Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 147-1

Chương 147

Thẩm Hàm là Trẻ Vị Thành Niên

“Đêm nay chúng ta đều ra ngoài để lại Nguyệt một mình có được không!?”

“Cô ấy chỉ chóng mặt cảm mạo thôi, có thể bị sao chứ?! Lần này ra ngoài cô ấy thật xui đó, lên máy bay thì kêu quên bông tạ, sau đó cứ bệnh hoài, chắc không hợp khí hậu.”

“Trước đây cô ấy cũng đi với bọn mình suốt mà có sao đâu.”

Sau đó bọn họ nói những gì chúng tôi cũng không nghe được vì cửa thang máy đã đóng lại rồi .

Tông Thịnh vẫn đút tay trong túi quần dựa vào vách kính của thang máy mà nói: 

“Nghe không, đêm bay bọn họ ra ngoài hết, cô gái kia ở lại một mình, đúng là thời cơ tốt cho hai người đó.”

Tôi vội chỉ chỉ vào Ngưu Lực Phàm bên cạnh: “của hắn, em không nghe quỷ kêu đòi mạng, là thời cơ tốt của hắn!”

“Haizz, Tông Ưu Tuyền, anh còn không phải bị em lôi kéo tới toà nhà Linh Linh sao?”

Tôi vừa muốn mở miệng phản kích, Tông Thịnh liền nói: “Cho nên ta hiện tại mới có thể ở chỗ này, giúp ngươi xử lý.”

Ngưu Lực Phàm nhìn Tông Thịnh, không nói nữa. Tôi cũng nhìn anh, ánh mắt anh nhàn nhạt, nhìn cảnh bên ngoài thang máy trong suốt dường như không hề chú ý tới bầu không khí giữa ba chúng tôi.

Tôi thật không nghĩ tới lúc này anh sẽ xuất đầu lộ diện giúp tôi. Trươc đây tôi với Ngưu Lực Phàm cũng hay cãi nhau như vậy nhưng anh chưa từng lên tiếng.

Từ toà nhà đi ra ngoài nhìn xéo bên kia là cửa vào bãi đỗ xe của khách sạn Sa Ân. Bên cạnh khách sạn có mấy cô gái trẻ đang đẩy đẩy một cô gái, cô gái bị đẩy dường như đang khóc. 

Khoảng cách hơi xa, tôi không biết tình huống bên kia thế nào. Nhưng là bóng dáng của Hạ Lan Lan, tôi sao không nhận ra được chứ?!

Tôi sửng sốt vài giây lúc sau, nhưng sau vẫn hướng tới bên kia bước nhanh đến, vừa nói: “Hai anh lên xe trước đi, em đi qua bên kia một chút.” Tôi không biết khi đó tôi vì cái gì mà không hề suy xét mà đã đi qua đó. Có lẽ việc bên Hạ Lan Lan như hình với bóng đã thành một loại thói quen.

Tôi băng qua đường, chạy chậm tới thì nghe một cô gái nói:

“Không phải nó tự coi mình là bạn gái ông chủ nên khoe khoang hay sao?!”

“Nhưng mà hiện tại tiểu lão bản không cần nó nữa thì còn khoe khoang cái gì giờ?!”

“Hừ. Hạ Lan Lan bọn tôi thật sự nhịn cô lâu rồi. Ở cùng ký túc xá nếu lúc trước mọi người làm gì khiến cô không thoải mái thì có thể nói ra. Cô đem gối của bọn tôi lót lên đất ngủ là ý gì?

Nếu cô cảm thấy ở lại ký túc xá ủy khuất cho phu nhân có tiền thì bắt chước Tông Ưu Tuyền đó, thuê phòng ở khách sạn, thích ở sao thì ở đi.”

“Trước kia như thế nào không nhìn ra cô là loại người như vậy chứ?”

“Trước kia nó là con nhỏ nhà nghèo, hiện tại người ta là bạn gái kẻ có tiền!”

Lan Lan rụt cổ, dựa vào tường, khóc lóc nói: “Không phải tớ ném gối các cậu. Thật sự không phải.”

“Hạ Lan Lan, tuy rằng nói mọi người đều không phải học sinh tiểu học, sẽ không bởi vì một cái gối có hơn mười đồng tiền mà cùng cô so đo cái gì. Nhưng chính cô tự ngẫm lại coi việc cô làm đó là chuyện gì? Cô có coi chúng ta như bạn học sao?”

