Bách Luyện Thành Tiên - Chương 331

Chương 331: Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả

"Đây là cái gì?"

Mấy lão quái Nguyên Anh Kỳ nhìn một màn trước mắt thì có chút giật mình.

Trước mắt bọn họ là mấy bức tường đổ, phía trên đầy vết đao chém, chung quanh lại có mấy bộ hài cốt.

Bất quá ánh mắt bọn họ đều tập trung vào một bức tường thấp phía trước.

Nơi đó có một gốc cây cao chỉ hơn một tấc, phía trên có những quả đang phát sáng.

Chúng to cỡ mắt rồng, mặt ngoài có hào quang ngũ sắc mơ hồ, nhìn qua vô cùng huyền diệu.

"Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả!" Hồng phát lão giả kinh hô, gương mặt xấu xí lộ vẻ vui sướng vô cùng.

"Cái gì, đúng là loại linh quả đó?" Trung niên nho nhã cũng rúng động, lúc này cơ hồ cao hứng đến mức muốn khoa tay múa chân.

Thông Tuệ đại sư trợn hai mắt chăm chú nhìn những quả kia. Sau một hồi mới chậm rãi mở miệng: "So với miêu tả trong thượng cổ điển tịch thì không sai, hình dáng hương vị..tất cả đều phù hợp, đúng là Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả trong truyền thuyết"

"Thật là cơ duyên, trong họa có phúc, có lẽ không phải là âm mưu, chúng ta chỉ trùng hợp bị hút vào không gian thần bí này."

"Thích phu nhân nói không sai. Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả là loại bảo vật nghịch thiên, đã sớm tuyệt chủng. Nghe nói quả này khi hái xuống, trong thời gian một tuần trà phải dùng ngay, nếu không sẽ mất đi công hiệu, không biết lời đồn đó có thật hay không" Hồng phát lão giả thì thào nói.

"Quả thật thượng cổ điển tịch nói như thế, quả này chỉ có thể dùng sống, hiệu quả vượt xa linh đan bình thường. Có thể gia tăng trăm năm tu vị cho tu sĩ Nguyên Anh như chúng ta, hơn nữa cũng có hiệu quả nhất định khi trùng kích bình cảnh"

Trên mặt Thông Tuệ đại sư nở nụ cười sung sướng, lão là tu tiên giả Nguyên Anh Trung Kỳ, nếu phục dụng được quả này, bế quan vài chục năm cũng có cơ hội tiến giai thành đại tu sĩ.

Khác với vẻ mặt vui mừng của bốn lão quái vật, Điền Tiểu Kiếm nhíu mày, chuyện này có chút quỷ dị.

"Chư vị khẳng định đây là linh quả trong truyền thuyết sao, không nhận lầm chứ?"

"Yên tâm, điểm này thì lão nạp không nhìn lầm." Thông Tuệ đại sư cười nói.

"Tiểu tử, nếu ngươi không muốn dùng thì có thể đem phần của ngươi nhường cho ta." Trung niên ngẩng đầu, vẻ mặt hiện sự tham lam.

"Cũng được" Không ngờ là Điền Tiểu Kiếm lại gật đầu khiến trung niên như không tin vào tai. Hắn chỉ tức giận mà nói thế, nhưng không ngờ thiên hạ lại có chuyện tốt cỡ này.

Mấy người khác cũng sợ ngây ngờ, Thông Tuệ đại sư không khỏi ho khan một tiếng: "Điền thí chủ, linh quả này là bảo vật nghịch thiên, ngươi thật sự không muốn sao?"

"Hừ, Điền mỗ không cảm thấy hứng thú, nói không chừng đây là cạm bẫy người khác thiết lập, muốn chúng ta sa vào." Điền Tiểu Kiếm cười lạnh nói.

Nghe hắn nói thế, trên mặt mấy lão quái không khỏi hiện vẻ chần chờ.

Nhưng rất nhanh lòng tham đã chiến thắng.

"Cạm bẫy, không có khả năng, nơi này rõ ràng là dược viên vô cùng quý giá thời thượng cổ, nếu không cũng không có nhiều tu sĩ Nguyên Anh đấu pháp như vậy, rõ ràng chính là vì tranh đoạt linh dược!" Hồng phát lão giả gãi đầu, chần chờ nói.

"Tranh đoạt linh dược, vậy tại sao Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả vẫn còn đây?"

"Có lẽ năm đó chúng chưa trưởng thành." Trung niên nho nhã lại xen vào.

"Ừm, Tôn đạo hữu nói có lý."

