Bản Kháng Cáo Cuối Cùng - Chương 26

26

M

ichael pha cho mình thêm một tách cà phê và ngồi xuống bên bàn. Anh đã chạy cùng Toni lúc một giờ rưỡi và ăn sáng tại nhà cô. Rồi anh về nhà tắm táp và mặc đồ mới. Giờ anh định đọc báo sáng, dù đã là ba rưỡi chiều.

Anh dựa người vào ghế và rên rẩm. Có tắm hai mươi phút dưới nước nóng hết mức anh chịu được cũng không thể làm anh bớt đau lưng. Anh có cảm giác như mình đã chẻ củi trong khi ngủ. Có lẽ thế thật. Ít nhất Toni không nhận ra anh đã lái xe của cô hồi đêm. Và cũng như những lần lái xe trong lúc ngủ khác, anh không hề biết mình đã đi đâu. Điều duy nhất anh nhớ là biển báo đường cao tốc có con số gồm hai chữ số lặp nhau. Cũng chẳng giúp được nhiều. Anh đã xem bản đồ, và đó có thể là 110, 118 hay 101. Và rất có thể anh thấy biển hiệu nhưng không chọn rẽ vào cao tốc. Không thể tin cơ thể của mình chịu nằm yên trên giường ngủ thật đang làm anh phát rồ.

Michael tháo sợi dây chun đỏ nhỏ buộc báo và treo lên nắm đấm cửa bếp. Giờ anh có cả một bộ sưu tập dây chun, mỗi cái tương ứng với một ngày anh rời viện. Chúng đại diện cho tự do, hoặc là một phần tự do, theo suy nghĩ của anh. Anh không thấy tự do đến mức có thể thoải mái rời chung cư, và anh phải ở nhà chầu chực cuộc gọi lúc chín giờ của Stan mỗi tối. Nhưng thế còn sướng hơn ở bệnh viện nhiều, với thời khóa biểu và những quy định ngặt nghèo. Giờ anh có thể ở một mình lúc nào cũng được, và làm việc khi muốn, kể cả vào nửa đêm. Và anh có thể gặp người anh yêu mến bất kì lúc nào.

Người đó là Toni. Anh yêu quý cô hơn ai hết. Michael chắc chắn mình muốn sống những năm tháng còn lại cùng Toni, nhưng giờ nói với cô còn sớm quá. Anh còn chưa hề nhắc gì tới yêu đương. Khi bản kháng cáo của anh được lập và anh thực sự tự do, anh sẽ thú thực tất cả những gì anh giấu về đời mình, và bảo rằng anh yêu cô.

Trang nhất tờ báo không có thông tin gì bất ngờ. Tổng thống đang vận động Quốc hội thông qua điều luật mới. Có một bức hình lớn trên trang nhất chụp nhà lãnh đạo đất nước thủ thế trước một đại biểu Quốc hội có tiếng nói hơn. Michael nhìn gương mặt ông và nhớ ra trước khi trốn viện mình không hề biết ai là tổng thống. Có lẽ châm ngôn “Ngu dốt là hạnh phúc” cũng có phần đúng. Lại rắc rối ở Trung Đông. Có vẻ lúc nào cũng có. Và một phóng sự về người trúng giải độc đắc xổ số Powerball trị giá bốn triệu đô la. Trước khi anh vào tù không hề có xổ số. Có lẽ nó bắt đầu khi anh vào viện. Anh chẳng biết nữa. Mỗi lúc anh thấy có bài báo về xổ số, anh lại thèm chạy ra ngoài mua lấy một tờ. Nhưng nếu, nhờ một phép màu kì lạ nào đó, anh thắng lớn, vậy họ sẽ biết anh là ai. Xổ số cũng phải đợi tới khi Stan minh oan cho anh thôi.

Michael bỏ qua mục truyện tranh và xã luận. Anh sẽ đọc chúng sau. Cái anh muốn đọc là mục tin địa phương cơ. Nếu anh có làm gì khi lái xe tối qua, nó sẽ được đăng ở phần này.

“Án mạng tại đại học Gateway.” Dòng tiêu đề đập vào mắt anh. Michael thấy nôn nao khi đọc bài báo. Giáo sư James Zimmer bị giết tối qua, là nạn nhân của một vụ trấn lột bạo lực. Sao Stan không gọi báo ông ấy? Có lẽ có, nhưng giáo sư không thèm để ý.

