Bách Luyện Thành Tiên - Chương 330
Chương 330: Đoạn kiếm
Lâm Hiên thở ra một hơi mà bộ dáng của Vũ Vân Nhi dần trấn tĩnh lại. Đối với một tu tiên giả Ngưng Đan Kỳ nhỏ nhoi, đây thực sự là một trải nghiệm đáng sợ khó quên.
Cũng may cuối cùng thiên kiếp không giáng xuống.
Lâm Hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau một chút. Toàn thân nổi thanh quang, mang theo Vũ Vân Nhi phá không bay về phía chân trời.
Bốn phía vẫn là núi non trùng điệp, cảnh vật không thay đổi bao nhiêu. Lúc này thuận lợi bay đi song Lâm Hiên không buông lỏng cảnh giác, đem thần thức cường đại toàn bộ phát ra.
Theo lộ trình, nhiệt độ càng ngày càng nóng, một số bụi cây nhỏ dường như héo tàn dần, ngay cả bầu trời cũng mang một màu đỏ quỷ dị.
Nóng như vậy thì phàm nhân không thể chịu được, bất quá thân là tu tiên giả thì không cần để ý, phát ra hộ thể linh quang cũng đủ để ngăn cản.
Rất nhanh Lâm Hiên đã bay gần được trăm dặm đường.
Mặt đất phía dưới đã biến thành màu đỏ, hơn nữa nóng chảy giống như dung nham. Bầu trời màu đỏ, mây cũng đỏ, không ngừng cuồn cuộn, mơ hồ có tiếng sét truyền ra.
"Sư bá."
Ngọc dung của Vũ Vân Nhi biến sắc, không khỏi liên tưởng đến trải nghiệm vừa rồi. Lâm Hiên thì tỉnh táo hơn nhiều. Đám mây này tuy nhìn qua quỷ dị nhưng không giống kiếp vân vừa rồi.
Hắn phất tay áo một cái, một vầng thanh hà bay vút ra, cuồng trướng rồi hóa thành một cơn lốc thổi đám mây ra xa.
Hai người tiếp tục bay đi. Được một lát thì một ngọn núi xanh biếc xuất hiện trong tầm mắt.
Nơi đây vốn là núi non liên miên trải dài, ngọn núi này cũng không có điểm đặc sắc thu hút gì nhưng trên mặt Lâm Hiên lại lộ tia vui mừng.
Hắn nhắm hai mắt lại, đem thần thức thả ra tìm tòi. Đảo mắt đã trôi qua thời gian một tuần trà trôi qua.
Tay áo hắn run lên, hơn mười đạo kiếm khí màu xanh giống như cá bơi uốn lượn ra, sau đó hóa đại lên hơn mười trượng, hung hăng chém về phía trước.
Ầm...
Nham thạch cứng rắn bị chém như đậu hủ. Tiếp theo đất đá màu đỏ cũng bị phá tan, một động phủ hiện ra trên sườn núi.
Vũ Vân Nhi tò mò nhìn, với thần thức của nàng thì không phát hiện được gì.
Chỉ thấy Lâm Hiên lại giơ tay hư không một trảo.
Thanh quang chợt lóe, ngưng tụ thành một Cự thủ hơn mười trượng, hung hăng bắn vào sơn động.
Phốc phốc phốc...
Đá vụ rơi như mưa, thông qua thần thức, Lâm Hiên cảm giác được đã nắm được vật gì, bất quá nó lại vô cùng linh tính, muốn giãy dụa từ thoát khỏi cự trảo.
Khẽ mỉm cười hắn truyền thêm pháp lực rót vào, thoáng chốc cự trảo đã bay trở ra.
Cự thủ đang cầm chính là một thanh kiếm gãy, ngoài đốc kiếm còn nguyên vẹn thì thân kiếm chỉ còn lại không đầy nửa tấc, hơn nữa cũng có đầy vết rạn.
Nhưng chỉ một thanh đoạn kiếm mất chủ mà khiến Lâm Hiên nắm giữ rất khó khăn.
