Bạn Trai Không Gặp Mặt - Chương 74
Bạn Trai Không Gặp Mặt
Chương 74: Không có cách nào giải thoát
Tối hôm đó, Vệ Uẩn mở cánh cửa thời không trong căn phòng bên cạnh phòng của Tạ Đào để đi đến thư phòng trong phủ Quốc sư.
Trước đó hắn đã giao chuyện của Câu Anh Quang cho Đại Lý Tự, vì hắn đã đoán chắc Hà Minh Thụy là một người cương trực.
Cuối cùng, quả nhiên như Vệ Uẩn dự đoán, mặc dù Hà Minh Thụy dựa theo Câu Anh Quang tra đến đầu của Thái tử, nhưng hắn vẫn bẩm báo việc này với ngự tiền.
Hiện giờ Khải Hòa đế nào còn tâm tư quản khó khăn bá tánh. Nhưng trải qua chuyện Ngô Phu Thanh, tình thương Khải Hòa đế dành cho Thái tử Triệu Chính Đàm đã phai nhạt hơn trước.
Mà hiện giờ Hà Minh Thụy đã dâng tấu sớ trước mặt bá quan văn võ trong triều đình, cũng làm Khải Hòa đế không có cách nào phớt lờ chuyện này.
Huống chi, Thái tử mua bán tin tức dựa vào Nồng Nguyệt Lâu để kéo bè kéo cánh, đây vốn đã phạm vào điều tối kỵ của Khải Hòa đế.
Vì thế dưới cơn thịnh nộ, Khải Hòa đế trực tiếp hạ chỉ giam lỏng Thái tử Triệu Chính Đàm vào Tông Nhân phủ.
Tất cả quan viên tham dự việc này cũng bị cách chức hoặc lưu đày, hoặc trực tiếp chém đầu.
Trong nhất thời, triều đình thay đổi bất ngờ.
Thái phó Hứa Địa An cáo bệnh, nhiều ngày không thượng triều.
Về chuyện Nồng Nguyệt Lâu, vốn là chủ trương của một mình Thái tử, Hứa Địa An vốn không biết chuyện này, mà hiện nay xảy ra biến cố như vậy, vị Thái phó này nhất thời khó có thể tiếp thu.
Vệ Uẩn điều tra việc này đã lâu, bây giờ thuận lợi bẩm báo, còn làm Thái tử bị thương nặng, tất nhiên trong đó cũng không thiếu Tín vương Triệu Chính Vinh quạt gió thêm củi.
Ngay cả công chúa Hòa Dục cũng tham dự.
Việc này qua đi, có lẽ vì ăn quá nhiều Kim Đan, cuối cùng Khải Hòa đế cũng bị bệnh, rơi vào hôn mê.
Dưới sự nâng đỡ của Hoàng hậu Vưu thị và vây cánh trong triều, Tín vương Triệu Chính Vinh bắt đầu chấp chưởng quyền giám quốc.
Cho dù là ai cũng không ngờ được Tín vương không được Khải Hòa đế yêu thích, một năm trở về Sính Đô đã làm Thái tử thất bại, độc chưởng trọng trách giám quốc.
Rất nhiều đại thần trong triều vốn theo phe Thái tử, hiện giờ lại như ngọn cỏ dại, vội vàng tham gia dưới trướng Tín vương.
Mà Thừa tướng Tống Kế Niên nhìn như luôn giao hảo với Thái phó Hứa Địa An, tâm hướng Thái tử, chỉ lo giữ tính mạng cho bản thân trong ván cờ hỗn loạn đầy phong ba bão táp này.
Giống như Triệu Thư Vi đã phái người đưa thư cho Vệ Uẩn,
Tống Kế Niên vốn là người của Tín vương.
Bên ngoài giao hảo với Hứa Địa An, nhìn như theo phe Thái tử, nhưng thật ra ông ta là một con dao sắc bén ẩn nấp do Hoàng hậu chôn vào bên cạnh Thái tử thay cho Tín vương.
Về điểm này, sau chuyện ám sát ở lễ hội hoa, Vệ Uẩn đã bắt đầu hoài nghi.
