Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2167
Chương 2167: Viễn độn tránh họa
Lâm Hiên không hề biết những việc phát sinh sau đó ở Thiên Ngô Sơn.Chỉ qua mấy ngày, hắn đã xuất hiện cách nơi đó hơn trăm vạn dặm.
Lâm Hiên cũng không vội quay về Vân Ẩn Tông.Thứ nhất là vì thời gian đến lúc tử tâm địa hỏa phun trào còn rất dài.Thứ hai, gần đây hắn gặp kỳ ngộ liên tiếp nên cần xử lý một chút.Vân Ẩn Tông lại cách nơi này quá xa nên Lâm Hiên có ý định tìm một địa phương thanh tịnh,ít người quấy rầy.
Lâm Hiên lấy ra địa đồ xem xét một chút.Hắn hiện đang ở nơi cực tây của Thiên Sương Quậng,nếu đi tiếp một đoạn nữa sẽ đến được chỗ có càng ít người.
***
Trải qua vài ngày du sơn ngoạn thủy,Lâm Hiên đã tiến vào cảnh nội Ngu quốc.
Diện tích Thiên Sương Quận rộng lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với Đông Hải giới.Trong quận lại chia thành mấy trăm quốc gia lớn nhỏ.Ngu quốc nằm tại cực Tây Thiên sương quận,nếu từ nước này mà cứ đi tiếp về phía trước thì chỉ thấy toàn sỏi đá,nghe nói cao cấp tu tiên giả cũng rất khó đi xuyên qua nơi đó.
Tuy nói Ngu quốc là một tiểu quốc của phàm nhân nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi.Nhân khẩu nước này lên tới mấy trăm triệu,bất quá đất hoang vẫn còn rất nhiều.Bởi vậy có thể tưởng tượng diện tích của nó như thế nào.
số lượng linh sơn linh mạch ở Ngu quốc không nhiều lắm, phẩm chất cũng không thể so sánh được với các địa phương khác ở Thiên Sương Quận.Kể từ đó, thực lực tu tiên giới Ngu quốc cũng vô cùng kém,các danh môn đại phái không có hứng thú với nơi nghèo nàn này.
Nhưng Lâm Hiên lựa chọn nơi đây cũng là có lý của mình.Hắn tin tưởng bản thân đã lo liệu ổn thỏa mọi việc ở Thiên Ngô sơn nên tin tức truyền ra sẽ không liên quan đến hắn.Còn sự kiện Thiên Phong thành biến thành một mảnh phế tích đã làm cho cả tu tiên giới Thiên Sương quận oanh động.Đám Yêu hóa giả trở nên phẫn nộ, tụ tập lại với nhau rồi bắt đầu vây công tổng đà Thiên Thi môn.Mà trải qua thảm họa Thiên Phong thành có rất nhiều người sống sót biết mặt Lâm Hiên.Tuy bọn họ không biết hắn sử dụng kế "di họa giang đông" nên mọi cừu hận đều tính lên người của Thiên Thi môn,nhưng nếu bây giờ hắn mà lộ diện thì khó tránh khỏi có người tìm đến tận cửa.Để ngăn ngừa phiền toái có thể xảy ra,Lâm Hiên quyết định tạm lánh một thời gian
Muốn tìm chỗ tránh họa thì nơi hoang vắng như Ngu quốc là lựa chọn thích hợp nhất bây giờ. Dù sao linh mạch ở đây tuy không nhiều nhưng đó cũng chỉ là tương đối khi so sánh với những nơi khác ở Hàn Long giới mà thôi.Nhân giới tạm thời không nói tới, Đông hải cũng thuộc linh giới nhưng bất luận là tài nguyên hay linh mạch đều kém hơn nơi Ngu quốc nghèo nàn này.
Lâm Hiên đi đường cũng không vội,mà vừa đi vừa ngắm cảnh.Hắn sử dụng linh thuyền làm phương tiện đi lại nên cũng không phải tự mình vất vả.Bên người lại có một nha đầu khả ái để nói chuyện khiến quãng đường bớt phần tịch mịch.Trong những ngày này,tiều nha đầu được Lâm Hiên giảng cho không ít tâm đắc tu luyện nên thu được lợi ích không nhỏ.
***
Một hôm, Lâm Hiên đang tĩnh tọa trên linh thuyền, còn Trịnh tuyền thì ở một bên cố gắng tìm hiểu những gì sư tổ truyền thụ.Không gian bốn phía rơi vào tĩnh lặng.Đột nhiên, Lâm Hiên ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa,dường như hắn cảm nhận được điều gì đó.
"Sư tổ, có chuyện gì vậy?"Trịnh Tuyền liền mở miệng hỏi,thanh âm phát ra thanh thúy nghe rất êm tai,tựa như tiếng chim hoàng oanh xuất cốc vậy.
"Không có gì, chỉ là phía Tây Nam ước chừng năm nghìn dặm có một linh địa khá tốt."
" linh địa khá tốt?"
