Bách Luyện Thành Tiên - Chương 347
Chương 347: Ma hỏa chi uy
"Gây khó dễ sao?"
Trong mắt Lâm Hiên bỗng hiện hàn ý: "Tu Tiên giới là nơi nhược nhục cường thực, ở trong mắt Lâm mỗ, đạo hữu chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi, sống hay chết, các hạ nghĩ tự quyết định được hay sao?"
Thấy đối phương kiêu ngạo như thế, Tồi Hoa Lão Ma tức giận đến ngiến răng, nhưng lão quái vật này cũng rất có tâm cơ, không lập tức phát tác mà dùng ánh mắt dè chừng đánh giá đối phương.
"Ta không oán không cừu với các hạ, lão phu tu vị kém ngươi một bậc nhưng nếu bị bức vào đường cùng, sẽ lưỡng bại câu thương cùng các hạ."
Lão ma vừa đấm vừa xoa, đáng tiếc khóe miệng Lâm Hiên vẫn lộ vẻ chê cười.
Tiên hạ thủ vi cường! Lão ma đưa tay ra sau ót vỗ một cái, đem kiện pháp bảo cổ quái kia tế lên. Trong miệng lẩm nhẩm, sau đó ngón tay khẽ búng, một đạo sương mù đỏ như máu từ đầu ngón tay bay vụt ra dung nhập pháp bảo cây kéo kia.
Có điều Lâm Hiên vẫn như không thấy, hai tay để sau lưng ngạo nghễ đứng giữa không trung.
"Đi!"
Theo ngón tay lão ma điểm tới, pháp bảo đại phóng linh quang, biến hóa ra một con cá sấu dài hơn mười trượng, toàn thân tản mát ra khí thế hung lệ cuồng bạo.
Đây không phải là hóa hình thuật bình thường mà có phong ấn yêu thú hồn phách ở trong đó, xem thanh thế tựa hồ là yêu thú Hóa Hình kỳ.
Tròng mắt Lâm Hiên co lại, tiếng cười đắc ý của lão ma đã truyền vào tai: "Cảnh giới của các hạ cao lão phu thì sao, thần thông của Thị Huyết Hung Ngạc này đủ sánh với Giao Long Hóa Hình kỳ. Hơn nữa có lão phu lấy hai địch một, đạo hữu cảm thấy còn phần thắng sao, thức thời thì mau nhường đường, giao ra mấy tiểu bối kia, ta và ngươi không oán không cừu, tội gì phải tranh đấu vô ích."
Trên mặt đám tu sĩ Tuyết Minh Môn lộ vẻ sợ hãi nhưng Lâm Hiên không chút để tâm, vừa lúc dùng lão ma này để thử uy lực của Bích Huyễn U hỏa sau khi thăng cấp.
Lâm Hiên vươn tay, xoạt một tiếng, một đạo hỏa diễm màu xanh biếc xuất hiện ở trong bàn tay. Sau đó hắn chậm rãi điểm về phía trước.
Thấy đối phương động thủ Tồi Hoa Lão Ma vội bấm niệm pháp quyết, toàn thân Yêu Ngạc kia tản mát yêu khí cuồng bạo, hung hăng đụng vào Bích Huyễn U hỏa.
Lão ma căn bản không để đạo hỏa diễm nho nhỏ kia để vào trong mắt nhưng một màn xảy ra khiến hắn trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bao phủ toàn bộ con Yêu Ngạc dài hơn mười trượng, Yêu Tộc Hóa Hình kỳ không kịp giãy dụa, liền quỷ dị hóa thành tro tàn.
Không có khả năng!
Lão ma dụi dụi mắt.
Cho dù là Anh hỏa của đại tu sĩ hậu kỳ cũng không có uy lực đáng sợ như vậy.
Sắc mặt lão ma trắng bệch, tay chợt vung lên, một thanh Quỷ Xoa đen xì liền xuất hiện trong tay. Được một đạo pháp quyết đánh vào thì nó tỏa hắc quang đen kịt, hóa thành một đạo lệ quang hung hăng đâm về bả vai Lâm Hiên.