Nếu Tín vương không có một quân cờ quan trọng ẩn nấp bên cạnh Thái tử, vậy sao Tín vương có thể biết Thái tử muốn ám sát hắn vào đêm đó?
Mà đêm đó Tín vương xuất hiện trên thuyền hoa bên bờ sông, tận mắt nhìn thấy kẻ Thái tử phải tới ám sát Vệ Uẩn, nhưng trước sau vẫn thờ ơ.
Triệu Chính Vinh làm như vậy chẳng qua là đang nói cho Vệ Uẩn biết hắn không phải là quân cờ Khải Hòa đế vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, hắn cũng giống Thái tử, có năng lực cạnh tranh.
Hắn mong chờ Vệ Uẩn có thể lựa chọn làm môn hạ của hắn.
Nhưng đến nay cũng không thể thành công.
Hiện giờ triều đình đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Khải Hòa đế, Tín vương và Vưu hoàng hậu đang thanh trừ, nhổ cỏ tận gốc phe phái của Thái tử, hận không thể quét sạch tất cả phe phái còn sót lại của Thái tử.
Mặc dù Vệ Uẩn vẫn giữ thái độ trung lập, không có ý nghiêng về Thái tử, cũng không có ý gia nhập Tín vương, nhưng vì hắn thân là quốc sư, có thế lực thâm hậu trong triều, quyền trọng như núi, cho nên bất kể là Vưu hoàng hậu hoặc là Tín vương đều cực kỳ kiêng kị hắn.
Nhưng bọn họ còn nhớ trong tay Vệ Uẩn có đội quân kỵ binh, nên hiện giờ dù triều đình rung chuyển như thế nào đi nữa thì ngọn lửa này vẫn chưa đốt tới Vệ Uẩn.
Mà đối mặt với tình trạng hiện giờ, Vệ Uẩn vẫn giữ bình tĩnh.
Dù sao thì tình thế của ngày hôm nay, hắn đã sớm đoán ra.
Chỉ là không tránh khỏi ngày ngày tiến cung dò hỏi bệnh tình của Khải Hòa đế.
Dù sao thì đến bây giờ Vưu hoàng hậu rất vất vả mới có thể giành được mọi thứ vì con trai bà ta, nghĩ đến đây chắc hẳn bà ta nhất định sẽ không để Khải Hòa đế tỉnh lại vào lúc này.
Có lẽ ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa mới là tốt nhất.
Nhưng đối với Vệ Uẩn mà nói, giữ được tính mạng của Khải Hòa đế, đó là việc quan trọng nhất hiện giờ.
Tất nhiên Khải Hòa đế đáng chết,
Nhưng ngày ông ta chết, tuyệt đối không thể là hiện tại.
Vì thế đêm nay, Vệ Uẩn đi ra thư phòng, vội vàng thay giáng sa bào, ra lệnh cho Vệ Kính chuẩn bị ngựa xe, suốt đêm tiến cung.
Hôm sau lúc Tạ Đào tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng một lúc, mới nhận ra bản thân đã rời khỏi chỗ thuê.
Giường rất mềm, phòng rất lớn, Tạ Đào nghiêng đầu, bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt.
Cô chưa bao giờ sống trong một căn phòng xinh đẹp rộng rãi như vậy.
Giống như một giấc mơ luôn làm cô có một loại cảm giác không chân thật.
Di động đặt bên gối vang lên, trong phút chốc làm Tạ Đào có chút hoảng hốt phục hồi tinh thần.
Đó là đồng hồ báo thức cô đã đặt tối hôm qua.
Nhìn thời gian hiện trên màn hình, Tạ Đào vội vàng xốc chăn xuống giường, chạy vào toilet.
Bồn rửa mặt trong toilet có đặt mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da còn chưa mở tem, những thứ đó đều là Mạnh Lê Xuân cầm tiền Vệ Uẩn mua để lấy lòng cô.
Tạ Đào chẳng có thời gian xem chúng, vội vàng rửa mặt, cột đuôi ngựa sau đó, đạp dép lê chạy ra khỏi phòng.
Khi cô đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa ra, vẫn bị hoa mắt vì đủ loại quần áo kiểu dáng trong đó.