Khó có thể tưởng tượng năm đó lúc nguyên vẹn, thanh kiếm này do một lão quái vật Ly Hợp Kỳ sử dụng thì uy lực sẽ kinh người đến cỡ nào.
Ánh mắt Lâm Hiên đã hoàn toàn bị nó hấp dẫn. Ngoắc một cái, Cự trảo đã đem thanh kiếm bay tới trong tay hắn.
Cầm kiếm vào tay, Lâm Hiên càng cảm thấy nó thập phần linh tính, giống như một con độc xà muốn giãy dụa thoát ra.
Lâm Hiên cẩn thận quan sát nhưng không nhận ra thanh kiếm này dùng tài liệu gì luyện chế thành.
Hắn duỗi ngón tay ra búng một cái, nhất thời một thanh âm trầm đục cổ xưa phát ra, tuy thân kiếm đầy vết nứt mà xem thường mà vô cùng cứng rắn.
Lâm Hiên chưa thử qua nhưng có cảm giác rằng, cho dù là Thanh Hỏa Kiếm hoặc Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn cũng không thể hủy được thanh tàn kiếm này.
Sau một lúc hắn dùng tay nắm chặt, thử truyền pháp lực vào trong. Bất quá đoạn kiếm này thập phần linh tính, không thể sử dụng.
Suy nghĩ một lát, Lâm Hiên vươn tay vỗ vào túi trữ vật, một cái hộp dài một tấc hiện lên trước mắt. Đem tàn kiếm đặt vào trong, dán thêm mấy tấm phù lục cấm chế rồi mới cất đi.
Tiếp theo hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục đem thần thức cường đại thả ra, nơi này thì khẳng định sẽ không chỉ có một thanh tàn kiếm này.
Trên mặt Vũ Vân Nhi lộ vẻ hâm mộ nhưng cũng biết không thể hưởng dụng pháp bảo của lão quái Ly Hợp Kỳ. Tìm một chỗ sạch sẽ, nàng khoanh chân ngồi xuống điều tức khôi phục pháp lực.
Qua thời gian nửa tuần trà Lâm Hiên nhíu mày. Cự thủ màu xanh lại bắn vào sâu trong động phủ.
Lần này hắn thu được một khối kim loại màu vàng nhạt, khác với tàn kiếm thì tàn phiến pháp bảo này đã sớm mất đi linh tính, bất quá vẫn là một loại tài liệu tu tiên cực kỳ trân quý.
Lâm Hiên đánh giá trong chốc lát rồi lại tiếp tục thả thần thức ra tìm kiếm. Khi phát hiện mục tiêu thì bắt đầu thu thập.
Bất tri bất giác đã qua nửa ngày.
Ngoại trừ thanh tàn kiếm kia thì Lâm Hiên còn thu được bảy tám mảnh pháp bảo.
Trong đó hắn nhận ra được một cái là dùng Vạn Niên Lôi Tinh Đồng chế tạo ra,
Vạn Niên Lôi Tinh Đồng tại Nhân giới vô cùng ít ỏi. Đây là tài liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo lôi thuộc tính, khi xuất hiện sẽ dẫn tới sự tranh đoạt của các lão quái Nguyên Anh Kỳ.
Những khối pháp bảo tàn phiến khác, tạm thời không nhận ra nhưng hẳn là độ trân quý không hề thua kém Vạn Niên Lôi Tinh Đồng.
Lần này tầm bảo không dễ nhưng thu hoạch cũng không tệ.
Bất quá Lâm Hiên quan tâm nhất chính là thanh tàn kiếm nọ.
"Nguyệt nhi, nàng có chú ý tới một điểm chăng..." Dụng thần niệm, Lâm Hiên trao đổi với nàng.
"Có gì không ổn?" Tiểu nha đầu nghi hoặc hỏi.
