Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ - Quyển 2 - Chương 47

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ
Quyển 2 - Chương 47: Lại bị vượt qua =.=
gacsach.com

Ngao Túc hơi sững sờ, sau đó liền vươn hai tay ôm chặt Hoa Linh, thích ý hưởng thụ ngọt ngào dâng lên tận mép. Hôn xong, Hoa Linh hai má ửng đỏ, bất mãn trừng Ngao Túc: “Dưới tình huống này không phải cậu nên đảo khách làm chủ sao? Đầu lưỡi không động chút nào, làm tôi hôn đến mỏi miệng.”

Ngao Túc nhìn Hoa Linh, trong mắt có một tia ấm áp, nói: “Ban ngày anh chủ động, buổi tối tôi chủ động.”

Hoa Linh: ...

Mắt Ngao Túc sáng lấp lánh, ánh mắt trong suốt tựa hồ dao động mấy phần tình sắc, hắn chậm rãi mở miệng: “Tối thứ sáu, được không?”

Hoa Linh chớp mắt, y hiểu rõ ý tứ của Ngao Túc, nhưng lại thấy rất lạ, bầu không khí hai người đang ám muội kiều diễm, coi như không lập tức lăn giường, nhẫn đến đêm nay cũng là cực hạn, tại sao cái tên này còn ôm gậy chờ đến thứ sáu chứ!

Hoa Linh cúi đầu, hai má cọ cọ ngực Ngao Túc, giọng mũi nồng đậm: “Tại sao không phải đêm nay?”

Ngao Túc khẽ nhíu mày, trầm mặc một hồi mới nói: “Thứ sáu tuần sau là ngày 8 tháng 8.”

Hoa Linh: ...

Trong nửa phút, đầu Linh Vương điện hạ lóe lên vô số khả năng.

Mấy hôm nay Ngao Túc mệt mỏi?

Mấy ngày nay việc tìm hầu yêu tương đối mấu chốt?

Ngao Túc muốn chờ mấy ngày chuẩn bị rượu đỏ hoa hồng?

Tính công Ngao Túc bị gián đoạn?

Ngao Túc đến tháng?

...

Các loại giả thiết đáng tin vô căn cứ xoay mòng mòng trong đầu Hoa Linh, nhưng y có chết cũng không ngờ lí do lại là vậy...

Hoa Linh vô lực nằm nhoài trên ngực Ngao Túc, cảm thấy được mình đã triệt để bị đánh bại, trong đầu ong ong: Thật sự có người sẽ như vậy sao? XXOO còn phải chờ ngày tháng đối xứng hả? Thanh niên thiên giới đều như thế chăng? Ta là người Ma tộc ít đọc sách, không nên gạt ta (┳_┳)...

Tuy rằng dục hỏa và lửa giận cháy hừng hực trong lòng Hoa Linh, nhưng Linh Vương điện hạ vẫn quyết định tôn trọng quyết định của người yêu, y cũng không muốn để lại ám ảnh gì cho Ngao Túc. Hơn nữa bây giờ Hoa Linh rất hoài nghi có phải Ngao Túc không “lên” được hay không, loại người lí trí nhiều hơn tình cảm không hành động theo nửa người dưới này thiệt hiếm thấy. Hoa Linh hình như đã đoán được đại não Ngao Túc phát lệnh với tiểu Ngao Ngao phía dưới: “Ngày giờ không đúng, nằm sấp xuống ngủ tiếp...”

Vì vậy, Hoa Linh mong đợi thấp thỏm bắt đầu cuộc sống một ngày dài như một năm, cả ngày như sói đói nhìn chằm chằm Ngao Túc, càng xem càng thấy đệp giai, càng nhìn càng thấy nóng trong người. Thứ duy nhất khiến Hoa Linh cảm thấy vui mừng chính là, ngày thứ hai Ngao Túc tiến hành giải phẫu cho cục cưng rất thành công, tuy rằng Cá ngựa nhỏ vẫn chưa thể rời khỏi bình dinh dưỡng, thế nhưng tinh thần đã tốt rất nhiều, có thể tự do bơi lội trong bình.

Việc tìm kiếm hầu yêu vẫn tiến hành gióng trống khua chiêng như cũ, Ngao Tứ cùng Hỏa Liễn mấy ngày lại về một lần, báo cáo tình huống tổng thể cho Ngao Túc, Dương Tiễn tham gia tìm người với Ngao Tứ, chọc cho Úc Lũy sắc mặt đen sì như đít nồi, hắn bám sau Dương Tiễn không rời một giây, nói chính xác thì là chen giữa Dương Tiễn và Ngao Tứ.

Ma Tôn đại nhân tỏ rõ địch ý với Ngao Tứ, ban đầu Ngao Tứ rất kinh ngạc, nhưng qua mấy ngày ở chung Nhị Thái tử thông minh đã hiểu rõ ngọn nguồn của địch ý. Nhìn biểu tình và thần thái Úc Lũy dành cho Dương Tiễn, Ngao Tứ không nhịn được cười hỏi Dương Tiễn: “Dương Tiễn, chừng nào thì cậu mới chịu nhận cún vậy?”