"..."
Tạ Đào im lặng lấy đồng phục xanh trắng trên giá, vội vàng thay.
Đồng phục mặc hôm qua đã bị cô ném vào máy giặt.
Cô đeo cặp chạy xuống lầu, cả căn biệt thự chỉ có một mình cô.
Hôm nay là ngày Tạ Đào bỗng nhiên trở nên giàu có, sống trong một căn biệt thự to đùng, cũng là lần đầu tiên cô đến muộn nửa tiết học từ khi chuyển trường.
Bởi vì ra khỏi khu biệt thự, cô cần hơn nửa tiếng.
Thật vất vả mới tìm được một trạm xe buýt.
Lăn lộn lâu như vậy, Tạ Đào mới vất vả đến trường, trường đã vào học được nửa tiết.
Ngày hôm qua có một bài trắc nghiệm Toán học nhỏ, hôm nay bắt đầu kiểm tra trắc nghiệm môn xã hội.
Trễ nửa tiết, Tạ Đào từ lúc ngồi xuống thì bắt đầu múa bút thành văn, không dám lơ là.
Chờ buổi chiều tan học, Tạ Đào vừa đi ra cổng trường, đã bị ánh mắt chết chóc của Tạ Lan chiếu thẳng.
Trong khoảnh khắc đó, Tạ Đào không khỏi nhớ tới đêm qua Vệ Uẩn rút di động khỏi tay cô, cũng cực kỳ lãnh đạm, bình tĩnh nói một chữ "Cút" với điện thoại.
Sau đó, di động của Tạ Đào bị Vệ Uẩn tắt máy.
Tạ Đào không dám mở ra.
Sáng nay đồng hồ báo thức vang lên, Tạ Đào quả nhiên thấy có không ít cú điện thoại oanh tạc đến từ Tạ Lan, thậm chí tin nhắn WeChat cũng không buông tha.
"... Sao anh ở đây?" Tạ Đào bắt lấy dây đeo cặp, cười gượng một tiếng.
"Em nói xem?" Tạ Lan ngoài cười nhưng trong không cười.
Tạ Đào mím môi, "Cái kia, chuyện hôm qua..."
"Tên bạn trai em đến đây rồi?"
Tạ Lan cắt ngang lời cô.
Tạ Đào chớp mắt, gật đầu.
Tạ Lan vừa thấy cô gật đầu, vò tóc mái trên trán, có chút không dám tin, "Đậu xanh, vậy mà cũng có thể đến đây??"
Nếu không phải đêm qua rõ ràng chính xác nghe giọng nói của một người đàn ông, Tạ Lan tuyệt đối không tin loại chuyện quỷ dị này.
Dọc đường đi, Tạ Lan đều hỏi Tạ Đào, "Vậy em nói cho anh biết, dựa vào đâu mà cậu ta bảo anh cút?"
"Cậu ta là ai chứ? Cũng dám bảo anh Lan của em cút?"
"Em bảo cậu ta đến đây, coi ông đây có đánh một trận với cậu ta không!"
Đến khi quang cảnh xung quanh lộn xộn dần, con đường lát đá xanh dưới chân bọn họ hiện ra, mà trước mặt là Tiểu Tửu Quán vĩnh viễn treo hai ngọn đèn lồng sáng rực dưới mái hiên.
Tạ Lan vừa bước vào Tiểu Tửu Quán, lớn tiếng kêu: "Lão Hề! Lão Hề mau ra đây!"
Nghe thấy giọng nói của Tạ Lan, lão Hề quả nhiên vén rèm đi từ sau ra.
Ông mặc một chiếc áo bào dài màu xám trắng giản dị, gương mặt đã nhiễm dấu vết của năm tháng vẫn mang theo ý cười hiền hòa.
Nâng tầm mắt vừa nhìn thấy Tạ Đào, ông cười nói, "Đào Đào tới rồi?"
"Chú Hề." Tạ Đào gật đầu, kêu ông một tiếng.
Lúc Tạ Đào làm bữa tối xong, ba người vẫn ngồi trước bàn cơm như trước kia, Tạ Lan vẫn nhịn không được nhắc mãi bên lỗ tai Tạ Đào, bảo cô dẫn tên bạn trai kia đến.
