Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 157-2

Nữ nhân kia cùng anh rốt cuộc quan hệ thế nào? So với tôi càng quan trọng hơn sao? Chính là trà xanh mà lại coi như là bảo bối? 

Chỉ cần tôi có thể đi ra ngoài, tôi nhất định hung hăng đánh trả, sau đó không bao giờ để ý tới Tông Thịnh. 

Nếu bà Tông Thịnh hỏi tới, tôi sẽ nói thẳng với bà, là bảo bối tôn tử của bà ở bên ngoài có nữ nhân mà còn đánh tôi nên tôi mới bỏ đi.

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng tôi biết tiền đề của mọi việc là tôi có thể sống sót mà đi ra ngoài. 

Tôi nghĩ lại thời điểm gã đàn ông kia đụng vào người thôi thì kêu lên đầy đau đớn, giống như bị châm chích gì đó. Loại tình huống này trước kia cũng phát sinh qua, Tông Thịnh nói là bởi vì đã vẽ huyết phù trên người tôi nên có thể bảo đảm vài thứ kia sẽ không làm tổn hại tới tôi. Nhưng mà, cơ thể này không phải là của tôi mà là của đứa bé Nữu Nữu kia.

Ngày đó khi vẽ bùa, máu của Tông Thịnh giống như bị da tôi hấp thụ vào, chẳng lẽ những bùa chú đó sau khi thâm nhập vào cơ thể tôi không phải là trên cơ thể, mà là trên linh hồn, nên hiện tại dù cơ thể không phải của tôi mà của Nữu Nữu thì bùa chú vẫn hiệu nghiệm.

“Tông Thịnh.” Tôi khẽ gọi, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ tới Tông Thịnh mà thôi, mà lúc này, có lẽ người ta còn đang đắm chìm trong ôn nhu hương của em gái trà xanh rồi. Đột nhiên ngoài cửa lại xuất hiện tiếng phá cửa, tôi kêu sợ hãi, lui ra phía sau, thối lui đến  tận cùng bên trong phòng tạp vật. Bên ngoài phá cửa càng lúc càng lợi hại, từng cái, hung hăng đá vào khoá cửa. Nếu không phải ta dùng cái rương chặn lại, phỏng chừng cửa đã bung ra rồi. 

“Chết chắc rồi!” Tôi nhịn không được, nói ra ba chữ này, trong thời khắc ấy tôi thậm chí đã không nghĩ tới việc chống cự mà chỉ cầu mong không bị đau khổ mà thôi. 

Nhưng khi cửa bung ra, một bàn tay len vào định đẩy cái rương văng ra. Tôi không nghĩ nhiều mà nhào tới, dùng cơ thể bé nhỏ định ép chặt cửa vào cho kẻ đó  bị kẹp tay, Vốn dĩ tôi cho rằng mình làm như vậy khẳng định có tác dụng, nhưng không nghĩ tới, thân thể đập mạnh vào cửa thật sự đau quá, nhưng cánh cửa chỉ lay động tý xíu nhưng không làm gã bị thương tí nào, gã đã dùng chân chặn cửa lại. 

Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chộp lấy tay kia mà cắn. Người ngoài cửa rên lên, trong miệng tôi có mùi máu xộc vào. Ngay thời điểm mùi máu tràn ngập khoang miệng, tim tôi chấn động, có cảm giác sự chấn động đến từ trong linh hồn, mùi máu vô cùng quen thuộc, là Tông Thịnh.

Tôi chậm rãi mở mắt ra, từ khe cửa hé ra, tôi thấy khuôn mặt của Tông Thịnh.  

Tôi khiếp sợ buông lỏng tay anh ra, liên tục lui ra phía sau vài bước. Anh đẩy mấy cái rương ra, đi vào phòng và nhìn tôi.

Tôi không nhìn anh, thật sự, tôi không nói gì, không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Hiện tại, tôi đang trong cơ thể trẻ con, anh còn có thể nhận ra tôi sao? Mà sao anh tới nhanh như vậy? Tôi cho rằng mình sẽ còn phải ở đây chờ tới hết dưỡng khí luôn rồi chứ. 

Anh ngồi thụp xuống, kéo tôi tới trước mặt: “Ưu Tuyền.” 

Tôi khóc to, anh vậy mà có thể nhận ra tôi,  nhanh như vậy đã có thể tới tìm tôi, tôi hiện tại cái gì cũng mặc kệ, liền ôm chặt lấy anh, chui đầu vào trên người anh mà khóc lóc. 

Mặc kệ anh và cô gái kia như thế nào, tôi không muốn hỏi tới, cũng không muốn biết.

Tôi cũng không buồn ghi hận vụ cái tát tai kia, còn có cô ả kia tôi cũng không muốn nghĩ tới việc ả chắn giữa mối quan hệ giữa tôi và Tông Thịnh, hiện tại tôi chỉ nghĩ cứ như vậy ôm anh.

