Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2168

Chương 2168: Trúc lâm tuyết sơn

Lấy năm địch một ở tu tiên giới cũng không phải chuyện lạ.Người nhiều chưa chắc đã có thể thủ thắng.So với nhân loại tu sĩ thì thiên phú của Yêu tộc còn cường hãn hơn nhiều.Khi còn ở cấp thấp thì yêu thú chỉ biết sử dụng man lực,nhưng một khi tiến vào hóa hình kỳ sẽ mở ra linh trí.Đến lúc đó thì thực lực của chúng bạo tăng lên không ít,muốn thắng được tu tiên giả cùng giai bình thường là chuyện không khó khăn gì.

Bởi vậy mà khi thấy tên yêu tộc mắt xanh tai dài này chiếm thế thượng phong cũng không có gì kỳ quái.Hơn nữa tu vi của hắn còn là ly hợp hậu kỳ,thực lực hơn xa mấy tên tu sĩ nhân loại sơ trung kỳ.

Cũng may,những người kia thuộc cùng một gia tộc nên phối hợp có phần ăn ý,khi liên thủ lại thì sức chiến đấu tăng lên rất nhiều,nếu không đã sớm vẫn lạc rồi.Bất quá giờ khắc này,bọn họ bắt đầu ngăn cản không nổi,tình thế vô cùng nguy hiểm.

Mắt thấy không thể kháng cự, cung trang mỹ phụ cầm đầu hít một hơi thật sâu:"Dừng tay, đạo hữu không cần bức bách nữa.Chúng ta nguyện ý ly khai nơi này,còn trúc lâm tuyết sơn thì tặng cho ngươi." Thanh âm của nàng băng lãnh vô cùng,sắc mặt cũng hết sức âm trầm.

"Đại trưởng lão, không thể làm thế được." Hắc bào lão giả ở bên cạnh sau khi nghe xong thì không khỏi sợ hãi.Lúc trước khi mới tới nơi này định cư,bọn họ phải phí rất nhiều công sức và phải trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở mới có thể khai chi tán diệp,sống những ngày tháng bình yên.Hiện tại bọn họ sao có thể dễ dàng nhượng cho người khác chứ?

"Đúng vậy a, cô cô làm như vậy thì hơi khinh suất..." Bên trái,một nữ tử vận hoàng sam,tay cầm tiên kiếm cũng mở miệng.

"Im ngay, trong lòng bản trưởng lão hiểu rõ, chẳng lẽ các ngươi nghi vấn mệnh lệnh của ta sao?" Cung trang mỹ phụ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đao, thanh âm càng phảng phất như đến từ cửu u khiến những tu sĩ còn muốn phản đối phải nuốt một ngụm nước bọt mà không dám nói câu gì.

Hiển nhiên, Đại trưởng lão đã thật sự nổi giận. Uy vọng của nàng trong gia tộc rất cao, bọn hắn đều không dám nói gì nữa.

Sắc mặt cung trang mỹ phụ lúc này hơi hòa hoãn lại một chút nhưng vẫn rất âm trầm.Nếu như có thể,nàng đâu cam lòng rời khỏi nơi này chứ.Lúc trước vì định cư ở đây,tinh anh gia tộc đã vẫn lạc rất nhiều.Nếu không thì Diệp gia hôm nay cũng không tới phiên nàng làm chủ,nói không chừng đã sớm xuất hiện Ly Hợp hậu kỳ,thậm chí là Động Huyền cũng có khả năng a.Tên yêu tộc đáng ghét trước mắt này cũng đâu dám đến đây cướp đoạt chứ.

Nhưng trên đời không tồn tại "nếu như",Diệp gia lúc trước quả thật tổn hao rất nhiều nguyên khí,thế cho nên nhân tài mới điêu linh như vậy.Hôm nay, bọn họ phải đối mặt với lựa chọn sinh tử...

Đánh nhất định là đánh không lại, một khi năm người mình bị tiêu diệt thì vận mệnh của gia tộc như thế nào tựu có thể nghĩ ra.Tu tiên giới rất tàn khốc,tên yêu tộc trước mắt lại là một kẻ thị huyết hiếu sát,đến khi đó thì không đơn giản là mất đi tổng đà mà có khả năng gặp họa diệt môn nữa.

Nàng là người đứng đầu Diệp gia,tất nhiên hiểu được việc gì nặng việc gì nhẹ.Mất đi tổng đà tuy cũng rất thảm, nhưng nếu so với việc diệt tộc thì còn tốt hơn nhiều.Nàng phải lấy đại cục làm trọng,giúp cho gia tộc tiếp tục truyền thừa a.Còn những thứ khác chẳng qua là gió thoảng mây bay mà thôi.Nhưng khổ tâm của nàng thì mấy ai hiểu được,mọi áp lực đều đè nặng lên đôi vai nàng.