Ngay cả lão Hề nói với Tạ Đào, "Đào Đào, khi nào dẫn cậu ấy đến gặp chú đi."
Tạ Lan muốn gặp Vệ Uẩn, là vì đầu anh chỉ nhớ đến một chữ "Cút" kia.
Mà lão Hề muốn gặp Vệ Uẩn, lại vì có vài lời ông nhất định phải hỏi anh.
Tạ Đào cầm đũa, thoáng nhìn Tạ Lan ngồi bên cạnh, sau đó nói với lão Hề, "Vậy chú nhất định phải bảo Tạ Lan đừng dùng phép thuật bậy bạ..."
"Em bảo vệ cậu ta?"
Tạ Lan vừa nghe Tạ Đào nói như vậy, không ăn thịt nữa, đập đũa xuống bàn.
"Được lắm, anh không cần phép thuật cũng có thể đánh ngã cậu ta!"
Dù sao thì Tạ Lan không dự định buông tha cho tên đàn ông còn chưa gặp mặt đã làm Đào Đào mê muội đến thất điên bát đảo.
Huống chi lúc này trong đầu anh còn nhớ thương chữ "Cút" đêm qua.
"Anh mới không đánh lại anh ấy..." Tạ Đào lẩm bẩm.
???
Tạ Lan tức giận nghiến răng, trực tiếp cầm đũa giành miếng thịt kho tàu Tạ Đào vừa muốn gắp, còn trừng mắt nhìn Tạ Đào.
"..."
Tạ Đào cũng trừng mắt với anh ấy.
Tạ Lan vội vàng ăn cơm xong, cầm quyển sách có bìa trắng đỏ đan xen ra khỏi cửa để đưa cơm hộp.
Vì thế nhất thời quán rượu chỉ còn lại lão Hề và Tạ Đào.
Lão Hề chậm chạp hâm nóng rượu, sương mù lượn lờ trên bầu rượu đặt trên lò than, bên dưới thỉnh thoảng tạo ra âm thanh lửa cháy tí tách.
Phút giây này, yên tĩnh bình thản như vậy.
Cô bỗng nhớ đến chuyện Mạnh Lê Xuân nhờ cô hôm qua, vì thế ngẩng đầu nhìn lão Hề vui vẻ ngồi uống rượu đối diện.
"Chú Hề..."
Lão Hề cầm chén rượu, "Sao vậy?"
Tạ Đào dò hỏi, "Chú quen Mạnh Lê Xuân... Đúng không?"
Quả nhiên, lúc lão Hề nghe tên này, rõ ràng nét mặt sững lại, bàn tay bưng chén rượu cũng cứng đờ.
Bên ngoài quán rượu không phân biệt rõ ban ngày hay ban đêm, ánh sáng mờ tối dường như hư vô.
Mà trong quán rượu, từ lúc Tạ Đào nhắc tới cái tên "Mạnh Lê Xuân", như rơi vào yên tĩnh dài đằng đẵng.
"Cô ấy nói gì?"
Một lúc sau, Tạ Đào mới nghe giọng nói lão Hề chậm rãi vang lên.
Dường như ông đã đoán được chuyện gì đó.
"Cô ấy nói muốn gặp chú." Tạ Đào nói.
Lão Hề nghe xong, lại nắm chặt chén rượu, dường như đôi mắt chứa đầy tang thương có thêm cảm xúc phức tạp khôn kể.
Tạ Đào cũng không biết có phải chính mình ảo giác hay không, vào giờ phút này, dưới ánh đèn sáng ngời, hình như cô nhìn thấy hơi nước trong đôi mắt lão Hề.
"Sao cô ấy..."
Đốt ngón tay Lão Hề siết chặt, chén rượu trong tay ông hóa thành bột vụn, rơi xuống đất.
Yết hầu ông động đậy, môi khẽ run, dường như nói chuyện cũng có chút gian nan.
"Sao cô ấy... Vẫn như thế chứ."
Vào đêm tuyết rơi nặng hạt mấy trăm năm trước, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn vứt bỏ mọi nhẫn nhịn và kiềm chế, buông bỏ mọi trọng trách trên vai.
