Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Phiên Ngoại 02

 

Phiên Ngoại Thứ 2 

 

Trên tờ giấy viết rõ ràng: Chuẩn bị nguyên bảo, quần áo, còn có nữ nhân, đêm nay 12 giờ, ở ngã tư đường thiêu cho ta. Xem như chi trả phần Tông Thịnh được ta chiếu cố. 

Bất kể là ai, là chuyện gì, tôi không quan tâm. Chỉ với những lời này, tôi dám chắc anh ở gần bên tôi. Hơn nữa, anh bắt đầu liên lạc với tôi. 

Tôi cầm tờ giấy định rời đi. Hiện tại, tôi phải đi chuẩn bị mọi thứ, nếu thuận lợi thì đêm nay tôi đã có thể nhìn thấy Tông Thịnh! 

Tôi quay người đi thì Dương Tử ngăn tôi lại: “Ưu Tuyền đi đâu đó? Cần gì thì bảo tôi đi lấy cho cậu. Cậu nhìn cái bụng cậu đi, chạy tới chạy lui, ngã rồi sao?”  

“Tôi, tôi.” Tôi nhìn quanh, hôm nay là ngày bảo vệ luận văn, không thể bỏ ngang được. tôi cắn môi, cũng chỉ có thể nghe theo lời Dương Tử, tìm một chỗ ngồi xuống.  

Tay kia tôi cầm tờ giấy và luận văn, trong lòng nôn nóng không biết phải làm sao cho đúng. Tôi suy nghĩ vài phút để bình tâm lại. Tôi tự hỏi, làm sao để hoàn thành việc đêm nay? 

Nguyên bảo thì tôi biết. 

Quần áo, là quần áo thật hay là quần áo bằng giấy? Mà cho ai mặc? Tông Thịnh sao?  

Còn nữ  nhân? Nữ nhân gì? Đốt thế nào?  

Tôi nhìn Dương Tử bên cạnh đang nói chuyện với các bạn nam khác. Tôi lại nhìn sang những bạn học nữ, ai cũng trang điểm kỹ càng, xinh đẹp. Ngành chúng tôi học đều yêu cầu phải khéo léo và xinh đẹp, người nào cũng chỉ có thể xinh đẹp hơn mà thôi.  

Những điều trong lòng tôi, xem ra không thể tìm được câu trả lời ở đây. Suy nghĩ kỹ, tôi gọi cho Ngưu Lực Phàm.   

Ngưu Lực Phàm đã rời khỏi thành phố này, hắn tìm một góc nhở ở một thành phố nào đó, mở một cửa hiệu cầm đồ, thực tế là cho vay lấy lãi. 

Mấy tháng qua, hắn cũng liên hệ với tôi hai lần. Trong đó, một lần vào dịp lễ hội, hắn gọi nói là ở bên kia không có bạn bè. Nhưng mà hơn một tháng rồi không gọi điện. Có lẽ, hắn tìm được bạn ở nơi ở mới rồi. 

“A lô, Ngưu Lực Phàm.” 

Ngưu Lực Phàm đáp: “Làm sao? Anh đang bận. Nếu tìm anh nói chuyện phiếm thì anh không có thời gian.” 

Tôi vội nói: “Tông Thịnh có tin tức.”  

Tôi vừa nói xong thì nghe bên kia có tiếng đồ rơi rớt, nghe tiến đàn ông bên cạnh nói: “Cái gì vậy, rớt cả điện thoại?” 

Sau đó, tiếng lạo xạo vang lên, rồi nghe yên tĩnh lại. Dường như Ngưu Lực Phàm đi tìm chỗ nghe điện thoại: “Còn sống sao?”  

“Em không biết, ban nãy em có cảm giác có người đụng phải em, sau đó nhặt được một tờ giấy nói em đêm nay 12 giờ, ở ngã tư đường, đốt nguyên bảo, quần áo, cùng nữ nhân cho hắn, xem như chi trả chi phí chăm sóc Tông Thịnh.” 

Đầu dây bên kia im lặng: “Không thấy ai đụng em à?” 

“Không có, bóng người cũng không có.” 

“Nhưng anh bên này đêm nay cũng bận.” 