Lan Lan ngẩng đầu lên, thấy được tôi đã đến gần, đột nhiên đẩy bạn học trước người ra, vọt tới trước mặt tôi, ôm chầm lấy tôi:

“Ưu Tuyền! Ưu Tuyền! Thật không phải tớ mà! Chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, cậu tin tớ không? Thật mà, không phải tớ ném gối của bọn họ xuống đất!”

Mấy cô gái quay sang nhìn, mặt khá ngượng ngùng. Chỉ có một cô gái thường ngày cũng hay phát ngôn ở lớp lên tiếng:

“Tông Ưu Toàn, việc này, cậu không ở trong ký túc xá nên không có quan hệ. Chúng ta cũng chính là nói lên ý kiến mà thôi. Ngày thường chúng ta chia thành 3 ca, thời gian ở cùng nhau rất ít. Nhưng, hừ. Lớn vậy còn chơi dơ tới vậy. Không hiểu tiểu lão bản coi trọng cô ta cái gì. Giờ bị tiểu lão bản bỏ rồi, đúng là tinh mắt mà.”

Cô ta nói xong thì đi thẳng vào khách sạn. Các cô gái cũng đi qua tôi, sau cùng có một cô tính cũng dịu dàng nói thêm với tôi:

“Ưu Tuyền, việc này, thật là Lan Lan không đúng. Hiện tại trong ký túc xá, chỉ có một mình cô ấy trực ca sáng, cô ấy đem gối đầu của bọn tớ vứt xuống đất rồi lót ngủ. 

Bọn tớ cũng không đi mách thầy cô vì chỉ là chuyện nhỏ nhưng mà ai nuốt nổi nỗi bực tức này chứ.

Gối bọn tớ gối đầu ngủ mà cô ta lấy lót mông!”

Cô bạn học nói xong cũng đi.

Hạ Lan Lan mới buông tôi ra, khóc lóc nói: “Ưu Tuyền, thật không phải tớ làm, tớ cũng không biết là chuyện như thế nào. Cậu tin tớ đúng không? Ưu Tuyền. Hiện tại, hiện tại, hiện tại tớ ở khách sạn, trong ngoài đều không phải người. Tớ không phải là chỉ cùng tiểu lão bản có mấy ngày sao? Hu hu, tớ, tớ, Ưu Tuyền, tớ cũng không nghĩ như vậy. Nếu không phải vì có thể tốt nghiệp, tớ đã sớm không ở nơi này.”

Tôi đẩy cô ta ra, lui về phía sau một bước, hốc mắt đỏ lên. 

Đây là bạn tốt suốt hơn ba năm của tôi.

Chúng tôi đã từng cũng ăn, cùng ngủ, cùng chia nhau một cái bánh rán.

Tôi cắn môi:

“Lan Lan, ngươi biết, khi mẹ tôi bị Thẩm Kế Ân nhốt ở khách sạn, nhưng cậu không hề giúp tôi, tôi có tâm trạng như thế nào?” 

Tôi lui hai bước, xoay người liền thấy được, Tông Thịnh còn đứng ở bên xe chờ tôi.

 Anh chỉ như vậy đứng, nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, không có gì đặc biệt. 

Mà bên cạnh anh, Ngưu Lực Phàm thì khoa trương hơn nhiều, chỉ vào chúng ta bên này, bô bô nói chuyện, cũng không biết hắn đang nói cái gì.

Tôi xoay người hướng tới bọn họ đi qua, Ngưu Lực Phàm nói những lời này nọ, cũng có thể nghe rõ.

“ Hoá ra còn trở về a. Ta còn tưởng rằng, cô ấy là lần trước bị hại còn chưa đủ, lần này còn muốn tới tự mình tìm tội để mà chịu chứ. Cô ta mà là bằng hữu a? Cái loại bằng hữu này không cần cũng được.”

Việc Hạ Lan Lan, dù hắn không có biết rõ ràng, nhưng cũng có thể biết đại khái.

“Lên xe thôi. Nhìn cái gì mà nhìn?” 

Tôi nói, lên xe, lại nhìn về phía bên kia, lúc này Hạ Lan Lan ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm lấy mình, khóc lóc. 

Tôi tự nói với chính mình, không nên mềm lòng, ngẫm lại việc mẹ lúc trước.  Lúc trươc mẹ ở Sa Ân chịu bao uỷ khuất nhưng Lan Lan không hề giúp tôi.”

Tông Thịnh khởi động xe cũng không có nói gì, mà là Ngưu Lực Phàm ngồi sau lưng chúng tôi vẫn luôn bô bô mà nói. 

Tôi nghe hết nổi liền nói một câu:

“Anh có xem trọng Thẩm Hàm, đừng làm cho cô ấy cũng thành kẻ tiếp theo làm chúng ta trở tay không kịp.”