Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ - Quyển 3 - Chương 83

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ
Quyển 3 - Chương 83: Hủy hôn
gacsach.com

Cuối cùng Long Vương bệ hạ trải qua suy xét hồi lâu, vẫn không đồng ý việc Ngao Túc ngày mai cùng đến Phượng Tộc, đi từ hôn đã xấu hổ lắm rồi, nếu để Phượng Vương phát hiện mình đường đường Đông Hải Long Vương lại bị con trai xách mũi đi, thật sự không còn mặt mũi mà lăn lộn với mấy lão già ở Tiên giới.

Long Vương ở một bên thở ngắn than dài, mày ủ mặt ê nghĩ ngày mai phải ứng phó với lửa giận của Phượng Vương như thế nào, Long mẫu thì không ngại ngần chập nhận chuyện yêu đương của Ngao Túc, so sánh với lần biết Tiểu Cửu thích đàn ông phải chua xót gả đi, lần này chuyện Ngao Túc bà chấp nhận nhanh như chép miệng.

Thật ra cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải, Ngao Túc và Tiểu Cửu khác nhau, Tiểu Cửu là gả, Ngao Túc lần này là cưới, cảm nhận của cha mẹ lần này cũng khác, càng quan trọng là, Tiểu Cửu là bảo bối bà vẫn luôn cưng chiều trong tim, bị người ta bắt được đương nhiên sẽ đau lòng, mà Ngao Túc... đệ nhất zai tân Long Cung, tìm được đối tượng, chuyện này khắp chốn vui mừng vượt xa cả việc quan tâm đó là nam hay nữ, Tiên hay Ma, bảo vật giữ quán với hàng thanh lý đương nhiên là khác nhau. ( (つ﹏<) tội anh)

Long mẫu lấy di động ra muốn tra một chút tin tức của con dâu tương lai, lại phát hiện con dâu đẹp trai đến mức khỏi phải tìm kiếm.

Ngao Túc mở cho Long mẫu xem xong, tra được một đống ảnh chụp lẫn tin tức của Hoa Linh, nhìn Hoa Linh mặc một đống đồ màu sắc sặc sỡ, Long mẫu hai mắt tỏa ánh sáng:

“Túc nhi, khó trách con thích nó, style quần áo của Linh Vương này giống y chang Bổ Thiên Thạch bảy màu của con.”

Ngao Túc: “...”

Long mẫu hứng thú bừng bừng lướt từng ảnh, thưởng thức bình loạn trong ảnh chụp Hoa Linh.

“Ừm, góc độ này chụp không tồi, có vẻ eo nhỏ chân lại dài.”

“Làn da nhìn qua rất trắng rất mịn, hôm nào còn đi hỏi nó, nó dùng mỹ phẩm dưỡng da gì thế, nghĩ nó cũng là lão yêu vạn tuổi, sao mà bảo dưỡng được một tẹo nếp nhăn cũng không có vậy.”

“Nhìn xem, Linh Vương đúng là có chút hút người, đôi mắt đào hoa này.”

“A a a a, cái áo khoác này mua chỗ nào? Mau đi hỏi cho ta, ta thích đã lâu, ba giới vẫn chưa có...”

Ngao Túc: “...”

Cứ như vậy, Long mẫu còn chưa gặp Hoa Linh, đã thích mê con dâu tương lai, tuy rằng cô vợ này là đàn ông, nhưng mà phong cách ăn mặc trang điểm đều hợp ý mình, thẩm mĩ quan tương đồng, nghĩ đến nhất định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, ngắn ngủn mấy chục phút, Long mẫu đã bắt đầu phiên giao dịch tính toán tổ chức hôn lễ cho Ngao Túc ở đâu.

Cưới vợ phải cưới liền tay, con dâu hợp ý như thế, lỡ bị bắt mất làm sao bây giờ.

Long Vương vô cùng đắng mề nhìn hai mẹ con hòa thuận vui vẻ một bên, đột nhiên cảm thấy thế gian nói một câu rất có đạo lý, nói con trai hợp mẹ, con gái mới là tình nhân đời trước của cha. Tưởng tượng đến con gái đáng yêu trắng trẻo của mình, Long Vương lập tức cảm thấy tim mềm nhũn, ông lao nhanh ra khỏi phòng, muốn đến ôm ôm Long Tiểu Thập an ủi trái tim bị tổn thương.