Bất quá tên yêu tộc lại nở nụ cười: "Diệp phu nhân, nếu như vừa mới bắt đầu,ngươi đáp ứng mong muốn của Ô mỗ thì ta tất nhiên sẽ không gây khó dễ,thậm chí còn cho các ngươi ba ngày thời gian để thu xếp.Nhưng hiện tại..."

"Hiện tại thì sao?" Khóe mắt cung trang mỹ phụ khẽ nhíu,mở miệng nói.

"Tất nhiên là ta đã cải biến chủ ý?"

"Sao cơ,mục đích của đạo hữu không phải là chiếm cứ trúc lâm tuyết sơn này sao.Hiện giờ chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi mà vẫn không chịu buông tha ư?" Cung trang mỹ phụ kinh ngạc, sau đó sắc mặt càng trở nên khó coi.Nàng nói càng lúc càng lớn tiếng.

"Không sai." Yêu Tộc mắt xanh tai dài cũng rất trực tiếp thừa nhận.

Tất cả Tu tiên giả ở đây đều vừa vội vừa giận,ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập.

"Vậy ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào?" thanh âm cung trang mỹ phụ lạnh lùng vang lên.

Tục ngữ nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.Ai bảo năm người bọn hắn liên thủ cũng đánh không lại đối phương.Vãn bối trong gia tộc có xông lên làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách.Cho nên đối với yêu cầu vô lý của đối phương,nàng cũng chỉ có thể nhịn.

Nhưng mà trên đầu chữ nhẫn có một thanh đao,muống nhẫn cũng thật khó a.Đây cũng là lý do mà bất kể là tu tiên giả hay yêu tộc đều muốn đề thăng thực lực chính mình.Chỉ có như vậy mới có thể chân chính nắm chắc vận mệnh bản thân trong tay.

"Không có gì, chỉ cần năm người các ngươi giao ra Nguyên Anh để bản tôn phục dụng.Còn đám hậu sinh vãn bối thì Ô mỗ không có hứng thú,sẽ buông tha cho chúng một con đường." Tên Yêu Tộc vừa cười vừa nói.

"Cái gì?"

Tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Cơ hồ tất cả Tu tiên giả ở đây đều cho rằng mình nghe lầm.Tên yêu tộc khốn khiếp kia không ngờ lại khinh người quá đáng như vậy,mở mồm ra là sử dụng công phu sư tử ngoạm... Khó ai có thể nuốt trôi cục tức này.

Bất quá nếu như bọn hắn đi tìm hiểu tính cách tên yêu vật trước mắt này thì sẽ không còn ai thấy kỳ quái nữa.Tên này ở trong đám yêu tộc Thiên sương quận cũng là nhân vật có chút danh tiếng,bất quá không phải là thần thông của hắn kinh người như thế nào.Mà hắn nổi danh vì bản tính khi yếu sợ mạnh.Một khi thấy người có tu vi hơn mình liền lập tức chịu thua,nhưng nếu gặp kẻ yếu hơn sẽ tàn nhẫn nghiền đối phương ra bã để lấy càng nhiều chỗ tốt hơn nữa.

Vơi tính cách như vậy thì cho dù ở Yêu Tộc cũng không có ai chào đón hắn.Cũng chính vì hắn không lăn lộn được ở Yêu tộc nên mới mạo hiểm chạy tới lãnh địa của Nhân tộc tìm chỗ định cư. Bất quá hắn rất xui xẻo,lại tìm đến nơi Lâm Hiên nhìn trúng.

Lâm Hiên vốn chỉ nhất thời đi qua đây thì chọn nơi này.Nhưng tên yêu tộc kia thì khác,hắn đã lặng yên quan sát mất mấy tháng mới động thủ.Tuy thấy năm vị trưởng lão Diệp gia tu vi không bằng mình nhưng dù sao cũng nhiều người,nếu liên thủ thì không biết uy lực thế nào.Điều này khiến hắn kiêng kị một chút.Cho dù có chiếm được thượng phong,bất quá phải trả giá lơn mới có thể chiên thắng thì hắn cũng không nguyện ý. Vì vậy mà khi mới tới nơi này cướp linh địa thì hắn vẫn có vài phần khách khí,chỉ mong không cần động thủ mà đối phương tự nguyện ly khai.

Bất quá Diệp gia đương nhiên không muốn nên mới xuất hiện một màn đấu pháp như vậy.Càng đấu,song phương càng nhận ra chệnh lệch giữa hai bên.

Tên Yêu Tộc liền kinh hỉ phát hiện ra hắn đã đánh giá quá cao đối phương.Năm vị trưởng lão Diệp gia dù liên thủ cũng không bằng mình.Vì vậy hắn lại giở thói cũ,muốn vắt kiệt mọi thứ của người ta.Nguyên anh của tu sĩ đối với yêu tộc cũng là vật đại bổ a!