Michael thấy tim gan nhộn nhạo khi đọc xong bài báo. Anh biết không có gã cướp cạn nào tấn công giáo sư Zimmer trong trường. Đây chỉ là một vụ được dàn dựng cho giống trấn lột, một cách che đậy tuyệt vời cho một vụ cố sát một bồi thẩm nữa. Anh muốn gọi cho Stan để tìm hiểu xem anh ấy báo giáo sư khi nào, nhưng anh không thể gọi từ điện thoại trong nhà. Stan đã nói rất rõ về chuyện này rồi. Nhưng anh có thể gọi từ bốt điện thoại công cộng tại trung tâm thương mại. Toni bảo có một trung tâm thương mại cách đây vài dãy nhà. Ngay cả một kẻ hoang tưởng như Stan cũng không thể phản đối quyết định này của Michael.

Anh cầm chìa khóa và chạy ra hành lang, sang nhà Toni mượn xe. Ít nhất lần này anh có hỏi, thay vì cứ thế khơi khơi lấy xe đi giữa đêm hôm.

Toni nhíu mày khi cầm chìa khóa của Mike và ra cửa. Cô đã nói dối ba điều. Thứ nhất, cô bảo khó tháo chìa khóa nhà khỏi chùm chìa khóa, dù tháo ra dễ như bỡn.

Rồi cô hỏi Mike có thể để chìa khóa nhà anh lại không vì trong đó có chìa mở cửa phòng giặt đồ, mà vài món quần áo của cô đang được giặt khô dưới nhà. Đấy là lời nói dối thứ hai. Cô chưa bao giờ dùng đến phòng giặt đồ. Cô có máy giặt riêng và máy sấy khô ngay trong tủ ngoài hành lang. May thay, Mike chẳng bao giờ để ý.

Cuối cùng, cô nhờ Mike ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm trong trung tâm thương mại mua cho cô ít giấy in vì cô vừa dùng hết ram cuối cùng rồi. Cô còn một cọc rưỡi nữa trong phòng làm việc, nhưng cô muốn kéo dài thời gian trước khi anh trở về. Nhân viên bán hàng trong tiệm văn phòng phẩm thường rất chậm bê hàng từ trong kho ra.

Ngay khi cô định ra cửa, chuông điện thoại lại kêu. Nó ở đó im re suốt bao nhiêu giờ liền. Thế mà đúng lúc này, khi cô cố thu chút can đảm để làm trò lén lút, nó lại đổ chuông. Đó là tín hiệu từ ơn trên rằng cô nên để cho Michael có không gian riêng chăng? Không thể nào. Có lẽ lại một cuộc gọi nhầm khác, và nếu vậy, cô chắc chắn sẽ chửi um lên.

“A lô?” Toni nghe máy, nhưng đầu dây kia im lặng. Đó là một cuộc gọi ngoại vùng. Cô có thể nghe tiếng rè rè trong đường dây. Dù các nhà mạng đường dài tuyên bố hệ thống của họ hơn hẳn của các nhà mạng khác, nhưng kiểu gì cũng vẫn nghe thấy tiếng rè rè trong đường dây. Toni định cúp máy thì nghe thấy tiếng lách cách và rồi tiếng rè rè dịu đi một chút.

“Toni? Là cậu hả?”

Toni mỉm cười khi nhận ra giọng Muriel. “Ừ, là mình. Chào Muriel. Điện thoại văn phòng cậu có vấn đề à? Giọng cậu nghe nhỏ lắm.”

“Không, Toni. Mình không gọi từ văn phòng. Giờ là bảy giờ hơn ở New York, và mình không làm việc muộn thế đâu.”

“Tất nhiên là không rồi.” Toni thấy mình thấy ngố khi nhầm lẫn như thế. “Mình quên mất khác biệt múi giờ.”

“Không sao mà. Nhiều người quên chuyện ấy lắm. Cậu không biết mình nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại sau năm giờ tại cơ quan đâu. Mình nói nhanh này, Toni. Mình phải bắt tàu nếu muốn về nhà tối nay. Anh bạn của cậu được, rất được đấy.”

Trong một thoáng, Toni bối rối và rồi vỡ lẽ ra. “Ý cậu là Michael hả?”

“Ừ. Mình đọc mấy trang cậu gửi trên chuyến tàu sáng nay, và mình nhập tâm tới độ đi quá trạm của mình. Mình đã nói chuyện với sếp, và sếp bảo nói với người đại diện của Mike gọi điện cho ông ấy để thảo luận điều khoản hợp đồng.