“Không sao, em tự làm được, chỉ cần anh nói cho em biết, quần áo người sống hay đồ giấy? Nữ nhân là sao?” Tôi hỏi.  

Ngưu Lực Phàm nói thẳng nói: “Còn nhớ rõ Huyền Văn Các không? Em tới Huyền Văn Các tìm Ngưu tiên sinh. Ngưu tiên sinh mấy ngày trước mới vừa trở về Huyền Văn Các, em đi hỏi rồi nói ông ấy chuẩn bị cho em.” 

Tôi gật đầu: “Được, chút em đi.” 

“Em dám không đó? Nếu không dám thì đưa tiền, bảo Ngưu Tiên sinh đi cùng. Ông ấy biết thân phận em, cũng không dám làm gì đâu.”  

“Em dám chứ! Chuyện này có gì mà không dám? Anh bận thì thôi nha. Chút em bảo vệ luận văn rồi đi tìm ông ấy.” 

Cúp máy, ngẩng đầu tôi thấy Dương Tử cùng mọi người đều đang ngơ ngac nhìn tôi.  

Tôi cười ngượng ngùng: “Sao tự dưng nhìn tôi vậy?” 

Dương Tử trợn to mắt: “Tông Ưu Tuyền, cậu dám đốt nữ nhân á???” 

“Tôi…” Tôi há hốc miệng, nhưng không đáp lại được, chỉ có thể cúi đầu, giả ngu không nói lời nào. 

Bảo vệ luận văn là khi trước lớp trưởng đã trao đổi với thầy cô sửa sang lại hêt rồi phát lại, nên việc trả lời cũng không có gì khó khăn.  

Hai giờ chiều, tôi đã được ra khỏi phòng. Tôi không gọi điện cho Tiểu Lục mà đi thẳng tới Huyền Văn Các.

Lần trước đi Huyền Văn Các là Tông Thịnh lái xe chở đi, nên tôi không nhớ đường, chỉ nhớ trên con đường đó có một quán café lộ thiên. Con đường đó nhỏ, không náo nhiệt, tôi chậm rãi đi tìm đến tận bốn giờ hơn mới tìm thấy. Hy vọng là kịp.

Huyền Văn Các đang mở cửa, nhìn bên trong không gian vô cùng cổ xưa. Người đồ đệ trẻ tuổi đang đứng tiếp khách ở quầy. Tôi đi vào, hỏi thẳng: “Xin chào, tôi muốn tìm ông chủ của tiệm, Ngưu tiên sinh.”

Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn tôi nói:

“Thực xin lỗi, sư phụ chúng ta nói, nếu là cô đến, thì bảo ông ấy không ở trong tiệm.” Hơn nữa nói xong thì còn ngoái đầu ra phía sau tiệm.

Cậu ta vừa nói xong, tôi còn đang ngơ ngác thì người khách trong tiệm đã cười. Tôi cũng tỉnh ngộ, Ngưu tiên sinh đang ở trong tiệm!

Tôi không nói gì, mà đi thẳng ra sau cửa hàng. Tiểu nhị muốn ngăn tôi lại nhưng thấy tôi đang có thai thì lại không dám đến gần.

Tôi đi vào nhà trong, sau bức bình phong, Ngưu tiên sinh đang ngồi pha trà. Thấy tôi thì cau mày, trừng mắt với đồ đệ đứng sau lưng tôi, rõ ràng là đã nghe thấy câu nói của cậu ta ban nãy.

Tôi đi thẳng tới trước mặt ông ta, ngồi lên ghế nói: “Ngưu tiên sinh, tôi muốn nhờ ông hỗ trợ.”

Ông ta vội xua tay: “Đừng, đừng! Mấy cái chuyện đó tôi không muốn dính vào. Giờ chuyện đã như vậy, tôi khuyên mấy người cũng đừng dính vào, nên thế nào thì cứ thế ấy đi.”

 “Tông Thịnh có tin tức!”

“Hắn sống hay chết đều không có quan hệ với tôi, có tin tức hay không cũng thế. Lần trước tôi giúp là đã tận tình tận nghĩa. Tôi không muốn dính vào sâu thêm nữa.