"Trên các tàn phiến pháp bảo đều có giữ lại một chút linh lực dao động, nhất là chỗ bị vỡ, rõ ràng giống như công kích của kiếp vân mà chúng ta vì đi qua."
"Điều này thì vốn là bình thường, những pháp bảo đó đều là bị thiên kiếp phá hủy mà." Nguyệt nhi mơ hồ hỏi lại.
"Nhưng riêng thanh đoạn kiếm, mặc dù cũng có khí tức thiên kiếp nhưng chỉ là ở bên ngoài, ngược lại chỗ vỡ rất ảm đạm." Lâm Hiên chậm rãi mở miệng nói.
"Điểm này muội không chú ý" Nguyệt nhi hơi nhíu đôi mi thanh tú: "Ý của thiếu gia là..."
"Không sai, ta hoài nghi kiếm này gãy là do bị chặt, không phải là do thiên kiếp tạo thành." Lâm Hiên chậm rãi nói từng chữ.
Nguyệt nhi nghe mà kinh hỉ không thôi. Trong thiên kiếp, ngay cả bổn mạng pháp bảo của tu sĩ Ly Hợp Kỳ cũng bị phá hủy nhưng thanh tàn kiếm này vẫn thập phần linh tính, bảo vật như thế này ở Linh giới cũng không nhiều lắm.
Nghĩ đến đây Lâm Hiên cũng không khỏi kích động, lại thả ra thần thức tìm tòi ở phạm vi xa hơn.
Mặc dù theo phạm vi kiếp vân bao trùm, bảo vật hẳn chỉ rơi trong vòng hơn mười dặm nhưng có thể có những tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Như vậy cần tìm kiếm thật cẩn thận.
Không phát hiện được gì.
Lâm Hiên vừa lắc đầu thì đột nhiên nháy mắt, thần thức tập trung vào một chỗ.
Nửa ngày sau, hắn mở mắt thì vẻ có chút cổ quái.
"Thiếu gia, lại phát hiện ra bảo vật gì chăng?" Nguyệt nhi vui mừng lẫn sợ hãi mở miệng.
"Không phải là bảo vật, mà là một thứ rất thú vị nào đó." Lâm Hiên thì thào tự nói, như giải thích cho Nguyệt nhi mà vừa như nói cho bản thân nghe.
"Thứ khác thú vị gì?" Nguyệt nhi vốn có lòng hiếu kỳ số một, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ: "Thiếu gia, nói cho muội biết đi."
"Bây giờ chưa rõ, chúng ta đến nơi đó một chút."
Lâm Hiên nói xong thì thân hình chợt lóe, đã đến bên cạnh Vũ Vân Nhi.
"Sư bá!"
Thiếu nữ vội ngừng điều tức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ cung kính.
Lâm Hiên không nói nhiều mà hóa thành một đạo kinh hồng bay đi. Vũ Vân Nhi ngẩn ngơ một chút rồi cũng nhanh chóng bám theo.
***
Mà bên kia.
Ầm ầm!
Pháp lực cuồng động, linh quang lóe ra, năm tu sĩ Nguyên Anh liên thủ, thanh thế tự nhiên không phải chuyện đùa.
Liên tục oanh kích gần hai canh giờ, rốt cục cũng có hiệu quả.
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài vết nứt nhưng lại có vẻ khá quỷ dị.
Trên mặt Thông Tuệ đại sư hiện vẻ vui mừng: "Chư vị đạo hữu, chúng ta hãy tăng thêm uy lực, ảo trận này chịu không nổi, sắp bị phá rồi."
"Được."
Bộ dáng mấy người khác cũng không sai biệt lắm, lúc này đều đem càng nhiều pháp lực truyền vào trong bảo vật.
Trong đó uy lực lớn nhất vẫn là Bàn Long Trượng của Thông Tuệ hòa thượng, biến thành một con Giao long màu đỏ dài chừng hơn mười trượng, trảo sắc răng nhọn, trong miệng phun ra hỏa cầu uy lực rất lớn.