Bản thảo của Mike đang ở cơ quan mình. Gửi tất cả tới nhà mình nhé. Một tiếng nữa mình sẽ về đến nhà và mình may vì không bị…”

Có tiếng ồ ồ rồi giọng Muriel lại vang lên. “Bản thảo hay lắm, Toni ạ. Mike khiến mình liên tưởng tới James…”

Đường dây bị ngắt trước khi Muriel kịp nói xong. Toni nhìn điện thoại và nghe tiếng tút tút một hồi. Rồi cô cúp máy. James nào? James Joyce? James Fennimore Cooper? James Baldwin? James này hoặc nọ cô chưa từng nghe đến? James nào cũng được. Muriel thích cuốn sách của Mike và nhà xuất bản Devonshire muốn mua nó!

Toni nhìn chùm chìa khóa trong tay. Cô có nên không? Hay là không nên nhỉ? Cô tất nhiên là nên rồi! Giờ Mike sẽ sớm có hợp đồng cuốn sách, anh cần thông minh hơn. Nếu cô biết điều gì trong quá khứ dẫn đến chứng mộng du của anh, anh sẽ dễ tập trung cho ra đời tác phẩm xuất sắc hơn.

Vậy có hợp lí không nhỉ? Toni vội vàng ra mở cửa phòng Mike. Tất nhiên là hợp lí, nhưng không quan trọng. Cô muốn làm tất cả những gì có thể để giúp người cô yêu. Nếu cô tiện thể thỏa mãn được tính hiếu kì của mình, vậy lại càng tốt.

Michael để ống nghe ra xa tai trong lúc anh trai càu nhàu gắt gỏng. Anh biết Stan sẽ bực vì cuộc gọi này, nhưng anh không nghĩ anh ấy lại mất kiểm soát thế. Anh đợi ông anh nghỉ lấy hơi để nhảy vào trước khi anh ấy kịp nói tiếp.

“Stan, bình tĩnh một phút nào. Em gọi từ điện thoại ở trung tâm thương mại. Anh biết có mà. Chỉ cách nhà em độ hai dãy nhà thôi. Hoàn toàn an toàn.”

Stan lại bực nhặng cả lên, và Michael thở dài. Nếu biết anh mình sẽ phản ứng ra nông nỗi này, anh sẽ không bao giờ gọi. Cuối cùng, sau vài phút, Stan cũng bình tĩnh được chút xíu.

“Chú có chắc là không bị ai trông thấy không, Mike? Hoàn toàn chắc chắn chứ?”

“Vâng, Stan. Có cả triệu người ở đây hôm nay. Hình như có chương trình siêu khuyến mại. Chẳng ai thèm quan tâm tới một gã dùng điện thoại khi có cả tá đồ giảm giá bày la liệt.”

“Được rồi, được rồi. Xin lỗi đã gắt gỏng nhé, nhưng chú hiểu lo lắng của anh mà. Có chuyện khẩn cấp gì vậy, Mike?”

“Giáo sư Zimmer.”

“Ồ, chết tiệt, Mike! Anh rất tiếc. Anh đã đinh ninh phải gọi cho chú, nhưng quên khuấy mất. Cảnh sát nghĩ đó là một vụ trấn lột, vậy nên chú không phải lo lắng gì đâu. Giờ về nhà ngay và đừng té tạt đâu đấy. Chú cẩn thận chút vẫn hơn.”

“Stan này?” Mike không thể tin được ông anh mình lại nói chuyện nhẹ tênh như thế. “Vấn đề không phải ở đó. Em cần biết xem anh có cảnh báo giáo sư không.”

“Cảnh báo? Tất nhiên là có rồi! Anh bảo mình sẽ làm, phải không? Nhưng anh e là ông ấy không tin anh lắm, Mikey.

Ông ấy nói anh không có bằng chứng nào chứng minh có kẻ đang tìm giết các bồi thẩm.”

Michael nhíu mày. Lạ đây. Bốn người trong nhóm bảy người bị giết. Có lẽ đó không hẳn là bằng chứng, nhưng nếu Michael ở trong nhóm đó, anh chắc chắn sẽ không thờ ơ với con số kia.

Stan có cảnh báo giáo sư rõ ràng không? “Thế còn Rosalie Dumont và xơ Mary Clare? Anh nghĩ họ có chịu nghe không?” “Chắc chắn là có, Mike.”

“Nhưng anh có chắc không đấy? Gã sát nhân tới đây sẽ tìm đến họ. Cả hai chúng ta đều biết thế.”