Thông Tuệ đại sư liên tục gật đầu mà lão phụ nhân tóc bạc cũng lộ vẻ đồng ý.

"Được rồi, Điền đạo hữu cẩn thận nên không muốn linh quả này, chúng ta hiển nhiên sẽ không miễn cưỡng, chỉ là còn dư một linh quả nên phân phối thế nào?" Hồng phát lão giả mở miệng. Loại bảo vật nghịch thiên này, không có lý gì chỉ vì một câu thuận miệng của Điền Tiểu Kiếm mà đưa cho tên gia hỏa họ Tôn.

"Điểm này thật sự hơi khó, Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả có năm quả, vừa lúc mỗi người một quả. Hiện tại Điền đạo hữu không muốn cho nên dư ra một quả. Mà hái xuống phải ăn ngay, lại không thể chia ra, nếu không sẽ mất đi dược tính." Lão phụ nhân tóc bạc nhướng mày nói, trên mặt cũng đầy vẻ tham lam.

"Cái này thì khó gì, Điền mỗ chỉ nói không dùng, nhưng linh quả hiển nhiên thuộc về ta, các ngươi ai muốn thì cứ dùng tinh thạch mà mua" Điền Tiểu Kiếm mỉm cười nói, với sự thông minh của hắn thì làm sao lại có thể làm chuyện lỗ vốn.

"Ừm, đề nghị này không tệ." Thông Tuệ đại sư gật đầu.

Những người khác mặc dù đều giảo hoạt nhưng không nghĩ ra cách nào hay hơn, vì vậy liền bắt đầu cạnh tranh giá cả, rất nhanh liền phân ra thắng bại.

Thông Tuệ đại sư gia thân phong phú nhất, lão ra giá năm mươi vạn tinh thạch mua linh quả trong tay Điền Tiểu Kiếm. Giá này người khác nghe thì hoảng sợ, bất quá so với trong phường thị thì còn rất rẻ.

Thông Tuệ đại sư vỗ vào túi trữ vật lấy ra một cái rương to, khi mở ra thì đủ loại linh quang chói mắt.

Bên trong đều là thượng phẩm tinh thạch. Bất quá trên mặt lão không hề lộ vẻ tiếc nuối, cảm thấy lần giao dịch này tuyệt đối đáng giá.

Trên mặt Điền Tiểu Kiếm lộ vẻ vui mừng, thần thức đảo qua thấy số lượng đã đủ, liền đem số thượng phẩm tinh thạch này thu vào.

Thông Tuệ hòa thường tiến lên trước một bước: "Theo như lời thượng cổ điển tịch nói thì muốn hái quả này phải có bảo vật mộc thuộc tính, không biết vị đạo hữu nào..."

Lời còn chưa dứt, thanh âm lão phụ nhân tóc bạc đã truyền đến: "Lão thân sở tu công pháp mộc thuộc tính, vừa lúc có một kiện bảo vật như vậy, ta sẽ động thủ. Không biết chư vị đạo hữu có dị nghị gì không?"

"Thích phu nhân giúp thì không thể tốt hơn, tại sao lại dị nghị."

Thông Tuệ hòa thượng mừng rỡ, mà hai lão quái khác cũng không nói thêm gì, gật đầu đồng ý.

Lão phụ nhân tóc bạc vươn tay vỗ vào bên hông một cái, tế ra một kiện pháp bảo có hình dáng như một cái lẵng.

"Đi!"

Lão phụ nhân cẩn thận điểm về phía trước, cái lẵng kia hóa thành một đạo quang hà, khi trở về thì cũng đã thu về năm linh quả.

Ngoài Điền Tiểu Kiếm thì các lão quái đều xông tới, không biết là do nóng lòng hay là lo lắng Thích phu nhân kia có hành động dị thường nào.

Trên mặt lão phụ nhân hiện một tia bất mãn, bất quá mụ chỉ có một mình nên không dám nói gì, trước tiên tự thu vào một quả rồi đem bốn quả còn lại đưa cho mấy lão quái kia.

Quả này không thể lưu giữ, mấy người không chút do dự nuốt vào sau đó khoanh chân ngồi đả tọa trước tiên luyện hóa dược lực.

Đương nhiên mấy người đều thả ra một tia thần thức, bọn họ tuy hợp tác nhưng không thể tin tưởng bất cứ ai.

Khóe miệng Điền Tiểu Kiếm lộ vẻ chê cười: "Mấy vị đạo hữu cứ luyện hóa đi, ta đi dạo xung quanh tìm có thấy lối ra hay không."