Ánh mắt hắn đảo qua trên người năm vị trưởng lão cũng không thèm che giấu vẻ tham lam trên mặt.

Bất quá yêu cầu như vậy thì tu sĩ Diệp gia có muốn nhẫn cũng khổng thể đáp ứng: "Muốn Nguyên Anh của chúng ta sao, đạo hữu không cảm thấy mình hơi quá đáng à.Song phương vốn trước nay không oán không cừu..."

"Đừng nói nhảm nhiều như vậy,một câu thôi,các ngươi có giao hay là không giao?" Yêu Tộc mắt xanh tai dài cười lạnh,trên mặt hiện rõ hai chữ "uy hiếp": "Nếu ngươi không chịu thì cùng bản tôn đánh tiếp,bất quá chỉ là tốn chút công phu mà thôi,kết quả cũng đồng dạng như vậy.Nhưng đến lúc đó thì người chết không phải chỉ có năm người các ngươi mà còn toàn bộ Diệp gia nữa.Ta sẽ trừ tận gốc."

"Ngươi uy hiếp ta?" Cung trang mỹ phụ đột nhiên biến sắc.

"Uy hiếp ngươi thì sao?" Yêu Tộc nở nụ cười: "Nếu như các ngươi thức thời,chịu hi sinh chính mình thì Ô mỗ sẽ buông tha cho đám vãn bối này.Hoặc là toàn tộc vẫn lạc hoặc là chỉ có năm người các ngươi hi sinh vì nghĩa,nên lựa chọn thế nào còn cần ta phải dạy sao?"

Lâm Hiên ở một bên nghe vậy cũng đành bó tay.Hắn đã từng gặp qua rất nhiều tu tiên giả vô sỉ có,tham lam có,nhưng vừa vô sỉ vừa tham lam đến bực này thì tên yêu tộc trước mắt là kẻ đầu tiên.

Nhưng mà không thể không nói đối phương rất giảo hoạt, hắn đưa ra hai lựa chọn khiến ngũ đại trưởng lão Diệp gia lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.Tu tiên giả vốn bạc tình mỏng ý,nhưng đối với truyền thừa gia tộc vẫn rất coi trọng.Đối phương lại lấy tính mạng toàn gia ra uy hiếp thì sao không khỏi khiến họ lưỡng lự đây?

Sắc mặt cung trang mỹ phụ âm tình bất định.

Thật lâu sau.

"Tốt, ta đồng ý."

"Cái gì?" Bốn gã trưởng lão đứng bên cạnh nghe vật thì không khỏi kinh sợ,đám đệ tử Diệp gia xung quanh cũng ngây người ra.

"Đại trưởng lão,việc này không thể."

"Tổ mẫu,sao người có thể tin lời tên tiểu nhân gian trá này?"

"Đều im ngay." Cung trang mỹ phụ quát lên một tiếng chói tai.Uy tín của nàng trong gia tộc rất cao nên khi lời vừa ra thì trên mặt đám đệ tử Diệp gia tuy tràn đầy thần sắc bi phẫn nhưng tất cả mọi người rốt cuộc không nói gì nữa.

"Ha ha, đạo hữu làm như vậy tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt, hi sinh mấy người các ngươi liền có thể giúp gia tộc tiếp tục truyền thừa.Mau,nhanh đem nguyên anh giao ra đây thì Ô mỗ lập tức tha cho đám hậu sinh vãn bối nơi này."Trên mặt tên Yêu Tộc tức thì hiện lên thần sắc đắc ý, ha ha cười như điên.

"Tốt, ngươi chờ."

Nàng tiến lên hai bước rồi vươn tay lên đỉnh đầu,tựa hồ muốn đem nguyên anh thoát ra.Đám đệ tử Diệp gia chung quanh đã khóc không thành tiếng,nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên.Nguyên Anh cũng không thoát ra ngoài mà thay vào đó là hai đạo hoàng mang như chậm mà nhanh hướng yêu vật kia hung hăng đánh tới.

"Động thủ!"

Cung trang mĩ phụ quát một tiếng chói tai,bốn gã trưởng lão khác cũng tế ra pháp bảo đánh về một chỗ.Nhìn cách xuất thủ của mấy người thì có thể đoán ra bọn họ ngày thường đã tập trước a.

Dị biến bất ngờ nổi lên như vậy,xem ra tên yêu tộc trước mắt chỉ sợ không kiếm được cái gì tốt rồi.Bất quá hắn không những hèn hạ mà còn vô cùng giảo hoạt, tính cảnh giác cực cao, tay áo phất một cái,từ hư không hiện ra một tấm chắn chặn ngang hai đạo hoàng mang.Sau đó thân hình lóe lên,lao sang nơi khác né tránh đám pháp bảo còn lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3