Lâm Hiên bấm tay, lại là một đạo hỏa diễm nho nhỏ bay vút ra.
Quỷ Xoa trong nháy mắt lại bị hòa tan.
Lúc này Tồi Hoa Lão Ma rốt cuộc hiểu rõ, đối phương không phải là tu tiên giả bình thường, những thần thông khác còn chưa nói. Chỉ riêng ma hỏa này thì hắn tuyệt không cản nổi.
Lão ma trong lòng phát lạnh nhưng cbiết sợ hãi không tác dụng, hai tay không ngừng múa may. Vô số ma khí hắc hồng sắc từ trong thân cuồn cuộn mà ra, truyền đến tiếng gào thét thê lương. Bên trong tựa hồ ẩn dấu những con quái thú.
Lâm Hiên lại nhìn như không thấy. Tay trái vừa lật, hỏa diễm hóa thành một con hỏa mãng màu xanh biếc.
"Đi!"
Theo thần niệm của hắn, hỏa mãng há mồm máu chui vào ma vụ trước người. Rất nhanh, bên trong liền truyền ra tiếng kinh sợ rống to, tuy tầm mắt bị che với thần thức cường đại, Lâm Hiên vẫn cảm ứng được rất rành mạch.
Lão ma không biết tu luyện bí thuật gì, lại đem mấy chục con yêu thú cấp ba luyện thành ma thi, uy lực còn mạnh hơn khi sống một chút. Tu sĩ Nguyên Anh muốn đối phó cũng đau đầu vô cùng. Không ngờ các ma thi kia chưa kịp nhào lên đã bị đốt cháy thành tro tàn.
Sau đó hỏa mãng quất đuôi đốt sạch ma khí, rồi nhanh chóng lao tới Tồi Hoa Lão Ma.
Sắc mặt lão ma xám như màu đất, biết đại sự không ổn, oán độc nhìn Lâm Hiên một cái rồi vươn tay vỗ lên thiên linh cái, Anh nhi liền xuất hiện trên đỉnh đầu.
Lão gia hỏa này cũng có vài phần kiêu hùng, biết toàn thân chạy đi là điều không thể nào, cắn răng vứt bỏ thân hình, định dựa vào thuật thuấn di để chạy trốn.
Chỉ thấy Nguyên Anh hé miệng nhỏ phun ra một hạt châu màu đen, bắn vào mi tâm của của khối thân thể. Thân thể này kịch liệt chấn động, tiếng xương cốt bạo liệt truyền vào tai. Không ngờ biến thành một quái vật hai sừng mặt mũi hung tợn.
Rõ ràng Nguyên Anh đã ly thể mà khí tức của quái vật lại dữ dội tăng tới trung kỳ. Hơn nữa linh lực liền biến thành ma khí, không còn giống tu ma giả mà có vài phần tương như yêu ma.
Lâm Hiên cau mày lại, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bí thuật ma đạo có thể khiến ma khí thượng giới phụ thể, biến dị thành cường đại, không ngờ một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại biết được thần thông đã thất truyền này.
Khối thân thể biến thành yêu ma, hai tay Nguyên Anh kháp quyết. Thân thể quỷ dị biến mất tại chỗ. Tồi Hoa Lão Ma không ngu ngốc, không ảo tưởng là ma hóa có thể đánh lại tu sĩ thần bí kia. Hắn làm vậy là muốn nhờ quái vật kéo dài thêm chút thời gian.
Lâm Hiên lại cười lạnh. Trong tay vừa hiện một cây giáo cổ phác thì chém xuống. Thanh quang chợt lóe, Nguyên Anh liền lảo đảo xuất hiện giữa không trung, trên mặt tràn đầy sợ hãi:
"Không thể nào, ngươi có thể phá vỡ thuấn di?"
Tiếp theo là thê lương kêu thảm thiết của quái vật truyền vào tai, mặc dù đã được ma khí phụ thể nhưng vẫn không chịu được một kích của Bích Huyễn U hỏa.
Nguyên Anh vô cùng hoảng sợ thì Lâm Hiên đã thi triển Cửu Thiên Vi Bộ, thân hình chợt lóe đã xuất hiện trước mặt, một vầng thanh hà liền bay ra bao phủ lấy Nguyên Anh.