Thần thông của phụ nhân cũng không kém, dùng một cây quải trượng đầu rồng, đầu rồng phảng phất như sống lại, hé miệng phun ra các đạo lôi hỏa màu đen.
Về phần hồng phát lão giả cùng trung niên nhân cao ngạo kia cũng xuất ra bảo vật.
Điền Tiểu Kiếm thâm tàng bất lộ, không đem U Minh Toái Tâm Kiếm lấy ra, bất quá pháp bảo hắn sử dụng cũng có uy lực không nhỏ.
Giờ phút này nó phóng to như một căn phòng, thanh thế có chút kinh người, có thể nói còn lớn hơn Bàn Long Trượng của Thông Tuệ một chút.
Nhưng trong mắt đám tu sĩ lại toát ra vẻ khinh thường, pháp bảo Thiên Môn này chuyên về nặng về cự lực. Uy lực không nhỏ nhưng tốc độ quá chậm. Rất ít có tu sĩ cấp cao thích dùng do tiêu hao pháp lực khá lớn.
Nghe danh không bằng gặp mặt, dường như thiếu chủ Ly Dược Cung lại là một nhân vật thích phô trương.
Có điều Điền Tiểu Kiếm vẫn không thèm để ý, tiếp tục tho túng pháp bảo.
Các vết nứt ra càng lúc càng nhiều. Lúc này đã lan rộng như một mạng nhện, cả bầu trời truyền đến những âm thanh ma sát khiến không thoải mái.
Chỉ một lát sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, cả không gian rung lên cùng mặt đất chấn động dữ dội.
Tất cả cảnh vật trước mặt đều hóa thành hư vô, cứ như vậy biến mất trước mặt đám người.
****
Lúc này Lâm Hiên đã đi tới trước một ngọn núi thấp nhỏ.
Nhiệt độ nơi này tuy giảm song thực vật vẫn thưa thớt, chỉ có những luồng gió nóng thổi qua, không hề cảm ứng được linh lực dao động.
"Thiếu gia, chúng ta tới đây làm gì?"
Vũ Vân Nhi tuy nghi hoặc nhưng không dám mở miệng, bất quá Nguyệt nhi thì không như vậy. Nha đầu này tự nhiên là nghĩ gì nói nấy, cũng không cần cố kỵ hắn.
Lâm Hiên cười cười nhưng không giải thích, giơ tay phải bắn ra một đạo kiếm quang, hung hăng trảm vào một chỗ hư không phía trước.
Ầm!
Một tiếng nổ truyền vào tai, không gian lại quỷ dị hiện lên một đạo hoàng quang triệt tiêu công kích Lâm Hiên.
"Trận pháp!"
Lần này đừng nói là nha đầu Nguyệt nhi, ngay cả Vũ Vân Nhi cũng kinh hô lên. Nơi núi rừng hoang vu này sao lại có trận pháp không hề tầm thường thế này.
"Ừm, dùng trận pháp nghiêm ngặt bảo vệ, chắc là có bí mật không muốn người ta phát hiện." Lâm Hiên nhếch miệng cười, nếu hắn đoán không sai thì hẳn có liên quan tới việc độ kiếp của lão quái vật Ly Hợp Kỳ kia.
Lâm Hiên lại phất tay áo một cái, vài đạo kiếm khí bay vút ra.
Đương nhiên hắn không tính dùng cường lực bài trừ trận này, làm như vậy rất tiêu hao khí lực, không tới vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng.
Hoàng quang chợt lóe, kiếm quang lại một lần nữa bị ngăn cản.
Mà Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị, liền thả ra thần niệm cường đại, linh lực dồn về hai mắt.
"Thiếu gia, có phát hiện gì không?"
"Là trận pháp thổ thuộc tính!"
Lâm Hiên thở dài khẽ nhíu mày, trong ngũ hành cấm chế thì loại thổ thuộc tính có lực phòng ngự cực mạnh. Cấm chế này thật sự khó giải quyết, phải tìm ra được nhược điểm của trận pháp, nếu không muốn một hai ngày bài trừ được nó là hão huyền.
