhập dữ liệu, Tomohiko lại gõ lên bàn phím. Trên chiếc màn hình đen trắng 14 inch hiện tiêu đề “WEST WORLD”, kế đó, đưa ra câu hỏi “PLAY? YES=1 NO=0”. Tomohiko ấn phím 1, rồi lại nhấn phím xóa. WEST WORLD là trò chơi máy tính đầu tiên mà cậu tự làm ra. Trò chơi xuất phát từ bộ phim điện ảnh cùng tên do Yul Brynner thủ vai chính, yêu cầu người chơi vừa trốn tránh kẻ địch đang truy đuổi gắt gao vừa tìm kiếm lối thoát khỏi mê cung. Khi chơi trò này, cậu có hai niềm vui, một đến từ bản thân trò chơi, một là niềm vui thay đổi. Cậu luôn vừa chơi vừa tìm kiếm những ý tưởng thú vị hơn, hễ trong đầu xuất hiện một ý tưởng nào đấy là tạm dừng trò chơi lại, lập tức bắt tay vào thay đổi các đoạn mã lệnh. Quá trình làm cho trò chơi vốn đơn giản trở nên ngày một phức tạp, khiến cậu có được niềm vui như đang nuôi dưỡng một sinh vật sống. Một lúc sau, ngón tay cậu liên tục gõ các phím số, đây là thao tác điều khiển nhân vật trên màn hình. Thế nhưng, hôm nay cậu không thể nào chuyên tâm chơi được, mới nửa chừng đã thấy chán ngấy. Cho dù bị kẻ địch đánh bại vì phạm phải một số lỗi không đáng có, cậu cũng không hối tiếc chút nào. Cậu thở dài một tiếng, hai tay rời khỏi bàn phím, cả người rũ ra trên ghế, ngửa mặt nhìn chếch về phía trước. Trên tường có dán áp phích in hình một ngôi sao AV mặc đồ tắm, cậu ngẩn người nhìn cặp đùi và bộ ngực lồ lộ táo bạo ấy, tưởng tượng ra cảm giác khi vuốt ve lên làn da đẫm nước đó, rõ ràng mới cách đây không lâu vừa có một trải nghiệm dị thường như thế, mà cậu vẫn cảm nhận được phần thân dưới đang biến đổi. Trải nghiệm dị thường... nói như vậy không đúng sao? Hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra mấy tiếng đồng hồ trước, cậu vẫn cảm thấy không chân thực. Thế nhưng, đó không phải giấc mơ, cũng không phải ảo tưởng, điều này thì cậu biết rõ vô cùng. Saukhi xem xong ba đoạn phim, họ bắt đầu quan hệ tình dục. Tomohiko, e là cả Murashita cũng vậy, hoàn toàn để mấy người phụ nữ nắm vai trò chủ đạo. Tomohiko và Tóc Đuôi Ngựa ở trên giường, Murashita và Tóc Ngắn ở trên đệm quấn chặt lấy nhau. Hai học sinh cấp III lần lượt được đối phương của mình chỉ dẫn, trải nghiệm hành vi tình dục lần đầu tiên trong đời. Sau khi rời khỏi đó, Murashita mới nói đó là lần đầu tiên của cậu ta. Tomohiko xuất tinh hai lần trong người Tóc Đuôi Ngựa. Lần đầu tiên diễn ra lúc cậu còn mù mờ, đến lần thứ hai thì giữ được lâu hơn. Khoái cảm chưa từng có được khi tự sướng hoàn toàn bao bọc lấy cậu, cảm giác như xuất ra được một lượng lớn tinh dịch. Trong thời gian đó, mấy người phụ nữ từng bàn xem có nên trao đổi đối tượng không, nhưng Tóc Đuôi Ngựa không đồng ý, vì vậy không thực hiện được.
Người nhắc “Đến lúc kết thúc rồi” là Kirihara. Tomohiko nhìn đồng hồ, vừa khéo đúng ba tiếng đồng hồ kể từ lúc họ đến khu chung cư này. Kirihara từ đầu chí cuối đều không tham dự, mấy người phụ nữ cũng không yêu cầu cậu ta nhập bọn, chắc là đã giao hẹn từ đầu. Nhưng cậu ta cũng không có ý định rời khỏi căn nhà ấy. Khi bọn Tomohiko mình mẩy đầm đìa mồ hôi lăn lộn với hai người phụ nữ, cậu ta vẫn ngồi trên ghế trong phòng bếp. Sau lần đầu tiên, Tomohiko ngơ ngẩn nhìn về phía bếp. Trong bóng tối, Kirihara ngồi gác chân, mặt hướng về phía vách tường, lặng lẽ hút thuốc. Vừa rời khỏi khu chung cư, bọn họ liền bị Kirihara kéo vào quán cà phê gần đó, trả cho mỗi người tám nghìn năm trăm yên tiền mặt. “Rõ ràng đã nói là mười nghìn yên...” Tomohiko và Murashita không hẹn mà đồng thanh kháng nghị.
“Tớ chỉ trừ đi tiền ăn uống thôi. Các cậu ăn pizza, uống bia còn gì? Như vậy mà có một nghìn năm trăm yên đã là rất rẻ rồi đấy.”
Murashita chấp nhận cách giải thích này, Tomohiko cũng không thể nói gì hơn. Vả lại, vừa mới trải qua lần đầu, tâm trạng cậu vẫn còn tương đối hưng phấn.
“Nếu cảm thấy được, sau này lại nhờ các cậu giúp nữa. Bọn họ hình như rất vừa ý, sau này có lẽ sẽ lại tìm các cậu.” Kirihara hài lòng nói, nhưng ngay sau đó lại nghiêm nét mặt, nói thêm, “Tớ cảnh cáo các cậu trước, tuyệt đối không được gặp riêng bọn họ đâu đấy. Mấy chuyện thế này, nếu coi như việc làm ăn thì rất ít xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Nhưng nếu nghĩ ngợi linh tinh mà đi giao dịch cá nhân, là sẽ có vấn đề ngay lập tức. Giờ hãy hứa với tớ, tuyệt đối không gặp riêng bọn họ.”
“Được.” Murashita lập tức bằng lòng. Như thế, Tomohiko thậm chí chẳng có cơ hội tỏ ra khó xử. “Được, tớ cũng sẽ không làm vậy đâu.” Cậu trả lời. Thấy vậy, Kirihara hài lòng gật mạnh đầu.
Tomohiko nhớ lại nét mặt của Kirihara lúc đó, thọc tay vào túi sau chiếc quần bò. Bên trong có một mẩu giấy, cậu lấy ra, đặt lên mặt bàn học. Trên mẩu giấy có một dãy số, tổng cộng bảy số, rõ ràng là số điện thoại. Bên dưới chỉ viết “Yuko”.
Ngay trước lúc rời khỏi căn nhà đó, Tóc Đuôi Ngựa đã nhanh tay dúi cho cậu mẩu giấy này.