Tiếp theo cự mãng chợt lóe, trở lại thành đạo hỏa diễm cỡ quả trứng, lần nữa nhập vào trong thân thể Lâm Hiên.
Quá trình đấu pháp nói thì phức tạp nhưng chỉ diễn ra trong phút chốc, Tồi Hoa Lão Ma mới còn ngang ngược kiêu ngạo không ai bì nổi thì bây giờ Nguyên Anh đã rơi vào trong tay tiền bối thần bí này.
Đám đệ tử Tuyết Minh Môn đầy vẻ kính sợ, bất an chậm rãi bay qua.
Chu Thiến Như đầy vẻ cảm kích quỳ xuống: "Tiểu nữ Thiến Như, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối."
Bốn tu sĩ kia cũng không chậm trễ, đồng loạt quỳ xuống thi lễ.
"Thôi, không cần đa lễ."
Khóe miệng Lâm Hiên lộ nụ cười hòa ái, mấy người không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Tay trái Lâm Hiên vừa lật, Thú Hồn phiên chợt hiện. Từ bên trong bay ra mấy con ma xà do ma khí ngưng thành, chậm rãi kéo Nguyên Anh của Tồi Hoa Lão Ma nhập vào bên trong ma phiên.
Trong mắt Nguyên Anh đầy vẻ hoảng sợ nhưng không nhúc nhích được một đầu ngón tay, lão quái vật này chuyện xấu nào cũng dám làm, hiện giờ đã gặp báo ứng trong tay Lâm Hiên.
Mấy tu sĩ mở to hai mắt nhìn, đương nhiên không dám quấy rầy.
Sau khi xong việc, toàn thân Lâm Hiên thanh nổi quang, chuẩn bị phá không bay đi.
"Tiền bối, xin chờ một chút!" Thấy Lâm Hiên đang đinh rời đi, Chu Thiến Như không khỏi khẩn trương.
"Cô nương, còn chuyện gì?"
Lâm Hiên xoay người thiếu nữ trước mắt, vừa nãy hắn đã sưu hồn Tồi Hoa Lão Ma. Đã biết ân oán song phương nên có phần hảo cảm đối với Chu Thiến Như. Dù sao tu tiên giả thiện lương cực kỳ hiếm thấy. Nếu sau này nàng không thay đổi, dù có phụ mẫu che chở thì cũng không đi được quá xa trên tiên đạo.
"Tiền bối có ân cứu mạng đối với tiểu nữ tử cùng các sư huynh. Nếu người không chê, mời tới tệ phái làm khách, song thân ta nhất định sẽ cảm tạ" Chu Thiến Như thành khẩn mời.
"Đi Tuyết Minh Sơn? Ta không có hứng thú, cô nương tự lo cho tốt." Chân mày Lâm Hiên cau lại, không chút do dự cự tuyệt. Vừa rồi hắn ra tay là thấy ngứa mắt với Tồi Hoa Lão Ma, hơn nữa muốn thử uy lực của Bích Huyễn U hỏa. Với gia tài của hắn, đương nhiên không để ý những chuyện báo đáp nho nhỏ gì đó.
Nói xong lời này Lâm Hiên chuẩn bị phá không bay đi nhưng thanh âm nữ tử lại truyền vào tai: "Tiền bối, người là tu tiên giả bên ngoài?"
"Sao?" Ánh mắt Lâm Hiên trở nên sắc lẹ.
"Tiền bối không cần kinh nghi, tiểu nữ tử không dám có ý khác với ân nhân, chỉ là suy đoán mà thôi. Với thần thông của tiền bối, nếu là tu sĩ bản địa Lũng Nam nhất định sẽ nghe phụ mẫu vãn bối nhắc tới"
"Rốt cuộc đạo hữu muốn nói gì?" Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ không kiên nhẫn, nha đầu này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, vừa mới ăn đau khổ giờ lại muốn đa sự sao.
"Sư muội, không nên ở chỗ này hồ nháo." Lão giả béo lùn vội mở miệng quát lớn.