Lâm Hiên vươn tay vỗ vào túi trữ vật bên hông, lấy ra một vật cổ quái nhìn qua có vẻ giống như một cây trận kỳ.
Một bộ khí cụ bày trận cho dù đơn giản nhất thì cũng cần phải có trận bàn phối hợp. Hắn chỉ xuất ra một cây trận kỳ, việc này có vẻ quỷ dị.
Thực ra trong thời gian vừa qua, hắn đã có nghiên cứu nhất định đối với trận pháp trong cuốn Thiên Nguyên trận thư. Đương nhiên tạo nghệ cùng nhãn lực về các loại cũng tăng lên rất nhiều.
Lâm Hiên điểm một chỉ thao túng cây trận kỳ.
Trận kỳ cuồng trướng, từ bên trong phát ra cơn lốc đường kính chỉ gần một thước, chậm rãi tiến về phía trước.
***
Ở bên kia.
Đám người Điền Tiểu Kiếm rốt cục phá được huyễn trận thoát ra, bất quá bọn họ vẫn bị nhốt trong không gian quỷ dị, đang tìm lối ra.
Đột nhiên năm người độn quang chậm lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước.
Phía trước bọn họ chừng hơn trăm trượng xuất hiện phế tích cổ quái, đứng độc lập sừng sững có vài phần quỷ dị.
Năm người nghi hoặc nhìn nhau, chung quy vẫn không thể đợi ở chỗ này.
"Đi thôi, chúng ta tới xem một chút, không chừng có thể tìm thấy lối ra." Thanh âm Thông Tuệ hòa thượng truyền vào tai.
"Đại sư nói không sai, năm người chúng ta liên thủ, cho dù gặp phải đại tu sĩ cũng không sợ." Thanh âm khàn khàn của lão phụ nhân vang lên, mang theo vài phần hối thúc.
"Cổ mỗ cũng nghĩ như vậy!"
Hồng phát lão giả cũng liên tục gật đầu, chỉ có Điền Tiểu Kiếm vẫn không mở miệng mà tròn mắt chuyển động.
Năm người liền bay qua.
Thấy sương vụ nồng đậm trước mắt. Thích phu nhân kia nhướng mày, vươn bàn tay đầy nếp nhăn ra, một đạo quang hà hóa thành một con Phong Long giơ nanh múa vuốt, đem toàn bộ sương vụ hút vào.
Đương nhiên sương vụ này hết sức bình thường, nếu như là loại có thể hạn chế thần thức của tu sĩ thì pháp thuật này không có hiệu quả.
Sau khi sương vụ tiêu tán, lộ ra một kiến trúc hoang tàn. Bằng mắt có thể thấy niên đại vô cùng cổ xưa, dường như tới cả trên trăm vạn năm.
Khi thần thức của mấy lão quái vật đảo qua thì ánh mắt như bị hấp dẫn.
Đây lại là một cái dược viên bị tàn phá. Bên trong còn có không ít hài cốt tu sĩ.
Thậm chí bọn họ còn phát hiện ra một khe rãnh thật sâu không thấy đáy, hiển nhiên là bị kẻ nào đó dùng pháp bảo đao kiếm bổ một cái.
Dụng thần thức cảm thụ độ sâu của khe rãnh một chút, bất luận là Thông Tuệ hay phụ nhân tóc bạc, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
Bọn họ tự hỏi bản thân tuyệt đối không làm được, có thể tạo thành khe sâu như thế, tối thiểu cũng phải là tu tiên giả Nguyên Anh Hậu Kỳ.
Mà xung quanh hài cốt, dấu vết đấu pháp vẫn còn. Chẳng lẽ toàn bộ những người chết ở đây đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ?
Vân Châu được xưng là thánh địa tu luyện, nhưng khi thấy gần trăm tu sĩ Nguyên Anh tự tàn sát lẫn nhau, hài cốt ở cùng một chỗ quả thực khiến người ta khó tin.
