Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 160-1

Chương 160

Tất cả đều là diễn trò

Bác tài ha ha cười: “Thôi đi, bọn tôi lái taxi gặp mấy chuyện đó không có ít hơn so với mấy cô đâu.”

Xe tới phố chợ đêm chúng tôi xuống xe, tôi thật tự nhiên, trả tiền.

Trước kia khi đi cùng Lan Lan chúng tôi đều nghèo, toàn đi phương tiện công cộng, phần ai nấy tự trả. Hiện tại tôi tùy tay trả tiền, mà cô ấy cũng thực tự nhiên đứng ở một bên nhìn.

Đi trên phố, chúng tôi ghé vào một quán ăn nhanh. Mười hai tệ một bữa ăn no căng. Vừa ăn, chúng tôi vừa trò chuyện, y như trước, tám chuyện thiên hạ. 

“Ở Sa Ân còn bị quỷ quậy không? Vui không? Còn ai vào tìm quỷ nữa không?” tôi hỏi. 

“Vẫn vậy chứ sao, có ai nói thật giả thế nào đâu?!” Lan Lan nói. “Nhưng mấy người trực ca đêm nói ở khách sạn ban đêm thường xuyên nghe tiếng trẻ con kêu thảm thiết. Không biết âm thanh truyền tới từ đâu, không phải là lầu 16, mà là ở đâu cũng nghe thấy, cảm giác là từ đường ống nước truyền ra. Ui, thật đáng sợ. Tớ nghĩ, thực tập xong cho sớm rồi rời đi.”

“Kinh khủng vậy ư?”

“Ừ, dù sao tớ cũng không nghe thấy, chỉ nghe nói lại thôi. Ưu Tuyền, Thẩm Kế Ân thật sự đang ở tại khách sạn, hôm nay tớ nhìn thấy hắn đó.”

“Ừ, kệ hắn đi, giờ tớ chả muốn nghĩ gì nữa, à...haizzz…”

“Làm sao?”

Tôi buông đũa, nhìn Lan Lan nói: “Lan Lan, nhìn mặt tớ đi. Tông Thịnh đánh! Còn nữa, trên cổ tay, trên người, chỗ nào cũng có vết thương.”  

“Hắn còn đánh cậu?”

“Tớ cũng không biết nên nói với ai, hắn nhỏ nhen lắm, nói sai một câu liền động thủ. Thật là ứng câu nói kia, lúc theo đuổi thì hắn là chó theo đuôi, đến khi theo đuổi được thì biến thành lang sói. 

Hiện tại còn đột nhiên nhảy ra một nữ nhân, hoàn toàn không minh bạch như vậy. Trước kia cảm thấy hắn thật tốt, hiện tại…”

“Dũng cảm chia tay đi, Ưu Tuyền. Nhân lúc còn chưa kết hôn.”

“Tớ cũng nghĩ thế, nhưng nhà tớ nợ nhà hắn ta nhiều tiền lắm, lúc trước ba tớ bệnh cũng phải  nhờ nhà bọn họ hỗ trợ đưa đi bệnh viện, tớ…”

“Dù vậy thì sao chứ? Xã hội pháp trị mà, cậu không muốn thì đừng gả. Tớ vẫn nghĩ cậu nên chia tay. Cả đời con gái chỉ cần sai một lần thì sẽ phải hối hận cả nhiều năm, thậm chí hối hận cả đời. Tớ không thể giúp cậu đưa ra quyết định lựa chọn, nhưng tớ hy vọng cậu sau này không cần phải ngồi đó  khóc thảm, hoặc trên người đầy những vết thương.”

Tôi cắn môi, lại cầm đũa lên. Vết thương này đúng là do Tông Thịnh gây ra, bất quá không phải là do đánh, mà là… do xoạc.

Trời biết, anh tối hôm qua chịu kích thích lớn, chơi thực quá phận, đem cột tay tôi lại, không cho tôi di chuyển… ngoài ra… 

(Ôi, Thịnh Thịnh của chúng ta SM ư ak ak)

“Ừ, tớ nghĩ vài ngày nữa chắc nói chia tay, hiện tại hắn đang đi cùng người khác, chia tay cũng là do hắn sai, chắc sẽ buông tha cho tớ.”