Có điều Chu Thiến Như thân là chưởng môn chi nữ, sư huynh khuyên giải nhưng nghe lọt, môi anh vẫn đào hé mở: "Tiền bối không cần tức giận, vãn bối có hảo ý muốn nói cho người một tin tức, tin rằng tiền bối nhất định hứng thú."
"A?" Lâm Hiên lơ lửng ở giữa không trung:"Nói!"
"Ngày mùng ba tuần trăng say, tTuyết Minh Môn cử hành một hội giao dịch cấp Nguyên Anh toàn bộ Lũng Nam. Ngoài các vị tiền bối đang bế quan thì cơ hồ tất cả sẽ tới. Không biết tiền bối có hứng thú hay không?"
"Giao dịch hội tụ toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh Lũng Nam?"
"Chính xác, tin tưởng sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật không có trong phường thị, tiền bối có hứng thú đi xem chăng?" Chu Thiến Như thành khẩn mở miệng.
"Ừm, nếu trao đổi bảo vật với đạo hữu cùng cấp thì được, vậy phiền các tiểu hữu dẫn đường." Lâm Hiên suy nghĩ một chút liền gật đầu mỉm cười.
"Tiền bối quá khách khí, so với ân cứu mạng của ngài thì đây chỉ là nhấc tay mà thôi." Chu Thiến Như cúi đầu cung kính nói.
Lão giả béo lùn cùng các sư đệ nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn có điểm vui mừng, nếu có thể giao hảo với vị tiền bối Nguyên Anh này thì thật tốt, sư muội lần này nói bậy nói bạ, không ngờ ngược lại lập công lớn.
Bọn họ tuy không rõ Lâm Hiên mạnh đến cỡ nào, nhưng nhẹ nhàng diệt sát Tồi Hoa Lão Ma thì thần thông vượt xa tu tiên giả cùng cấp.
Lão giả béo lùn nghĩ như vậy, nét mặt càng trở nên cung kính.
Sau đó năm người cung kính dẫn đường, Lâm Hiên hóa thành một đạo thanh hồng, không nhanh không chậm bay sau đám người.
Trải qua hơn mấy ngày liên tiếp không ngừng phi hành, một ngọn núi cô linh ánh vào trong tầm mắt.
Núi này cao vạn trượng, bao trùm trong băng tuyết trong suốt, nổi bật là giữa ánh dương chiếu vào, phản xạ ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, đặc biệt mỹ lệ cùng hùng vĩ vô cùng.
Tuy rằng khoảng cách rất xa, chẳng qua với thị lực Lâm Hiên vẫn có thể thấy rõ ràng cảnh vật trên núi, xem, ngoài những tòa kiến trúc dựng từ băng thì có không ít thực vật sinh trưởng, có thậm chí cao lớn vô cùng, không có điểm nào sợ hãi đối với hàn ý lạnh thấu xương kia,.
Lâm Hiên vui vẻ ngắm nhìn, một số thiên địa linh thảo ở nơi cực hàn khắc nghiệt này có dược tính kỳ lạ, có hiệu quả thật tốt đối với luyện thể. Xem ra lần này lại có thêm thu hoạch.
Lại qua một lát, chỉ còn cách Tuyết Minh Sơn hơn mười dặm, thanh âm khiêm tốn của lão giả béo lùn vang lên: "Tiền bối, mời đợi một chút, để vãn bối phát ra Truyền Âm Phù, mời sư phụ đến nghênh đón."
"Không cần." Lâm Hiên lắc đầu, hắn vốn không thích phô trương.
"Tiền bối, đây là việc phải làm, chưa nói đến tu vị thông huyền của ngài, chỉ bằng việc cứu tiểu nữ một mạng, phụ mẫu đã phải dùng lễ khách quý." Chu Thiến Như hé mở đôi môi thành khẩn.
Mấy người khác cũng gật đầu phụ họa. Lâm Hiên thở dài, thôi thì tùy bọn họ đi.
Thấy hắn đồng ý, lão giả béo lùn mừng rỡ lấy ra một cái Truyền Âm Phù, đem thần thức chìm vào sau một lát thì đưa tay vung lên. Truyền Âm phù liền biến thành một con Hỏa Long bay về phía trước.