Điền Tiểu Kiếm cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau khi nhìn hài cốt đó thì vẻ mặt của hắn đột nhiên cổ quái.
"Sao thế, chẳng lẽ thiếu cung chủ phát hiện ra cái gì?" Thông Tuệ đại sư quay sang, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
"Không sai, các vị đạo hữu không cảm thấy nơi này có chút kỳ quái sao?" Không đợi chúng nhân trả lời, Điền Tiểu Kiếm đã tiếp tục nói: "Tu sĩ ngã xuống đông như thế, hơn nữa dường như tất cả đều là cấp Nguyên Anh, các ngươi quan sát tàn viên này đi, đâu đâu cũng có dấu vết đấu pháp, chẳng lẽ không cảm thấy điểm gì sao?"
"Điểm gì?" Hồng phát lão giả nhướng mày nhưng vẫn chưa phát hiện ra có gì không ổn.
Khóe miệng trung niên lại lộ vẻ khinh thường, cho rằng Điền Tiểu Kiếmbất quá chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa may mắn tiến giai. Nơi này ngoại trừ hài cốt thì còn có gì khác lạ.
Chỉ có tiếng phụ nhân tóc bạc truyền vào tai: "Không sai, lão thân cũng cảm thấy không ổn, nhiều tu tiên giả cấp cao ngã xuống như vậy, tại sao không lưu lại lấy một kiện pháp bảo, thậm chí không có cả tàn phiến"
"Hừ, có lẽ đã có người đến trước, đã lấy đi pháp bảo cùng tàn phiến" Trung niên nhân kia nói.
"Tôn đạo hữu nói có lý, nếu là như thế nhất định lối ra ở gần đây." Trên mặt Thông Tuệ đại sư hiện ra vài phần vui mừng, hắn không cảm thấy lời mình nói có gì không ổn.
Lão phụ nhân lại trở nên chần chờ, không kiên trì quan điểm của mình, lời hai người kia nói cũng có lý.
Điền Tiểu Kiếm lấy một bộ hài cốt từ dưới đất lên xem xét, trong mắt mơ hồ hiện lên thần sắc khác thường.
Hắn nhìn thoáng qua mấy lão quái vật kia nhưng lại không nêu nghi vấn mà trong lòng tự cân nhắc.
***
Mà phía bên kia, Lâm Hiên đã có tiến triển, trận pháp thổ thuộc tính này không phải là loại quá phức tạp.
Hắn vươn tay vỗ vào túi trữ vật tế ra vài trận kỳ màu xanh biếc, không cần phải nói, tự nhiên là mộc thuộc tính.
Trong ngũ hành, mộc khắc thổ, mượn Thiên Mộc Vạn Lũng Trận, phối hợp với pháp bảo, tốn hơn nửa ngày hẳn là có thể bài trừ trận pháp này.
Hắn đánh ra đạo pháp quyết. Các trận kỳ chợt lóe bích quang rồi phân ra chui vào lòng đất, khoảng cách mỗi cái là hai mươi trượng.
Lâm Hiên lại truyền pháp lực vào viên bàn khiến nó nhất thời phát sáng, mặt ngoài mơ hồ xuất hiện những điểm sáng.
"Vân Nhi, lại đây."
"Vâng, sư bá."
Vũ Vân Nhi vẫn ở bên cạnh quan sát, liền vội bước nhẹ qua.
"Lát nữa hãy giúp ta khống chế trận pháp này."
Lâm Hiên vừa nói vừa lấy ra một cái ngọc giản, bên trong có phương pháp khống chế Thiên Mộc Vạn Lũng Trận. Chủ ý của Lâm Hiên chính là dùng trận phá trận, cộng thêm bảo vật oanh kích.
"Trước tiên hãy làm quen một chút."
Nói xong Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống một nơi gần đó, lấy ra vài viên linh đan nuốt vào. Dọc đường hắn tiêu hao không ít pháp lực, nhân dịp Vũ Vân Nhi tìm hiểu trận pháp liền khôi phục một chút.