Chuyện của Úc Lũy và Dương Tiễn đã thành bí mật mà ai cũng biết. Mọi người trừ Tô Cùng bị thương nặng còn nằm trên giường tĩnh dưỡng thì đều gia nhập đội ngũ tìm kiếm. Thế nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không có tung tích gì mới của hầu yêu.

Tối hôm đó, mọi người về làng du lịch, vừa mệt mỏi vừa ủ rũ. Dương Tiễn nhíu mày nói: “Chúng ta đã lục soát khắp tất cả các đảo, gã không thể biến mất không tăm hơi như thế.”

Ngao Túc thấy tinh thần mọi người uể oải suy sụp, chỉ bảo Ngao Tứ cùng Hỏa Liễn ở lại, còn những người khác thì về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Trong nhà gỗ nhỏ, nghe Ngao Tứ và Ngao Túc phân tích rồi tổng hợp, Hoa Linh cảm thấy khá tẻ nhạt, y mặc áo khoác, đi dọc theo bãi biển.

Không khí cạnh biển tươi mát hơn trong phòng rất nhiều, Hoa Linh cởi giày, đi chân trần trên cát, hưởng thụ gió đêm thổi vào người.

Sau khi y đi được chừng mấy trăm mét, Hoa Linh đột nhiên cảm nhận được linh lực yếu ớt khẽ dao động phía trước phía trước, Hoa Linh hơi kinh hãi, mở mắt ra nhìn về trước, chỉ thấy trước mặt là một rừng dừa nhỏ, trên ghế nằm dưới cây dừa hình như có bóng người đang lay động.

Hoa Linh dừng bước, hơi híp mắt, cảm nhận được một cỗ linh áp trong không khí truyền tới, cỗ linh lực này rất lạ, Hoa Linh có thể xác định nó không thuộc bất cứ ai trong làng du lịch, nhìn bóng người đen như mực dưới gốc dừa, nét mặt Hoa Linh trở nên nghiêm túc.

Là ai?

Hoa Linh trầm tư tại chỗ chốc lát, trên trán ló ra hồng quang, thân ảnh biến mất trên bờ cát.

Mấy giây sau, một cơn gió thổi qua lá cây xào xạc, Hoa Linh xuất hiện sau một gốc dừa cách đó không xa.

Hoa Linh nheo mắt nhìn kỹ ghế nằm, một lát sau, Linh Vương điện hạ kinh ngạc mở to hai mắt.

Người nằm trên ghế là Kim Lan, Kim Lan dựa vào ghế nằm, một cánh tay buông thõng, tay còn lại vắt ngang hai mắt, cằm khẽ nâng, môi mím lại, biểu tình trên mặt nhìn không rõ lắm.

Mà thứ làm Hoa Linh khiếp sợ là, quanh eo Kim Lan quấn gì đó dài mười mấy mét, là một con rồng dài huyền sắc, tuy rằng toàn thân huyền sắc nhưng vẫn tản ra vầng sáng mờ mờ, giữa màn đêm có hơi loá mắt, Hoa Linh cảm thấy cỗ linh lực xa lạ kia được tản ra từ con rồng huyền sắc này.

Thân rồng quấn quanh eo Kim Lan mấy vòng, trói chặt thân thể hắn, đuôi rồng cực lớn quất trên bãi cát, đầu rồng đang dọc theo áo bào của Kim Lan thăm dò vào giữa hai chân hắn, nhìn từ xa thì thấy dưới trường bào của Kim Lan nhô lên một túi lớn, theo động tác của đầu rồng, bàn tay che mắt Kim Lan khẽ run, hầu kết trượt lên xuống, nơi cổ họng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên nhỏ vụn...

Hoa Linh yên lặng triển khai độn thuật, theo đường cũ trở về.

Dương Tiễn tuy rằng vẫn chư thèm phản ứng lại Úc Lũy, nhưng hai người tốt xấu đã sớm có tiếp xúc da thịt.

Mỗi lần nhắc tới Mạc Vũ Sinh, Ngao Tứ đều sắp chảy cả nước miếng, có thể tưởng tượng được cử chỉ hương diễm của hai người.

Cổn Cổn cùng Thiên Bảo thì hắc xèo hắc xèo bất kể ngày đêm, mấy ngày nay Thiên Bảo không có tinh thần gì, khẩu vị không tốt, Hoa Linh còn hoài nghi có phải nó bị Cổn Cổn làm mang thai rồi không...

Hoa Linh vừa đi vừa bi phẫn nghĩ, bị mấy đôi kia vượt mặt thì thôi đi, nhưng mà, tại sao ngay cả Kim Lan và một con rồng lạ hoắc hợp thành cp, tình trạnh tiến triển còn nhanh hơn mình nữa là sao...

Hoa Linh nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm:

Được, bản vương nhẫn đến thứ sáu tuần này, nếu tiểu tử Ngao Túc mi còn không có động tĩnh gì, lão tử sẽ thượng miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!