Nói xong thân hình vừa chuyển, biến thành một đạo độn quang bay đi.

***

Cùng lúc đó ở Vân Lĩnh Sơn, trong động phủ thần bí.

"Hừ, trách không được Cổ lão ma thu mấy tên đồ đệ nhưng lại chỉ lập hắn làm thiếu chủ, quả nhiên cơ trí hơn người, ngay cả lão phu nhìn thấy cũng động tâm Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả, thế mà hắn lại có thể nhẫn nại" Bắc Minh chân quân thở dài khen ngợi, lại nhìn về phía yêu ma đối diện: "Tiểu tử này vẫn chưa trúng kế, đạo hữu chuẩn bị như thế nào?"

"Chỉ là một tu tiên giả Nguyên Anh Sơ Kỳ, dù có giảo hoạt thì có ích gì. Tinh phách của bốn tu sĩ Nguyên Anh kia cũng đủ để khởi động trận pháp. Bất quá hắn đã tới thì lão phu sao có thể để hắn rời đi. Bắc Minh huynh ngồi đợi ở đây, lão phu sẽ đi gặp mặt vị tiểu đạo hữu này." Yêu ma trong hắc quang mở miệng cười.

"Cái gì, ngươi muốn đích thân ra tay?"

"Không sai, việc phân hồn ma tổ hàng lâm không thể có chút sai lầm, thời gian cũng gần đến rồi, ta sợ phái thủ hạ đi sẽ chậm trễ thời gian." Yêu ma mở miệng nói.

"Cũng được" Bắc Minh chân quân gật đầu mà Yêu ma cười dài, hóa thành một đạo hắc quang bay ra khỏi động phủ, rất nhanh đã biến mất trong sương vụ.

***

Ở bên kia.

Tiếng bạo liệt xé gió truyền đến tai.

Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn bay lượn không ngừng trước người Lâm Hiên, Thanh Hỏa Kiếm cũng được tế ra, hóa thành một đạo hào quang hung hăng chém về phía trước.

Vẻ mặt Nguyệt nhi cũng chăm chú, nàng không xuất ra pháp bảo nhưng từ thân thể mềm mại tuôn ra hắc vụ như vô tận. Huyền âm quỷ khí có tác dụng rất lớn đối với việc bài trừ trận pháp này.

Về phần Vũ Vân Nhi thì sắc mặt khẽ biến, dù sao nàng mới kết thành Kim Đan, thao túng Thiên Mộc Vạn Lũng Trận quả thực có chút miễn cưỡng.

Bất quá nữ tử này không dám buông lỏng, khẽ cắn răng đánh tiếp một đạo pháp quyết vào trận bàn trước người.

Chịu công kích gần nữa ngày, cấm chế không ngừng lóe ra hoàng quang, mặt ngoài mơ hồ còn phù văn lưu chuyển như cung căng hết cỡ.

"Phá!"

Lâm Hiên phất tay áo một cái, hiện Nguyệt nhi thao túng Huyền Âm quỷ khí tạo ra một sơ hở trong trận pháp.

Thanh Hỏa Kiếm trảm tới cùng Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn bay sát phía sau.

Nhất thời phong vân biến sắc, thần sắc Vũ Vân Nhi cũng trở nên ngưng trọng điểm một cái.

Từ những đại thụ phát ra bảy tám cột sáng chừng nửa trượng, hợp cùng một chỗ đánh vào cấm chế.

Nhất thời truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, cả mặt đất cũng rung chuyển, linh lực đáng sợ tán ra bốn phía, phảng phất thiên địa nguyên khí cũng bị dẫn động.

Lâm Hiên mừng rỡ vỗ vào túi trữ vật tế ra Ô Kim Long Giáp Thuẫn, nó hóa thành một tầng quang mạc ngăn cản dư âm linh lực đáng sợ kia.

Sau thời gian một chén trà nhỏ, quang hoa chợt lóe, cảnh vật chợt thay đổi.

Chỉ thấy trước mắt là một vùng thanh sơn thủy tú khiến Lâm Hiên trở nên thất thần, linh khí nơi này vô cùng nồng đậm, thật sự là một nơi cực phẩm linh mạch.

Trước đó là hoang mạc cực nóng, bây giờ lại là cảnh sắc tươi mát khiến người có cảm giác như một ốc đảo xuất hiện trên sa mạc.

" Thì ra cổ tu Ly Hợp Kỳ kia độ kiếp ở đây, là động phủ nằm ở gần" Rất nhanh ánh mắt Lâm Hiên tập trung vào một chỗ nằm trên sườn núi. Hóa thành một đạo độn quang bay tới.

