Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ - Quyển 3 - Chương 64

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ
Quyển 3 - Chương 64: Mái tóc đẹp trai
gacsach.com

Nghe được tiếng cười từ Hoa Linh, cậu chàng càng thêm “Tức sùi bọt mép”, mỗi một tế bào trên người cậu đều biểu hiện ra ý “Tôi rất tức giận”, hai mắt trừng Hoa Linh, như muốn phun ra lửa.

Hoa Linh nhịn cười, cố gắng không nhìn quả đầu của cậu, tâm bình khí hòa mở miệng nói:

“Ừ, là ta, xin hỏi cậu là vị nào?”

Cậu chàng trừng mắt nhìn Hoa Linh một lát, cao ngạo nâng đầu, nói:

“Ta gọi là Hỏa Diễm, là anh hai Hỏa Liễn.”

Nghe được đối phương nói, Hoa Linh bỗng nhiên nhớ tới Ngao Túc đã từng đã nói với mình, lúc Phượng Vương tuyển người kế vị, không lập đứa con trai mình thích nhất là Hỏa Liễn làm Thái tử, mà là lập anh hai hắn.

Hoa Linh hơi kinh ngạc nhìn Hỏa Diễm đối diện, hóa ra vị trước mặt này chính là đương kim Thái tử Phượng Tộc, Phượng Vương tương lai?

Nhìn Hoa Linh trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc, Hỏa Diễm rốt cuộc thoáng vừa lòng một xíu, nhưng trên mặt vẫn bày ra một bộ lãnh đạm mà cao ngạo, liếc mắt, vẻ mặt kiêu căng nhìn Hoa Linh, bá vương khí ầm ầm, nhưng mà, tóc trên đỉnh đầu cậu đang dựng đứng lại chậm rãi mềm xuống...

Hoa Linh có chút dở khóc dở cười nhìn Thái tử Phượng Tộc hết thảy hỉ nộ ái ố đều viết ở trên tóc, trong lòng không khỏi lo lắng giùm cho tương lai Phượng Tộc...

Không hề phát hiện bị quả đầu bán đứng, Hỏa Diễm vẫn cao lãnh mở miệng nói:

“Linh Vương điện hạ có chuyện gì?”

Hoa Linh ho nhẹ một chút, trịnh trọng nói:

“Không biết thương thế Hỏa Liễn thế nào?”

Hỏa Diễm nghe vậy, khẽ cau mày, lo lắng hiện lên trong mắt, mở miệng nói:

“Tiểu Liễn còn hôn mê, y sư nói tình huống bây giờ đã ổn định một chút, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi quan sát, chờ đến lúc tỉnh lại mới biết có di chứng gì hay không.”

Hoa Linh gật gật đầu, mở miệng nói:

“ Y sư Phượng Tộc thuật chữa trị nổi tiếng tam giới, Hỏa Liễn cát nhân thiên tướng*, sẽ không có việc gì.”( Đoạn này để y sư vì Phượng tộc chữa trị bằng phép)

*Cát nhân thiên tướng – 吉人天相 – jí rén tiān xiàng (cát nhân: người thiện lương có phúc khí, thiên tướng: được trời giúp đỡ; tướng [động từ]: giúp đỡ –> người tốt sẽ được trời giúp đỡ).( Nguồn:https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-i/)

Hỏa Diễm nghe xong Hoa Linh nói, trên mặt biểu tình hơi hơi dịu xuống, giọng điệu cũng ôn hòa hơn, nhưng vẫn có chút bất mãn:

“Hỏa Liễn và tộc nhân của chúng tôi tận tâm tận lực giúp Ma giới các người tìm đồ, kết quả lại rơi vào kết cục như vậy.”

Hoa Linh gật gật đầu, sự thực chính là như Hỏa Diễm nói:

“Thật xin lỗi, chuyện này đúng là sơ sẩy của bọn ta, làm hại Phượng Tộc vô tội bị liên lụy, xin Thái Tử điện hạ tha thứ. Nếu có yêu cầu hỗ trợ gì Thái Tử điện hạ cứ việc mở miệng, Ma giới trên dưới chắc chắn toàn lực tương trợ.”

Nhìn ánh mắt Hoa Linh nghiêm túc thành khẩn, mặt Hỏa Diễm bỗng chốc ửng hồng, cao lãnh kiêu căng ban đầu hóa thành không, mặt hơi ngượng ngùng, sau một lúc lâu, lắp bắp nói:

“Không... Không có việc gì, này... Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách ngươi...”

Hoa Linh trừng mắt, kinh ngạc nhìn tóc Hỏa Diễm vốn đang mềm oặt rũ xuống giờ phút này giống như cành liễu nhảy múa giữa không trung, mềm mại mà thướt tha, chúng nó y chang như chủ nhân chúng, còn mang theo vài phần ngượng ngùng...

Xem xét một lúc lâu, Hoa Linh rốt cuộc nhịn không được tò mò trong lòng, uyển chuyển nói:

“Thái Tử điện hạ, quả tóc của ngươi thật... phiêu dật soái khí.”

Hỏa Diễm nghe vậy, đôi mắt lập tức híp thành một đường, khóe miệng cong cong, lộ ra một hàm răng trắng, cười nói:

“Đúng vậy, rất nhiều người đều nói như vậy.”