“Bình tĩnh đi, Mikey. Hít sâu vào. Vậy sẽ giúp giảm huyết áp đấy. Anh không muốn chú mệt mỏi vì nói chuyện với anh. Không phải bây giờ. Ngay khi nghe về cái chết của Zimmer sáng nay, anh đã tìm người bảo vệ hai người còn lại hai mươi tư trên bảy. Người của anh tới chỗ họ rồi đó. Chú thấy khá hơn chưa?”

Michael thở dài nhẹ nhõm. “Có, Stan. Cảm ơn nhiều nhé. Chí ít họ cũng có cơ may sống sót cao hơn giáo sư Zimmer.”

“Chắc chắn rồi! Có vậy thôi à, Mikey? Anh còn có thân chủ đang đợi.”

“Còn chuyện này nữa. Anh nghĩ sao hắn làm vậy, Stan? Em cứ ngẫm mãi, nhưng không ra được lí do.”

“Anh không biết. Chú nói đúng, Mikey. Anh chẳng hiểu thế nào, nhưng lí do của thủ phạm không quan trọng lắm, phải không?”

Michael nhíu mày. Anh thấy quan trọng đây này! Có một tay sát nhân ngoài kia đang muốn đổ vấy tội cho anh. Anh hẳn là đồ điên thì mới không muốn biết lí do!

“Xin lỗi nhé, Mike.” Stan phá vỡ im lặng. “Tất nhiên chuyện đấy rất quan trọng với chú. Anh không nhìn nhận vấn đề dưới quan điểm của chú. Nhưng anh có linh cảm giờ này ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt.”

“Linh cảm, Stan? Em tưởng anh không tin vào linh cảm.” “Thường thì không. Nhưng lần này chú phải tin anh, Mikey. Đến mai mọi chuyện sẽ xong xuôi thôi. Cứ nghĩ thế nhé.”

Lúc đầu Michael bối rối. Stan nói gì vậy? Rồi anh nhớ ra anh trai anh đã thuê bảo vệ. “Em hiểu rồi, Stan. Nếu tên sát nhân định tiếp tục ra tay vào tối nay, bảo vệ của anh sẽ tóm liền.”

“Chuẩn. Tất cả sẽ kết thúc vào tối nay. Thế là nhẹ nhõm cho cả hai ta. Đúng không, Mikey?”

“Đúng, Stan.”

Michael nhíu mày. Stan nói nghe là lạ. Anh bắt đầu tự hỏi có phải anh trai anh chịu áp lực quá mà bị loạn trí không.

“Mikey? Anh muốn chú biết là anh rất tiếc về chuyện Zimmer. Ông ấy hơi huênh hoang khoác lác nhưng được cái là dân trí thức và hiền lành. Joyce bảo mình thấy thiện cảm với ông ấy ngay.”

Đầu óc Michael hoạt động năng hơn. Joyce là thư kí của Stan. Sao cô ấy biết giáo sư Zimmer nhỉ?

“Giáo sư Zimmer hẳn là bồi thẩm đã đưa anh cuộn băng đó. Phải không, Stan?”

“Chính xác. Và Zimmer đã giúp anh quá nhiều, Mike ạ. Hầu hết mọi người sẽ nộp thẳng cho cảnh sát. Giờ về nhà đi. Và đừng lo nữa. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Có lẽ mai anh sẽ ghé thăm chú, để cho chú yên tâm. Chú thích gặp ông anh già này chứ, Mikey?”

“Anh biết là em muốn mà, Stan. Nhưng em tưởng anh bảo không an toàn.”

“Ồ, không an toàn đâu. Rõ ràng là không. Nhưng có lẽ anh sẽ quyết định liều một chút.” Stan tặc lưỡi. “Nếu mọi chuyện đi đúng kế hoạch của anh, anh sẽ gõ cửa nhà chú chứ không gọi điện thoại nữa. Giờ cúp máy đi, Mikey. Và về nhà khóa cửa vào. Anh còn nhiều việc lắm.”

Michael tạm biệt và cúp máy. Thật là một cuộc nói chuyện kì quặc! Stan phê thuốc à? Cách ăn nói của Stan hôm nay khác hẳn với thường ngày. Tất nhiên Stan có nhiều chuyện phải lo nghĩ, và Michael ngắt ngang cuộc gặp thân chủ của anh ấy, nhưng anh đâu có biết Stan điên thế!

Anh vẫn còn bối rối vì tâm trạng kì cục của anh mình khi vào trong trung tâm thương mại. Anh sẽ mua giấy in cho Toni, và rồi, vì anh đã ở đây, anh sẽ mua thêm vài món đồ anh cần. Được tái hòa nhập với thế giới thật tuyệt.

* * *

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3