"Thiếu gia, sao không để muội làm cho." Nguyệt nhi đã nóng lòng muốn thử.
"Nha đầu ngốc, lát nữa nàng sẽ bận đó, muốn bài trừ trận này phải có huyền âm quỷ khí. Sở học của ta hỗn tạp, nói về độ tinh thuần của huyền âm quỷ khí thì không bằng nàng..."
Lâm Hiên nói tới đây liền im lặng, lấy ra hai khối tinh thạch cầm trên tay, chuyển hóa đan dược.
Đả tọa tới mấy canh giờ, Lâm Hiên mới mở mắt ra.
"Vân Nhi, thế nào rồi, đã nghiên cứu xong chưa?"
"Sư bá yên tâm, may mắn Vân Nhi không phụ sự phó thác của người." Thiếu nữ cười tươi như hoa, nàng còn trẻ mà đã có thể kết đan thành công, ngoại trừ sự trợ giúp của sư phụ thì tư chất rất tốt. Chỉ mấy canh giờ mà đã nắm rõ.
Lâm Hiên gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng: "Nguyệt nhi, nàng cũng ra đi."
"Vâng."
Bạch quang chợt lóe, một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người xuất hiện khiến Vũ Vân Nhi không khỏi hoảng sợ, vội thả thần thức ra.
Âm hồn tu vị Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong.
"Thiếu gia!"
Thấy thiếu nữ bên cạnh Lâm Hiên xinh đẹp như vậy, lại nghe nàng xưng hô như thế, trong lòng Vũ Vân Nhi không khỏi buông lỏng, nhưng trên mặt lại có chút ngưng trọng.
Trời sinh tư chất của nàng mẫn cảm hơn người thường nhiều. Giác quan thứ sáu này chính là một loại báo hiệu, không hẳn liên quan tới tu vị
Vũ Vân Nhi cảm giác thiếu nữ kia vô cùng cổ quái, có chút kính sợ có chút hâm mộ, dường như âm hồn thiếu nữ này rất đáng sợ.
Cho dù là Lâm sư bá cũng không tạo cho nàng cảm giác như vậy.
Thiếu nữ không khỏi có chút thất thần.
"Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?" Đôi mi thanh tú của Nguyệt nhi nhíu lại, từ lúc hiện thân thấy Vũ Vân Nhi không ngừng đánh giá nàng, Nguyệt nhi có chút khó chịu.
"Có lỗi, là vãn bối thất lễ." Vũ Vân Nhi vội vàng nói, thanh âm lộ ra vài phần sợ hãi.
"Được rồi, cũng không có gì, đều là tu tiên giả Ngưng Đan Kỳ. Theo quy củ, chúng ta cứ xưng hô ngang hàng là được."
Nguyệt nhi bản tính dễ dãi, thấy bộ dáng đối phương sợ hãi như vậy thì cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng bất quá chỉ thuận miệng nói một câu, cho dù nghiêm túc nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy. Chẳng lẽ đối phương thực sự sợ nàng?
Nghĩ tới đây tiểu nha đầu có chút bất an, lén nhìn Lâm Hiên một cái, bộ dáng yểu điệu thục nữ.
Lâm Hiên thì ngẩng đầu suy tính phương pháp phá trận một lần nữa, Qua thời gian chừng một tuần trà hắn mở mắt, hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía trước. Xhừng hơn trăm trượng thì dừng lại giữa không trung.
"Vân Nhi, có thể bắt đầu được rồi."
Lâm Hiên khẽ nhích môi, thanh âm ngưng tụ thành một đường truyền thẳng vào tai thiếu nữ.
Vũ Vân Nhi chợt tỉnh lại, áp chế cảm giác cổ quái vừa rồi rồi hít vào một hơi, ngón tay vươn ra chậm rãi điểm vào trận bàn đang lơ lửng trước mặt.
Ông...
