Bạch Dạ Hành - Chương 53
Chizuru đến ga Shinagawa lúc chín giờ năm mươi phút. Mấy việc dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị về nhà tốn thời gian hơn dự kiến.
Cô theo dòng người đi qua ngã tư phía trước nhà ga, tiến về phía khách sạn.
Lối vào dành cho người đi bộ của khách sạn Parkside tuy ở ngay ngoài đường, nhưng muốn tới cửa chính phải băng qua sân vườn của khách sạn. Chizuru khệ nệ xách hành lý, bước trên con đường nhỏ quanh co. Ánh đèn hắt lên những đóa hoa rực rỡ sắc màu, nhưng cô chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Cuối cùng cũng đến được cửa chính khách sạn, từng chiếc từng chiếc tắc xi lần lượt tiến vào tiền sảnh, để hành khách xuống xe. Chizuru thầm nghĩ, đến loại khách sạn này phải ngồi xe mới có khí thế. Nhân viên phục vụ tựa hồ không buồn đểmắt đến những người khách đi bộ vào.
Đúng lúc Chizuru chuẩn bị đi qua cửa chính...
“Xin lỗi cô.” Sau lưng chợt có người gọi.
Cô ngoảnh đầu lại, thấy một người đàn ông trẻ mặc vestđen đứng dó.
“Rất xin lỗi, xin hỏi có phải cô sắp làm thủ tục nhận phòng không ạ?” Người đàn ông hỏi.
“Vâng.” Chizuru cảnh giác trả lời.
“Tôi là cảnh sát.” Nói đoạn, người đàn ông lấy thẻ chứng nhận màu đen từ túi trong áo khoác cho cô xem qua, “Có chuyện này xin nhờ cô giúp đỡ.”
“Tôi á?” Chizuru hết sức kinh ngạc. Cô không nhớ mình từng dính dáng vào bất cứ vụ việc nào.
“Phiền cô qua bên này.” Người đàn ông nói rồi đi về phía sân, Chizuru đành đi theo anh ta.
“Tối nay cô ở một mình đúng không?” Đối phương hỏi.
“Đúng thế.”
“Cô có nhất định phải ở khách sạn này không? Phía saucũng có khách sạn, không thể ở bên đó được ạ?”
“Cũng chẳng sao, nhưng tôi đã đặt trước khách sạn này rồi...”
“Đúng vậy. Chính vì thế, chúng tôi muốn nhờ cô giúp.”
“Giúp thế nào?”
“Thực ra, có một nghi phạm ở trong khách sạn này, chúng tôi hy vọng có thể theo dõi y ở khoảng cách gần. Nhưng thật không may, tối nay có cả đoàn khách đặt phòng, nên không kiếm được phòng trống.”
Chizuru hiểu ra ngay. “Nên các ông muốn phòng của tôi?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông gật đầu, “Đổi phòng của khách đã vào ở thì khó, vả lại nếu có hành động khác thường, bị nghi phạm nghi ngờ thì hỏng việc. Vì vậy, tôi mới ởbên ngoài đợi khách đặt trước nhưng chưa làm thủ tục nhận phòng.”
“Ồ, ra là vậy...” Chizuru đưa mắt quan sát. Nhìn kỹ thì anh ta có vẻ tương đối trẻ, chắc là cảnh sátmới. Nhưng bộ vest chỉnh tề và thái độ hết sức thành khẩn của anh ta lại giành được thiện cảm của cô.
“Nếu cô có thể thông cảm cho, chúng tôi xin trả chi phíphòng ở tối nay của cô, đồng thời đưa cô tới trước cửa khách sạn.” Người đàn ông nói. Giọng anh ta có pha chút âm Kansai.
“Phía sau là khách sạn Hoàng Hậu nhỉ?” Chizuru xác nhận lại với đối phương, khách sạn đó cao cấp hơn bên Parkside nàynhiều.
“Chúng tôi giữ một phòng bốn mươi nghìn yên trong khách sạn Hoàng Hậu.” Người đàn ông như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, liền nhắc đến đẳng cấp của căn phòng.
Bình thường, mình nhất định sẽ không bỏ tiền túi ra thuê một căn phòng như thế, cô thầm nghĩ, rồi quyết định, “Nếu đã vậy, tôi đồng ý.”
“Cảm ơn cô! Giờ tôi sẽ đưa cô qua đó.” Người đàn ông đưa tay ra đón lấy hành lý của Chizuru.