Ngay khi cô nương trẻ đỏ hốc mắt, mũi kiếm cực mỏng vắt ngang cổ hắn, quật cường nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng đi lên trước, mặc cho mũi kiếm nàng cọ qua cổ hắn, để lại một vết máu.
Giọt máu nhỏ xuống, nhuộm đỏ vạt áo tuyết trắng của hắn.
Cũng làm đôi mắt của cô nương trước mặt ngấn nước.
Khoảnh khắc nàng hoảng loạn thu tay, hắn đã cầm cổ tay nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.
"Nàng nên... Quên ta đi mới phải."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng than thở bên tai nàng.
Nếu nói một kiếp thân là phàm nhân kia, điều Văn Hề không nên làm nhất là dù biết cuộc đời bản thân chỉ vì hoàn thành sứ mệnh để thần quân bình yên độ kiếp, hắn đã không kiềm chế được đi yêu một cô nương.
Lần đầu gặp mặt trong khu vườn Hạnh hoa, từ đó nhân gian phong nguyệt, hồng trần một đường, làm hắn hoàn toàn lạc lối.
Vào thời đại hoàng quyền của thiên tử lung lay sắp đổ, chư hầu quần hùng nổi binh, ngay lúc đó, Công Tử Hề là một quân cờ nhất định phải chết trong cuộc tranh đoạt thiên hạ.
Bị phụ thân huynh đệ lợi dụng, bị bạn bè bán đứng.
Hắn đã định sẵn bị xem là hòn đá kê chân để phụ thân và huynh đệ dẫm đạp, bị ngàn vạn người giẫm đạp.
Những chuyện này là hướng đi vận mệnh hắn đã biết rõ từ trước.
Hắn cũng cần làm vậy.
Thần quân nhất định phải trở thành đế vương một lần nữa thống nhất sáu nước, chỉ có như vậy, hắn mới có thể mượn khí vận của đế vương hoàn toàn trở về thần vị, một lần nữa thức tỉnh sau khi độ kiếp làm người phàm thành công.
Nhưng hắn không đoán được chính là,
Cô nương hắn yêu có thể ẩn núp trong ba năm vì để giết huynh trưởng vốn trở thành đế vương, huyết tẩy toàn bộ Lương Vương Cung vì hắn.
Nàng phá hủy một mắc nối trong dòng chảy lịch sử, trở thành biến số lớn nhất.
Thần quân độ kiếp thất bại, mất đi đế vương kiên cường một lần nữa thống nhất chư hầu sáu nước, vì thế, một thời không vốn hoàn chỉnh bắt đầu phân thành hai thời không vào lúc ấy, sau đó hoàn toàn phát triển thành hai hướng khác nhau.
Trong mắt Văn Hề, một kiếp thân là phàm nhân, dường như chẳng qua là một giấc mộng của hắn.
Mọi người từ bỏ hắn, khinh thường hắn, ức hiếp hắn, nhục nhã hắn, lợi dụng hắn, đều chưa từng được hắn để vào mắt, bởi vì từ lúc bắt đầu hắn đã biết chính mình nhất định phải gặp cái gọi là dày vò đau khổ.
Mà thiên cơ như thế, tất nhiên hắn không thể tiết lộ với nàng.
Nhưng Văn Hề không nghĩ tới, thế nhân khinh thường hắn, phụ thân coi khinh hắn, thậm chí huynh trưởng thân là thần quân chuyển thế cũng lạnh nhạt với hắn, dù cho nhiều người đau khổ tra tấn hắn như vậy, nhưng bản thân hắn cũng không thèm để ý, nhưng lại có người khác để ý thay hắn.
Nàng đặt mọi thứ vào mắt.
Nhân sinh bị chính hắn coi khinh, thế nhưng được nàng chân thành đối đãi từ đầu đến cuối.
Nàng không cam lòng cả đời hắn bị người khác lợi dụng vũ nhục, coi như hòn đá để đạp dưới chân, cuối cùng còn bị huynh trưởng lợi dụng trở thành quân cờ thế tội, tự cắt cổ trước cửa Lương Vương Cung.
