Ban Ngày Và Đêm Tối: Manhattan Love Story - Chương 64
Ban Ngày Và Đêm Tối: Manhattan Love Story
Chương 64: 60 độ F
gacsach.com
Chương 64: 60 độ F
Tổng đài nói là: Không tiện nghe điện thoại. Tôi sửng sốt một lát, tiếp tục nói: “Vậy anh ấy ở trong phòng? Hay không ở?” Giọng nói vỡ vụn, nghe vừa xa vừa lạ, không giống như chính mình đang nói.
“Rất tiếc, việc này tôi không thể nói được. Qúy khách có thể lưu lại lời nhắn, hoặc để lại lời nói ở hộp thư thoại...”
Tôi chưa nghe cô ấy nói xong đã cúp điện thoại, đứng lên trở về phòng ngủ. Đi được vài bước, cảm thấy không thể thở nổi, bụng bỗng chốc trở nên vừa căng lại vừa cứng, tưởng như không làm cách nào đứng thẳng người lên đi tiếp được. Tôi tựa vào vách tường trên hành lang, định ngồi xổm xuống, lại phát hiện động tác ngồi này đã nằm ra ngoài phạm vi năng lực của mình. Lại lấy tay chống, cong lung lên, mãi cho đến khi cảm giác căng thẳng này qua đi. <!-- m --><!-- m -->
Buổi tối hôm đó Lyle trở về cũng không quá muộn, thậm chí còn chưa tới mười hai giờ. Tôi tựa vào gối đầu sau lưng, nửa nằm ở trên giường. Trong phòng thực im lặng, anh vào cửa, tiếng rửa mặt truyền đến từ một phòng khác, tuy rằng rất khẽ, nhưng đều nghe được rõ ràng. Anh đi vào phòng ngủ nhìn thấy tôi còn thức, nói: “Vẫn không ngủ được sao?”
“Bây giờ là thời gian Caresse nô nghịch.”
Anh cười cười, đi tới hôn lên má trái tôi, sờ sờ bụng tôi, nói em bé đã lớn bằng chiếc đĩa ăn sáng.
“Buổi tối hôm nay có hoạt động gì à?” Tôi hỏi anh.
“Toàn mấy thứ nhàm chám, không có gì đặc biệt.”
“Không có gì là cái gì?” Tôi nhìn anh tiếp tục hỏi. <!-- m --><!-- m -->
Anh cũng dừng lại nhìn tôi, trong chốc lát, sau đó chậm rãi trả lời: “Tuần tra nhà hàng, quán bar cùng phòng bảo an, phòng theo dõi, kiểm tra thí điểm vài phòng trong khách sạn, trên roof club có một tiệc rượu, đi giao thiệp qua lại 15 phút, nghe chủ nhân bữa tiệc đọc diễn văn xong, sau đó về nhà.”
Chúng tôi nhìn nhau, không khí trở nên rất quái lạ. Tôi chưa từng hỏi anh vấn đề như vậy, thậm chí còn chưa từng hỏi qua những việc anh làm. Mà anh, thoạt nhìn cũng không muốn nói, hoặc là thật sự không có gì muốn nói. Kết quả là tôi rút lui trước, tắt đèn, nằm xuống đưa lưng về phía anh. Nhắm mắt lại đợi vài phút, anh không tắt đèn, cũng không nói gì. Tôi cảm thấy vừa nóng lại vừa phiền, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, gian nan ngồi dậy, xuống giường chạy chân trần đến cửa phòng tắm, giảm nhiệt độ phòng xuống mức thấp nhất, dưới 60 độ F. Nhìn những con số hiển thị nhiệt độ vô nghĩa này khiến tôi bùng nổ một trận hỏa khí. Tôi nghĩ anh có thể nhìn ra được tâm sự của tôi, nói cái gì đó, hoặc là chỉ làm chút gì đó, vô luận là cái gì, để tôi có thể không cần mở miệng hỏi những vấn đề không biết phải trả lời như thế nào: “Em còn giữ được tình yêu của anh không? Em liệu còn có thể tin tưởng phần tình cảm này là tuyệt đối, là dành cho em không?” <!-- m --><!-- m -->
Anh quả thật mở miệng, nhưng lại nói: “Đêm nay anh ngủ ở phòng bên cạnh.”
“Tốt.” Tôi trả lời.
Tôi lại nằm xuống ngủ ngon, không xem cũng biết anh cầm cái gối đầu anh thích nhất ra ngoài, ở phía sau đóng cửa lại. Tiếng anh nói chuyện cùng động tác đóng cửa đều rất nhẹ, không có tức giận, chỉ có lạnh nhạt. Tôi cứng người, vừa muốn động người cũng không động được, qua thật lâu mới xoay người thay đổi một tư thế khác, giống như dùng hết sức lực toàn thân. Nước mắt ngay tại thời khắc đó rơi xuống, cả người tôi run run khóc không ra tiếng. Không khí trong phòng lạnh băng, chỉ có nước mắt đang dũng mãnh trào ra là nóng hổi, rơi xuống tóc và gối đầu rồi dần biến mất.
Đây chỉ sợ là lần tôi khóc dài nhất, giai đoạn này hình như tuyến lệ cũng đặc biệt dồi dào. Cả đêm ngủ chập chờn. Mãi cho đến khi một chút nắng sớm xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu vào, tôi ngồi dậy, không bật đèn, đi chân trần ra ngoài, mở cửa phòng bên cạnh ra. Lyle đang nằm trên giường, tôi đi qua nằm xuống bên cạnh anh, anh chưa tỉnh dậy. Tôi ở trong bóng tối nhìn hính dáng lỗ tai, cổ cho đến bả vai anh, nhìn trong chốc lát, cảm thấy cực mệt, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.