Hạ Lan Lan nắm tay tôi: “Vậy việc thực tập của cậu thì sao? Nếu chia tay thì nhà họ còn cho cậu thực tập không, tới lúc đó, việc thực tập phải làm sao?” 

“Tớ, tớ cũng không biết, nhưng tớ không chịu đựng được nữa rồi. Hắn lại dám vì ả trà xanh kia mà đánh tớ.” Nói tới đây hốc mắt tôi đỏ lên, bất quá không có nước mắt. Hiện tại, tôi biết hôm đó là anh diễn kịch nhưng chỉ là không nói cho tôi biết làm tôi căm phẫn cái tát mãi. 

“Vậy chia tay đi, thực tập gì đó, đến lúc đó, đi xin xỏ một chút coi có thể nhờ bên Sa Ân ký cho không. Hoặc là cho mấy công ty bé bé chút tiền nhờ ký cho cậu, trước đây cũng có người như vậy mà?!”  

“Ừ, tớ cũng không muốn vì thực tập mà phải chịu đựng hắn.” tôi gắp gắp cơm. “Ai biết, có khi giờ hắn đang ở trong tiệm cô ả mà hưởng thụ thế giới hai người.”

Cùng Lan Lan ăn cơm, đi dạo phố, mãi đến tận 10 giờ mới về đến nhà. 

Về tới nơi tôi chạy như bay vào nhà, không dám lần lữa ở ngoài, ai biết có xuất hiện thêm Tô Nữu Nữu nào nữa không!? Thân thể của tôi bị Tông Thịnh làm cho dính quỷ khí cùng thi khí, ở trong mắt đám quỷ , tôi chính là đồ ăn mỹ vị .

Tôi vào đến nhà thì trong nhà đèn đã sáng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa. Trong phòng khách, sô pha màu vàng nhạt đã biến thành hồng nhạt. Con bướm kia đeo tạp dề hồng nhạt đi từ trong bếp ra, thấy tôi còn mỉm cười, vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.

“Là cô sao. Tới tìm Tông Thịnh à? Anh ấy ở trên lầu tắm, có việc gì không? Có gì thì ở đây chờ anh ấy nhé. Cũng có thể đi về trước, nhưng nếu cô muốn lên lầu thì không có khả năng.”

Tuy ả mỉm cười nói nhưng rõ ràng đang khiêu khích. Tôi đưa tay đỡ trán,  trong lòng thầm mắng: “Tông Thịnh, sao động tác nhanh như vậy? Cho người ta mấy ngày thời gian chuẩn bị một chút không được sao?”

Tuy rằng, tôi  biết đây chỉ là  một tuồng kịch, là diễn cho Thẩm Kế Ân xem, làm Thẩm Kế Ân mắc mưu để tiến hành bước tiếp theo, nhưng nhìn thấy cô ả kia đeo tạp dề, cầm cái đĩa mà tôi và Tông Thịnh lựa mua, phải nói là tôi vô cùng khó chịu!

Giờ tôi phải làm sao nhỉ? Bỏ chạy? Hay ở đây nháo một hồi? Diễn kịch có phải là phải diễn chân thật không?! Tôi do dự một chút, mới đi đến trước mặt ả, lạnh giọng nói: “Kêu hắn xuống đây!”

“À, xin lỗi nha, tiểu thư, việc này không thể được. Đây đâu phải đường cái, mà cô cũng không phải chủ nhà. Tôi chỉ cần gọi điện thoại kêu bảo vệ là cô bị ném ra khỏi tiểu khu ngay.” 

Lúc ả nói những lời này thì ả vẫn đang mỉm cười. Mỉm cười đúng kiểu em gái trà xanh.

“Cô!!!” Tôi thở phì phì chỉ vào ả, còn ả vẫn đang mỉm cười. Nhìn gần tôi mới thấy lông mày ả hoàn toàn là lông mày vẽ. Chỉ còn có vài sợi lông mày thật tua tủa từng cọng,  Tông Thịnh sao xem tướng cẩn thận quá vậy?

Diễn không nổi nữa, tôi thu hồi tay, hừ lạnh, xoay người đi ra khỏi cửa. Trong lòng tôi chỉ toàn cảm giác tức giận.