Mấy người lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung.
Lâm Hiên nhắm hai mắt, đem thần niệm cường đại thả ra, cảm ứng được Tuyết Minh Sơn phía trước có hơn năm mươi tu tiên giả Nguyên Anh, còn có mấy ngày nữa là tới mùng ba, theo lời Chu Thiến Như thì số tu sĩ tham gia giao dịch hội đã tới hơn phân nửa.
Sau một tuần trà, trên Tuyết Minh Sơn bay vụt đến ba đạo kinh hồng cực kỳ chói mắt.
Một đạo bạch hồng với tốc độ nhanh nhất, lóe lên vài cái đã tới trước mặt. Quang hoa thu liễm lộ ra một đạo sĩ tầm tứ tuần, dung mạo anh tuấn nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn, xem ra niên kỷ chân thật cũng không phải nhỏ.
"Tham kiến Cơ sư thúc." Đám đệ tử Tuyết Minh Môn vội khom mình hành lễ, chỉ có bộ dáng Chu Thiến Như là thoải mái nhất: "Sư thúc, phụ mẫu con đâu rồi, Lâm tiền bối đây có ân cứu mạng đối với Như nhi."
"Nha đầu, thật là.. vừa ra khỏi cửa liền gặp rắc rối... "Tu sĩ họ Cơ đã rõ sự tình thông qua Truyền Âm Phù, mở miệng trách cứ nhưng từ ngữ khí cũng có thể nghe ra quả thật sủng ái sư điệt nữ. Chu Thiến Như thè lưỡi, không dám lại mở miệng.
Sau đó đạo sĩ xoay người thi lễ cùng Lâm Hiên: "Đa tạ Lâm đạo hữu đã viện thủ, nếu không đám sư điệt đã khó toàn mạng. Đại ân đại đức này, bổn môn nhất định sẽ báo đáp, từ hôm nay trở đi, Lâm huynh chính là khách quý của Tuyết Minh Sơn ta."
"Ha ha, Cơ huynh khách khí rồi, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Lâm mỗ cũng vô tình mà thôi, việc nhỏ ấy không cần nói đến."
"Mời!"
Hai người đang khách khí, thanh âm của là Chu Thiến Như lại truyền ra: "Sư thúc, phụ mẫu vì sao chưa đến chứ, chẵng lẽ đang trên núi tiếp đón khách quý, nhưng bất kể sao cũng không nên coi thường Lâm tiền bối."
Cơ Huyền Sanh thở dài, nha đầu kia thật sự nói mà không biết nghĩ, quát lớn: "Chớ nói nhảm, môn chủ hai người không ở trong sơn môn, nếu không Lâm đạo hữu đại giá quang lâm, vui mừng còn không kịp, sao lại có chậm trễ tiếp đón?"
"Phụ mẫu đi ra ngoài?"
"Chính xác, phu thê môn chủ đi Xa Thành nghênh đón khách quý." Cơ Huyền Sanh chậm rãi nói.
"Xa thành?" Lâm Hiên nhíu mày. Tuy hắn đến Lũng Nam chưa lâu nhưng đã nghe nói địa danh này, vị trí cách Tuyết Minh Sơn chừng hơn mười vạn dặm, căn bản không thuộc phạm vi thế lực của phái này. Đi xa như thế để nghênh đón khách quý, ai lại có uy danh lớn như vậy. Chẳng lẽ là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ?
Lâm Hiên đang kinh nghi thì Chu Thiến Như đã thay hắn hỏi vấn đề này.
"Không phải đại tu sĩ, người này vừa mới kết Anh vài năm, nhưng thân phận tôn quý vô cùng, không thua đại tu sĩ hậu kỳ."
"Thiếu gia, không phải là Điền Tiểu Kiếm chứ?"
Thanh âm Nguyệt Nhi vang lên,.
.
"Sư thúc, rốt cuộc phụ mẫu đi nghênh đón ai, tiền bối Nguyên Anh sơ kỳ nào có thân phận lớn như vậy sao."
"Thiên Nhai Hải Các Vân Trung tiên tử!"