Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 38-2

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 38-2

Tập tục ở trong thôn này, nếu trong  nhà có tiệc rượu thì đều là dâu con phải dọn dẹp. Con gái đã gả ra ngoài thì khi về nhà k hông cần phải làm gì hết.  Tôi ậm ừ, nhỏ giọng đáp: “Tôi đã gả vào cửa đâu, mà cô cũng đã gả ra ngoài đâu!”

“Mày!!!” Cô ả vừa định phát tác thì Tông Thịnh bên kia đã gọi: “Tông Ưu Tuyền, đi ra ngoài với tôi một lát nào!”

Bà cô già thấy rõ ràng là Tông Thịnh đang giúp tôi nên tức giận nói: “Tối như vầy rồi còn đi đâu?”

Bà Tông Thịnh lớn tiếng đáp: “TônG Thịnh ra ngoài nhiều năm rồi, giờ về đi loanh quanh đi, đi đâu cũng được. Ở thành phố thì bây giờ phố xá còn đông đúc đó. Đi đi, Ưu Tuyền đi cùng Tông Thịnh đi, nó không quen đường sá đâu.”

Tôi liền nở nụ cười, vỗ vai cô ả: “Cô, thật vất vả cho cô. Chậc chậc, ai kêu tôi còn chưa gả nữa, mà ai kêu cô còn chưa gả nữa?!” Tôi chạy nhanh về phía Tông Thịnh.

Chậc chậc, nhìn cái nhà này xem, thân thích thì nhiều mà lục đục cũng không ít. Cũng may mắn bà hắn lợi hại, nhiều năm như vậy, nếu là tôi thì chắc đã bị nhai tới xương cũng không còn.

Tôi đi theo hắn ra phía sân sau. Thôn nhỏ, an tĩnh. Chỉ có ánh đèn đường do nhà Tông Thịnh quyên tiền làm giúp soi sáng con đường. Ngay lúc này điện thoại lại reo, thật bất ngờ.

“Alo, Lan Lan, sao vậy?”

“Ưu Tuyền,” Lan Lan thì thao, “Khách sạn lại xảy ra chuyện rồi.”

“Làm sao vậy?” Khách sạn có thể xảy ra chuyện gì chứ?

“Có một cô gái ở lầu 9, ban nãy không hiểu sao lại đi lên lầu 16, sau đó, … bị giết.”

“Cái gì? Lại là lầu 16?”

“Nghe nói, xem trong video theo dõi, lúc cô ta đi ra khỏi thang thì đèn hành lang lầu 16 tự nhiên tắt ngóm, cô ta đi một mình trên hành lang tối om đó, sau đó… lúc phát hiện thì cô ta đã thật thảm. hiện tại, khách sạn toàn là cảnh sát, khách cũng bị hạn chế không được ra khỏi phòng, chúng ta thì chưa.”

“Nghiêm trọng vậy? Lan Lan, cậu có sao không?”

“Không có việc gì, ngày mai cậu cũng đừng vội về làm gì, toàn bộ khách sạn hiện bị phong tỏa. tớ cúp máy đây, cảnh sát tới.”

Cứ thế cô nàng cúp máy.

Trong thôn thật yên tĩnh, cho dù tôi không mở loa n hưng Tông Thịnh vẫn có thể nghe rõ ràng.

Hắn đút tay trong túi quần nói: “Đêm nay là thất đầu của Mắt Cá Chết.”

Tôi nắm chặt điện thoại: “ý anh là do Mắt Cá Chết làm?”

Hắn không trả lời mà lại n ói: “Đưa tôi đến nhà người đàn ông ban chiều đi.”