Thanh âm nặng nề trầm thấp như từ dưới lòng đất phát ra. Từ dưới đất bắn lên mấy đạo quang trụ màu xanh, vị trí là chỗ những trận kỳ lặn xuống.
Quang trụ ban đầu chỉ to bằng cánh tay, nhưng rất nhanh liền mở rộng, đường kính biến thành một trượng, nhưng không xuyên lên tận trời mà chỉ cao mười trượng.
Hai tay Vũ Vân Nhi không ngừng biến ảo pháp quyết, từ đầu ngón tay bắnra các loại pháp quyết màu sắc khác nhau, bay đến nhập vào trận bàn.
Trận bàn rung lên một trận, những đạo quang trụ màu xanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, quang trụ dần trở thành to lớn như đại thụ che cả trời.
Khóe miệng Lâm Hiên lộ chút khen ngợi, Thiên Mộc Vạn Lũng Trận này là trận pháp cao cấp, hơn nữa còn phần huyền diệu. Vũ Vân Nhi chưa học qua trận pháp nhưng lại có thể thao túng nhanh như vậy thì thật có chỗ bất phàm, khó trách Cầm Tâm thu nàng làm đồ đệ.
Hắn cũng không nhàn rỗi, tay áo phất một cái, Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn bay vút ra, từng đạo hoàn ảnh hiện lên giữa không trung.
"Đi!"
Lâm Hiên duỗi tay chỉ về phía trước, hoàn ảnh tụ lại thành một cơn lốc, bên trong mơ hồ có vô số hào quang lóe ra, thanh thế không phải nhỏ, hung hăng cuốn về phía trước.
Động tĩnh lớn như thế hiển nhiên kích động trận pháp, chỉ thấy hoàng quang chợt lóe, một tầng hộ tráo tối mờ xuất hiện.
Khác với cấm chế bình thường, mặt ngoài tầng bảo hộ này khá lồi lõm, hơn nữa đang chậm rãi lưu chuyển giống như một đám mây vậy.
Ầm!
Từ bên trong bắn ra hàng trăm quang trụ, thoáng một cái đã va chạm với cơn lốc.
Uy lực Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn không phải nhỏ nhưng cơn lốc đã bị đánh tan, bất quá trên mặt Lâm Hiên vẫn không lộ chút kinh ngạc, hắn đã sớm đoán trước việc này.
Muốn bài trừ trận này đương nhiên không dễ như thế, không chỉ phối hợp với trận pháp của Vũ Vân Nhi, mà lát nữa Nguyệt Nhi cũng phải xuất lực.
Lâm Hiên kích động trận pháp thì đúng lúc này Vũ Vân Nhi cắn chặt răng, đánh ra một đạo pháp quyết ba màu bắn vào trận bàn.
Tiếng ông ông lần nữa truyền vào tai, mấy đại thụ che trời do quan trụ biến ảo ra đồng thời run lên, mấy vạn lá cây rực rỡ rơi xuống, rồi như một cơn thủy triều màu xanh, khí thế phô thiên cái địa mãnh liệt phóng về phía vòng bảo hộ.
Cảm ứng được linh lực mộc thuộc tính, trận pháp thổ thuộc tính bắn ra một tầng quang hà, như độc xà cắn trả lại.
Lâm Hiên phất tay áo một cái, bắn ra một đạo pháp quyết.
Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn chợt lóe, vài con Băng Giao và Hỏa Long hiện lên, từ bên hông đánh vào phòng tuyến của trận pháp.
Thượng cổ cấm chế này quả nhiên lợi hại, quang hà lần nữa lóe ra mang theo vân vụ. Trước mắt liền xuất hiện mấy quái vật đầu người thân rắn dài hơn mười trượng, rất nhanh lao đến giằng co với Băng Giao và Hỏa Long.
Nguyệt nhi thì lẳng lặng ở một bên nhìn. Thiếu gia muốn phá trận này phải cần nàng giúp, bất quá chưa tới lúc.