Trong lòng tôi rối bời, Ngưu Lực Phàm nói ông ta sẽ giúp tôi, nhưng giờ xem ra… Ngưu Tiên sinh có lẽ thật sự đã đến giới hạn rồi. Tuy không đứng ở bên phía Thẩm gia, nhưng là cũng không giúp chúng tôi, mà lựa chọn trốn tránh. Tôi biết, ông ta chỉ muốn bảo vệ bản thân, ông ấy không sai, nhưng…

Tôi thở dài: “Ông muốn bao nhiêu tiền?” Nói xong, tôi thấy có chút sai sai, nên nói lại, “Tôi muốn mời ông tối nay đưa tôi đến ngã tư đường đốt vài thứ là được. Ông muốn bao lì xì thế nào?”

Ngưu tiên sinh sắc mặt vẫn rất khó xem: “Chuyện của mấy người, bao lì xì cỡ nào ta cũng không làm! Nhìn là việc nhỏ, không chừng ngày nào đó liền bị cuốn  vào, không thoát ra được.”

“6000! Cũng chỉ là dạy tôi xem đốt… cái gì, nguyên bảo, quần áo cùng nữ nhân.”

“Hừ, nghe cô nói, 6000 là nhiều sao? Cửa hàng của tôi, chỉ cần một ngày cũng có thể kiếm hơn 10.000.”

 “8000!” Tôi nói.

Ngưu tiên sinh do dự một chút, lúc sau, mới nói: “Nói tôi nghe xem, rốt cuộc muốn làm cái gì. Tôi xem có thích hợp không?”

Tôi không biết là nên cảm thấy may mắn vì Ngưu tiên sinh là một người tham tiền hay không. Tôi kể lại mọi việc cho ông ta. Cuối cùng, ông ta bảo đồ đệ trông tiệm đóng cửa, chuẩn bị đồ cho tôi. 8000 này, ông ấy nhận.

Vì phải làm lúc 12 giờ đêm nên tôi không dám bỏ vệ. Lỡ tôi đi rồi ông ấy lại không chịu giúp tôi thì sao.

 

Tôi phải ngồi đấy trông, trông để ông ấy làm giúp tôi. Vì vậy, tôi gọi cho Tiểu Lục,  nói là có bạn bè tụ tập nên sẽ về trễ, bảo anh ấy không cần đón tôi.

Bữa cơm chiều đó là Ngưu tiên sinh phân cho đồ đệ làm. Đồ đệ ông ấy rất tò mò không biết sư phụ làm gì. Trên bàn cơm, tôi cũng nói chuyện với đồ đệ ông ấy, nhưng Ngưu tiên sinh vội trừng mắt nói: “Nó còn nhỏ lắm, đừng nói lung tung.”

Gần 12 giờ đêm, tôi lên xe của Ngưu tiên sinh do đồ đệ lái, mang theo rất nhiều thứ.

Tôi ngồi ở băng ghế sau, người giấy hai má đỏ rực trông thật đáng sợ. Do xe chật nên đầu người giấy đè lên đùi tôi. Ngưu tiên sinh dặn: “Đừng để máu hay nước măt gì của cô dính trên mắt người giấy đó, nếu không chút nữa đốt có dính khí của cô là có chuyện đó.”

“Đốt là tới tay Tông Thịnh sao?” Tôi hỏi, nhìn người giấy, cảm thấy sợ hãi.

Ngưu tiên sinh quay đầu nói: “Người giấy  đốt sang là có thể thành nữ nhân bên kia, nhưng nếu có khí của cô thì đứa nhỏ trong bụng có thể bị nguy hiểm. Lỡ như có chuyện, không có xử lý được đâu.”

11:30. Xe dừng ở một ngã tư đường.

Nhìn tiểu đồ đệ của Ngưu tiên sinh khiêng người giấy xuống đốt giữa đường, tôi có chút sợ hãi.

Cậu ta thấy tôi sợ thì nói:

“Không cần sợ, nếu dính khí tức của chị, nhiều nhất là thiêu qua xong thì nữ nhân kia sẽ có mặt giống chị thôi.”