Hắn chết trước mặt nàng.
Đến nay Văn Hề còn nhớ rõ hoàng hôn kia là lần cuối cùng nhìn thấy gương mặt sáng rỡ xinh đẹp của nàng.
Nước mắt của nàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Mà hắn trước mắt nàng, trước mắt rất nhiều bá tánh Lương Quốc, bị xử cực hình, đầu mình hai nơi.
Nàng là biến số duy nhất đáp xuống thời đại kia.
Văn Hề cho rằng chính mình có thể quên nàng.
Nhưng sự thật là mặc dù mấy trăm năm qua đi, hắn vẫn không có cách nào quên đi từng chút hồi ức có liên quan đến nàng.
Hắn cho rằng năm tháng dài dòng có thể làm nàng buông xuôi hắn.
Nhưng hình như, nàng trước sau không làm được.
Năm tháng lâu dài, Văn Hề của năm đó dần dần biến thành lão Hề hiện giờ.
Lại lần nữa nghe tên cô ấy từ miệng Tạ Đào, ông bỗng nhiên phát hiện bất kể là cô ấy hoặc là ông, thì ra trước sau cũng không thể chân chính giải thoát khỏi quá khứ.
"Đào Đào,"
Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Đào mới nghe lão Hề gọi cô.
Cô nghe ông nói, "Con nói cho cô ấy biết, chúng ta... Không cần gặp mặt."
Hiện giờ, lão Hề chỉ là một tội nhân.
Điều ông có khả năng làm chính là canh giữ Tiểu Tửu Quán đến khi chủ nhân của nó là thần quân tỉnh lại.
Tạ Đào không biết lão Hề và Mạnh Lê Xuân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trên đường trở về, đầu cô không tự chủ hiện ra biểu cảm của lão Hề khi nhắc tới Mạnh Lê Xuân.
Không hiểu sao cô cảm thấy, lão Hề hẳn là... Rất muốn gặp Mạnh Lê Xuân?
Nhưng vì sao ông ấy không chịu gặp cô ấy?
Là có nỗi khổ hay bất đắc dĩ gì trong đó sao? Tạ Đào nghĩ không thông.
Nghĩ đến chuyện này, Tạ Đào đã ngồi xe buýt tới trạm xe buýt gần khu biệt thự.
Sau đó lại đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến cổng lớn căn biệt thự.
Tạ Đào cảm thấy bản thân giàu có trong một đêm, nhưng như vậy làm cô rất mệt.
Lúc thấy biệt thự sáng đèn, đôi mắt hạnh của Tạ Đào chợt vui vẻ, cũng không màng có mệt hay không, nhập mật mã mở cửa, thay giày ở huyền quan rồi chạy vào phòng khách.
Trong phòng khách rộng rãi, ánh đèn thủy tinh chiếu sáng khắp nơi, nhưng Tạ Đào nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai.
Cô ném balo lên sô pha, sau đó chạy lên lầu.
Cô gõ cửa phòng Vệ Uẩn, "Vệ Uẩn, Vệ Uẩn! Anh đến rồi phải không?"
Bên trong qua một lúc mà chẳng có ai đáp lại, Tạ Đào dứt khoát đẩy cửa đi vào.
Cửa toilet trong phòng anh đang mở, Tạ Đào nghe tiếng nước truyền ra.
"Vệ Uẩn?" Tạ Đào thử gọi một tiếng.
Lúc cô đi qua đó, đứng ở cửa,
Nghe thấy tiếng nước vòi sen nhiều hơn, hơi nóng bốc lên, Vệ Uẩn mặc áo sơ trắng mi và quần tây đen làm hai chân của anh thẳng tắp thon dài, gương mặt từ trước đến nay trắng như ngọc đang nôn nóng, chân mày cũng nhíu lại.
Mà cổ áo sơ mi hơi mở đã bị ướt hơn phân nửa, mơ hồ để lộ cơ bụng và đường cong lưu loát, ngay cả mái tóc dài của anh cũng đang nhỏ nước.
Từng giọt nước rơi từ mái tóc đen của anh xuống gạch sứ trắng, tạo ra âm thanh cực nhẹ.