Lúc này, một tộc nhân Phượng Tộc bước ra từ nhà gỗ nhỏ, vội vàng đi đến trước mặt Hỏa Diễm, khom mình hành lễ sau đó nói:

“Thái Tử điện hạ, Tam hoàng tử tỉnh.”

“Tiểu Liễn tỉnh?” Mặt Hỏa Diễm lập tức vui mừng, nhìn chằm chằm người tới hỏi tình huống cụ thể.

Người tới gật đầu nói:

“Tam hoàng tử thần trí rõ ràng, thoạt nhìn đã không có gì đáng ngại. Y sư nói cần quan sát mấy ngày, nếu không có tình huống gì xuất hiện, thì không có việc gì, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Tam hoàng tử điện hạ tỉnh lại xong liền muốn thấy ngài, mời ngài qua đó một chút.”

“Được, ta đến đây.” Hỏa Diễm vẻ mặt vui mừng, chuẩn bị xoay người đi theo người tới trở lại nhà gỗ nhỏ, đi được hai bước hắn đột nhiên dừng bước, tựa hồ nhớ tới Hoa Linh đằng sau, hắn xoay người, nhìn về phía Hoa Linh vẻ mặt cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, mở miệng nói:

“Thật ra tóc của tôi là vũ khí tấn công rất lợi hại, lần sau có cơ hội sẽ trình diễn cho anh xem, đó mới là đẹp trai cool ngầu.” Giọng điệu Hỏa Diễm vừa vui vẻ vừa đắc ý, ra vẻ thần bí nháy mắt với Hoa Linh.

Hoa Linh nhìn quả đầu vốn đang phiêu dật giờ lại chuyển sang chế độ cong tít, biến thành những lọn xoăn nhỏ bám vào da, phối hợp với nụ cười sáng lạn của Hỏa Diễm, thật là đã đáng yêu lại nghịch ngợm. Cho dù y não bổ như nào cũng không tưởng tượng nổi cái đầu xù xù đó thì cool ngầu kiểu gì...

Hoa Linh nhịn cười, khách khí gật gật đầu, Hỏa Diễm liền xoay người vội vàng trở về nhà gỗ nhỏ.

Hoa Linh xem xét một vòng các đảo nhỏ ở Liên Lai, chờ khi sắc trời bắt đầu tối, Thần Đồ và Phi Liêm đi gặp Phượng Vương đã trở lại, thấy vẻ mặt hai người hơi hơi không vui,

Hoa Linh đoán được nhất định là Phượng Vương thái độ không hòa ái chút nào.

Phi Liêm bất mãn nhíu mày nói: “Phượng Vương này thật là sư tử ngoác mồm, Tiên giới đã đáp ứng sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất ở Liên Lai, ông ta vậy mà còn mở miệng đòi chúng ta nhiều tiền như vậy.”

Sắc mặt Thần Đồ tương đối thản nhiên hơn, mở miệng nói: “Đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu Ma giới Dưỡng Tâm Điện bị hủy, chỉ sợ cậu với Ế cũng sẽ muốn ra giá trên trời bắt đền. Phượng Tộc nhiều thế hệ đều sống ở Liên Lai, lần này hủy đi rất nhiều đồ vật truyền đời, một ít lịch sử văn hóa truyền thừa của chủng tộc, không phải dùng tiền là có thể cân nhắc, cho nên Phượng Vương nổi giận cũng có thể hiểu.”

Phi Liêm khẽ thở dài, lắc đầu nói: “Dự toán tài chính sau tháng cuối năm phải làm lại, không thể chỉ dựa vào tiết kiệm, cần phải mở hạng mục mới.”

Nói đến đây, Phi Liêm và Thần Đồ hai người ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại trên người Hoa Linh.

Hoa Linh: “...”

Đột nhiên có dự cảm xấu vậy ta.

“Ngân Linh à? Cậu gần đây không có việc gì nhỉ?” Phi Liêm nhếch lông mày hỏi.

Hoa Linh: “... Tớ, vừa mới thất tình.”

“Người thất tình không thể nhàn rỗi, tìm chút việc làm phân tán lực chú ý đi.” Phi Liêm kiên quyết nói: “Toàn bộ ném cho cậu thì quá vô nhân đạo, Phượng Tộc bắt đền, một nửa giao cho cậu thu xếp nha, hoàn thành trước cuối năm.”

Hoa Linh: “...”

Cứ như vậy, Linh Vương điện hạ còn chưa kịp về Ma giới đã mơ màng đeo trên lưng khoản nợ trên trời.

Chuyện ở Liên Lai. Thần Đồ toàn quyền ủy thác cho Úc Lũy, sau khi nhìn ba người Thần Đồ rời khỏi quần đảo Liên Lai, Úc Lũy đầu tiên là chạy vội tới nhà gỗ nhỏ của Dương Tiễn...

Cổn Cổn ngoài phòng thân mật dựa vào Thiên Bảo, trong mắt chỉ có nhau, hoàn toàn làm lơ trong nhà gỗ nhỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng động kì quái.

Tiên Ma hai giới kết giao, hội đàm hạ màn thuận lợi...

Anh Lũy đơn bào coi như là ôm được vợ về nhà rồi