"ừ." Lâm Hiên nhẹ gật đầu: "Phong cảnh non xanh nước biếc,hơn nữa phẩm chất linh mạch cũng không tệ.Nếu lấy nơi đó làm chỗ ẩn cư tạm thời của chúng ta thì khá ổn."
"A?" Trịnh Tuyền nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vài phần động tâm, nhưng hơi suy tư một chút thì đôi mi thanh tú lại nhíu lại: "Theo lời sư tổ nói thì nơi đây bất luận là phong cảnh hay linh mạch đều rất tốt, chắc hẳn sẽ không phải là nơi vô chủ mà có tông môn gia tộc nào đó chiếm cứ trước rồi."
"Thì sao chứ?" trên mặt Lâm Hiên lại lộ ra vẻ cổ quái: "Tu tiên giới mạnh được yếu thua,nơi linh mạch kia mặc dù không tệ nhưng diện tích hơi nhỏ,các đại phái sẽ không chọn nơi như vậy mà chỉ có một số nhị tam lưu tông môn gia tộc thôi.Chẳng nhẽ bọn họ còn có thể làm khó được ta sao?"
Lâm Hiên nói lời này nghe có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng đạo lý đó ở tu tiên giới lại rất bình thường. Huống chi với thực lực của hắn, ngoại trừ những tông môn gia tộc có Phân Thần kỳ lão quái vật tọa trấn ra,còn lại hắn không để vào mắt.
"Có thể..."
Trịnh Tuyền nghe xong thì có chút chần chờ, nàng mặc dù thiện lương nhưng đối với lời nói của sư tổ thì không dám phản bác,chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng... Kỳ thật nàng cũng hiểu đạo lý mạnh được yếu thua nhưng trời sinh đã có tính cách mềm yếu nên không tránh khỏi có chút không đành lòng...
Lâm Hiên nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh thuyền lập tức đổi hướng bay nhanh về phía linh địa mà hắn đã để ý kia.Nhưng bay được nửa đường thì hắn không khỏi khẽ "Ồ " một tiếng,trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc.
"Sư tổ, làm sao vậy?"
Trịnh Tuyền không khỏi cả kinh,nàng đi theo Lâm Hiên đã được một thời gian nên biết hắn rất ít khi lộ ra biểu cảm như vậy.
"không có gì,vốn ta muốn cướp linh địa nhưng không ngờ lại có kẻ cũng cùng ý tưởng với ta.Tên kia đã đến trước rồi." thanh âm Lâm Hiên bình thản vang lên,chuyện này cũng thật trùng hợp a.
Trịnh Tuyền nghe xong thì âm thầm líu lưỡi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Chiếc Linh thuyền Lâm Hiên đang dùng là do hắn mua tại Đông Hải giới.Nó rất bình thường nên tốc độ không thể bằng tự bản thân hắn phi hành được,bất quá để đi mấy ngàn dặm đường cũng không mất bao nhiêu thời gian.Chỉ chừng một nén nhang,linh thuyền đã đưa hai người đến nơi.
Nơi đây đúng là một chỗ tuyệt vời, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Núi xanh nước biếc, có rừng trúc soi bóng xuống mặt hồ. Từng quả núi cao lừng lững, cỏ cây mọc um tùm một màu xanh biếc bên trên, còn có không ít đá nhô ra, lởm chởm trên bề mặt, nhìn vô cùng tinh tế.
Hoa dại nở khắp nơi, đủ các màu sắc rực rỡ, hương thơm lan tỏa tràn ngập trong không khí, lại có linh khí tỏa ra từ linh mạch khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng thư thái.
Quả thật chỗ này rất thích hợp để mở động phủ a. Trịnh Tuyền đảo mắt qua xung quanh,trên mặt cũng hiện lên sự hài lòng,ánh mắt sư tổ thật không chê vào đâu được.Bất quá không khí yên tĩnh nơi đây đang bị quấy nhiếu,xa xa không ngừng vang lên những tiếng bạo liệt.
Lâm Hiên nhìn về chỗ đó thì thấy năm tên tu sĩ đang triền đấu với một tên yêu tộc mắt xanh có đôi tai dài.Song phương đều là tu sỹ ly hợp.Bên nhân tộc có một gã trung kì,bốn gã sơ kỳ.Còn tên yêu tộc kia tuy thân cô thế cô nhưng lại có tu vi cao nhất, ly hợp hậu kỳ.Dù lấy một địch năm nhưng không hề rơi vào thế hạ phong,hơn nữa còn liên tục cường công khiến năm gã nhân loại tu sĩ ngăn cản không nổi,chỉ có thế mệt mỏi ứng phó.
Tuy chỉ có sáu người đấu pháp nhưng chung quanh lại bị bao bọc bởi gần ngàn tu sĩ đang quan chiến,bất quá tu vi những người này quá thấp nên không giúp được gì.
Mà lúc này,Lâm Hiên đang thi triển ẩn thân thuật nên không ai nhận ra có một vị khách không mời đang tiếp cận nơi đây.
gắng mỗi ngày post ít nhất 1 ch..