Tông Thịnh đẩy tôi ra, bàn tay to sờ lên mặt tôi: “Anh không có hứng thú ôm con nít. Ngủ đi, ngủ một giấc, mọi chuyện cứ giao hết cho anh.”

“Tông Thịnh?” Dưới tình huống như thế này mà kêu tôi ngủ?

Anh không đáp, vốn dĩ anh định lấy cái gì đó ra từ túi quần, nhưng có lẽ vì trong phòng tạp vật chật hẹp nên từ bỏ, kéo tôi ra khỏi phòng, đi xuống nhà. 

Cơ thể này tay chân ngắn ngủn không theo kịp, nên anh đi vài bước thì quay lại dứt khoát bế tôi lên.

Thân thể quá nhỏ, cái cảm giác bay lên không, trời đất quay cuồng này làm tôi có chút sợ. Anh bế tôi xuống nhà, phòng khách đã thay đổi.

Nơi đó không hề có  ánh đèn màu đỏ, mà là ánh đèn màu trắng , chỗ góc tường tất cả đều là huyết,  vết máu đã khô khốc. Chỗ đó chính là nơi tôi thấy ánh đèn đỏ ban đầu.

Cách đó không xa là thi thể của gã đàn ông nằm gục trên mặt đất, nhưng không có dấu máu, thậm chí đã hư thối tới mức tròng mắt vừa lúc lăn xuống đất.

Trên ngực hắn có một lá bùa, thậm chí còn đang lấp lánh ánh đỏ. Là Tông Thịnh giết gã? Không, gã vốn dĩ đã chết, Tông Thịnh chỉ là hoàn nguyên gã mà thôi.

Tôi kinh hoảng mà nhìn tường phòng khách, rúc vào người Tông Thịnh, một cử động nhỏ cũng không dám.

Tông Thịnh đem tôi đặt ở trên sô pha, nói: “Bốn năm trước, nữ chủ nhân ngôi nhà này nửa đêm bỏ nhà đi. Nam chủ nhân uống đến say không còn biết gì, căn bản là không biết con họ đã bỏ ra ngoài tìm mẹ. Đứa bé không tìm thấy mẹ, về tới nhà thì bị cha mình hãm hại, xuất huyết nhiều dẫn tới tử vong. Nam chủ nhân cũng đã chết, chết vì kinh hách. Tất cả máu trên vách tường là của bé gái kia.”

Tôi sợ tới mức không dám nói lời nào, thậm chí không dám thở. Tông Thịnh chú ý tới hướng tôi nhìn, nói: “Ngày mai anh sẽ kêu công ty đi báo án, dù sao cũng là thi thể, cảnh sát dễ dàng hoài nghi, mà đã hư thối tới vậy, cảnh sát cũng tra ra cái gì, nếu hỏi  thì em cứ nói thật thôi.”

Lúc Tông Thịnh nói những lời này, đồng thời lấy ra một cái ống trúc nhỏ, ống trúc thượng có hình vẽ chu sa. Anh nói: “Nhắm mắt lại, ngủ một lúc.” 

Tôi không biết anh làm gì, tôi chỉ ngửi thấy một mùi thật đặc biệt rồi cảm thấy rất muốn ngủ, và cứ như vậy ngủ rồi. 

Lúc ngủ, tôi bắt đầu nằm mơ. Tôi thấy Tông Thịnh đem kia ống trúc đặt ở trong miệng tôi rồi vỗ mạnh vào đỉnh đầu tôi. Tôi bị đau há hốc miệng, sau đó liền thật sự ngủ rồi. Không có một chút cảm giác.

Một giấc ngủ này, liền trực tiếp ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao, khi ta tỉnh lại thì đã ở trong nhà chúng tôi, nằm ở trên giường, thậm chí ngay cả quần áo đều đã thay xong.

Chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn tay, tay vẫn là tay của tôi, tôi đã là chính tôi. Chính là sao tôi lại mơ thấy một giấc mơ dài, thấy một đứa bé lừa tôi về nhà, trong nhà còn có một lão bố biến thái?!?  

Mặt đau quá! Tôi đưa tay lên sờ má, cảm giác căng cứng. Không đúng! Không phải mơ! Tôi rõ ràng là bị Tông Thịnh đánh, sau đó một mình trở về, ở trên phố gặp đứa bé gái kia, sau đó Tông Thịnh đi đem tôi đi.

Tông Thịnh đâu?

Tôi vội xuống giường, từ phòng xuống lầu tìm khắp phòng khách phòng bếp, chính là không có bóng dáng Tông Thịnh . 

Thở phì phì nghĩ, hẳn là lại là đi tìm cái ả trà xanh kia rồi. Hừ! Thù tát tai này còn không chưa báo đâu. Còn có cái ả  trà xanh kia cũng đánh, tôi muốn đem thù với ả trà xanh đập hết lên đầu Tông Thịnh. Đã cứu tôi thì thế nào? Đánh chính là đánh. Đánh một cái tát cho một quả táo táo, lại đánh một cái tát lại cho một quả táo, tôi không có bỏ qua đâu!