Thân hình hai thiếu nữ vừa chuyển, cũng vội theo sau.

***

Bên kia sắc mặt Điền Tiểu Kiếm đang khó coi, chăm chú nhìn tế đàn cao cao phía trước vừa phát hiện không lâu.

Cả tế đàn đều là màu đen diện tích cả ngàn trượng, dùng một loại đá cổ quái không biết tên dựng thành, bên ngoài tế đàn có một pho tượng hết sức cổ quái.

Nó có ba đầu sáu tay, mơ hồ lộ ra một cổ tà khí, rõ ràng là vật chết nhưng lại khiến người cảm giác bị áp bức.

"Thiên Nhãn thánh tổ!"

Tại nơi dưới pho tượng có một hàng cổ văn tự nhưng Điền Tiểu Kiếm nhận dược, sắc mặt âm trầm thốt lên.

Thân phận pho tượng đã được sáng tỏ.

Yêu ma cao cấp ở Ma giới mới có.

Tại sao ở đây lại có tế đàn?

Đột nhiên Điền Tiểu Kiếm như cảm ứng được điều gì, hai mắt nheo lại. Hắn vừa xoay người lại thì vài đạo độn quang với tốc độ cực nhanh đang bay tới.

Thấy người bên trong quang hoa, trên mặt hắn lộ chút ngạc nhiên nhẹ giọng thì thào: "Hả, bọn họ hóa ra vẫn còn sống?"

"Hóa ra thiếu cung chủ ở chỗ này, xem ra ngươi đã có thu hoạch, thế nào, có tìm thấy lối ra không?" Nhìn tế đàn, trong mắt Thông Tuệ hòa thượng hiện một tia kinh ngạc, vội mở miệng.

Mà Điền Tiểu Kiếm đánh giá mấy lão quái này. Bọn họ dường như gia tăng không ít pháp lực.

Chẳng lẽ linh quả kia là thật? Điền Tiểu Kiếm có chút nghi hoặc hỏi: "Đại sư, các ngươi không bị làm sao chứ?"

"Hừ, đương nhiên không có gì, tiểu tử ngươi nghi thần nghi quỷ, bỏ qua cơ duyên tốt như vậy, chúng ta ăn linh quả này khiến pháp lực bạo tăng không ít." Trung niên nhân nho nhã hả hê mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

Trên mặt Điền Tiểu Kiếm không lộ hỉ nộ. Hắn vẫn tin mình đoán không sai, ánh mắt ngưng trọng quan sát mấy lão quái, quả nhiên có chỗ không ổn.

Tu ma giả có liên hệ với yêu ma, với tu vị hiện tại, Điền Tiểu Kiếm vô cùng mẫn cảm với ma khí.

Bốn lão quái này rõ ràng không phải là tu ma giả nhưng trên người bọn họ lại có một chút ma khí, tuy mờ nhạt nhưng lại vô cùng tinh thuần.

Trong mắt Điền Tiểu Kiếm hiện dị quang nhưng lại không mở miệng nói gì. Hiện tại có nói cũng vô dụng, khẳng định âm mưu đã hiện rõ.

Hóa ra lại là đám viễn cổ yêu ma còn sót lại.

Điền Tiểu Kiếm liếm khóe miệng, thân hình vừa chuyển đã lui về phía sau. Tuy không biết đối phương muốn làm gì nhưng tế đàn này khiến hắn có cảm giác không thoải mái. Đối phương xảo diệu bố trí hắn tới đây, khẳng định hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.

Điền Tiểu Kiếm rất nhanh đã đoán ra chân tướng sự việc. Nhưng khi hắn nhẹ lui về phía sau thì đột nhiên không gian gợn sóng như nước, một đạo quang trụ cỡ cánh tay lóe lên bắn tới.

Điền Tiểu Kiếm hoảng sợ vội giơ tay phải, ma khí hóa thành một con cự mãng, há cái mồm đỏ lòm đớp về phía quang trụ.

Xoạt một tiếng vang nhỏ, cự mãng hung ác kia lại dễ dàng bị quang trụ xuyên qua. Bất quá một chút thời gian này đã đủ. Điền Tiểu Kiếm bắt quyết, thân hình trở nên mơ hồ, không biết dùng loại độn thuật quả dị gì mà biến mất không thấy bóng dáng.

"Ha ha, không tệ, một tu tiên giả Nguyên Anh Sơ Kỳ mà có thể tránh thoát một kích của bổn tôn, xem ra thực lực của ngươi hơn xa tu sĩ cùng cấp. Đáng tiếc đã đến đây thì đừng nghĩ còn sống rời đi." Một thanh âm khàn khàn truyền tới tai, sau đó một đạo hư ảnh màu đen dần hiện ra cách đám người hơn trăm trượng.

Người nọ bao phủ trong hắc quang, không thấy cụ thể là quái vật gì nhưng phát ra ma khí khiến người chấn động.

Khác xa tu ma giả. Yêu ma!

Hơn nữa là tồn tại Nguyên Anh Hậu Kỳ đáng sợ, vẻ mặt đám người trở nên khó coi.

Chẳng lẽ đúng là đối phương bày ra cạm bẫy!

Trừ Điền Tiểu Kiếm thì bốn người còn lại vội sóng vai đứng cùng nhau, tuy có lo lắng nhưng nếu liên thủ, chưa chắc đã sợ một yêu ma Nguyên Anh Hậu Kỳ.

"A Di Đà Phật!" Thông Tuệ đại sư tiến lên trước một bước nhưng yêu ma lại nhìn bọn họ giống như người đã chết.

Yêu ma giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết vào tế đàn, từ bên trong liền tuôn ra vô số hắc vụ nồng đậm.

"Đây là cái gì?"

Bốn lão quái vật muốn tránh nhưng không kịp, rất nhanh tầng hắc vụ đã bao phủ toàn thân bọn họ.

"Ngao!"

Thông Tuệ hòa thượng lập tức quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hiện từ đã biến mất, hai tay ôm đầu, tròng mắt biến thành màu đỏ, tiếng xương bạo liệt phát ra khiến trang phục bị xé rách, trên người mọc ra những chiếc vảy bóng loáng.

Ba người còn lại cũng không khác bao nhiêu, đều bị biến thành nửa người nửa quái vật, phát ra lệ khí hung ác.

"Ma hóa!"

Điền Tiểu Kiếm thất thanh kinh hô, sắc mặt trắng xanh mở miệng nói.

"Không tồi, không ngờ ngươi còn trẻ mà kiến thứcuyên bác như thế, bất quá đây không phải ma hóa bình thường, ăn phải thánh quả của ma giới chúng ta, tu vị bọn họ đều đã tăng vọt, mặc dù còn kém ma khí quán thể nhưng cũng tiết kiệm vài chục năm khổ tu."

"Các hạ làm như vậy là có ý đồ gì, chẳng lẽ nhân thủ yêu ma không đủ, muốn bọn họ trở thành tộc nhân của các ngươi?" Điền Tiểu Kiếm đã tỉnh táo lại, chậm rãi châm chọc.

"Bọn chúng còn chưa xứng trở thành tộc nhân của ma tộc chúng ta, thánh quả ma giới này làm tu vị tăng mạnh nhưng quá mức bá đạo. Bọn họ không chỉ mất đi thần trí mà không bao lâu sẽ bạo thể mà chết, có điều lực tinh hồn lại tăng lên rất nhiều. Về phần tại sao bổn tôn làm như vậy, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập với chúng ta, ta có thể nói cho ngươi biết" Yêu ma trong hắc quang thản nhiên nói.

"Cái gì, muốn ta gia nhập với yêu ma các ngươi?" Trên mặt Điền Tiểu Kiếm lộ vẻ ngạc nhiên.

"Không sai, ngươi chính là tu ma giả, mặc dù luyện ma công nhưng cùng đường với quỷ đạo. Ta thấy tư chất ngươi không tệ nên mới nổi lên lòng luyến tài. Nếu ngươi đồng ý gia nhập thì bổn tôn sẽ nhận ngươi làm đồ đệ." Thanh âm yêu ma tràn đầy hấp dẫn.

Điền Tiểu Kiếm nhíu mày, không lập tức trả lời mà lâm vào trầm mặc.

Yêu ma cũng không thúc giục bàn tay lật lại, một viên đan hoàn màu đen to cỡ mắt rồng hiện lên: "Đây là Hóa Ma Quy nguyên đan, có khả năng dịch kinh tẩy tủy, trở thành ma thể. Ngươi đáp ứng thì nuốt vào."

Nếu như không khuất phục thì sẽ chét, Điền Tiểu Kiếm tựa hồ không có lựa chọn.

Mà ngay ở phía không xa, bốn gã tu sĩ Nguyên Anh sau khi ma hóa đã hoàn toàn mất đi lý trí, không bao lâu nữa thân thể bọn họ sẽ bạo tử, khi đó phân hồn ma tổ sẽ hàng lâm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3