Vừa mới đi tới cửa, đột nhiên thấy bóng dáng sau bình phong bên cửa sổ, Long Vương nhướn mày, liếc mắt một cái đã thấy núp ở đằng sau là hai đứa con trai thằng Bảy và thằng Tám, hai đứa ở sau bình phong sau lẩm nhẩm lầm nhầm thấp giọng nói cái gì, thỉnh thoảng còn cười khùng khục.

Long Vương rón rén mò đến, nghiêng tai nghe lén.

Ngao Côn: “Hì hì hì, anh Ba lần này thua thảm, anh đã nói Hỏa Liễn nhất định làm trò cười.”

Ngao Bằng: “Đúng đúng, anh cả nếu thích Hỏa Liễn, mấy trăm năm trước đã cưới rồi, cần gì chờ đến hôm nay.”

Ngao Côn: “Thảm nhất chính là anh Năm, bị anh Ba lừa đặt Hỏa Liễn.”

Ngao Bằng: “Anh Năm không cần thương xót, lần trước vụ Tiểu Cửu ảnh hốt nhiều lắm, lần này chỉ là phun ra thôi.”

Ngao Côn: “Anh Hai đểu nhất, đặt nhiều nhất.”

Ngao Bằng: “Anh Hai lần này trở về tâm trạng rất tốt, không biết có phải sắp có chuyện tốt không.”

Ngao Côn: “Hí hí hí... Như vậy chúng ta lại có thể mở một ván.”

Ngao Bằng: “Hi hi hi...”

Ngao Côn: “Nhưng mà phụ vương lần này anh cũng không ngờ luôn, thế mà không phản kháng xíu nào.”

Ngao Bằng: “Đúng vậy, em tưởng phụ vương thế nào cũng sẽ giãy giụa phản kháng một chút, kết quả lập tức đã xìu.”

Ngao Côn: “Gặp mẫu hậu và anh cả hai quỷ súc cường công, phụ vương xìu đâu phải lần một lần hai.”

Ngao Bằng: “Xìu thì thôi, lại còn có một giây, thật sự không thể chịu nổi.”

...

Long Vương nghe đến đây cũng không thể nhịn được, đẩy bình phong, thổi râu trừng mắt nói: “Hai thằng nhãi rồng con, lăn ra đây cho bố.”

“Ai nha...”

“Chạy mau...”

Hai bóng rồng vèo từ cửa sổ chui ra ngoài, để lại hai chuỗi tiếng hố hố:

“Phụ vương, lần sau cược anh Hai bọn con nhất định sẽ gọi người.”

Long Vương bệ hạ lần thứ hai kiên định tín niệm trong đầu: Con trai đều là đám rồng mắt trắng.

* Chế từ Sói mắt trắng aka Bạch nhãn lang chỉ những kẻ vong ơn phụ nghĩa

Ông càng thêm thương nhớ con gái nhỏ, con gái mới thân với cha, không biết thiếu cái ôm ấm áp của mình, Tiểu Thập có phải sẽ không quen không, có phải sẽ khóc ầm lên không, nhớ đến khuôn mặt mềm mềm của con gái nhỏ, trái tim Long Vương mềm nhũn, ông bước nhanh đến phòng ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến ông sợ ngây người.

Chỉ thấy Quy Thừa tướng hóa thành rùa, chổng vó nằm trên đất, Long Tiểu Thập đang ngủ ngon lành trên bụng ông, Quy Thừa tướng bốn chân chống trời, che chở bé con trong lòng ngực, rung đùi đắc ý hát ốc biển nhỏ, cái đuôi dài cuộn lấy bình sữa, loạng choạng kề bên miệng Long Tiểu Thập, thỉnh thoảng cho bé uống một ngụm.

Mà tiểu thị nữ thì đang ngồi xổm trên đất, duỗi tay lay mai rùa Quy Thừa tướng, khiến thân thể vững vàng xoay theo chiều kim đồng hồ...

Long Tiểu Thập ngủ chảy nước miếng cả bung Quy Thừa tướng, thoải mái vô cùng, hoàn toàn không có cảm giác không khỏe. Long Vương duỗi tay muốn bế con gái lên, Long Tiểu Thập lại nhăn mày, lớn tiếng khóc thét lên.

Quy Thừa tướng gấp gáp nói: “Bệ hạ, ngài đừng nhúc nhích, để thần dỗ tiểu công chúa.

Long Vương cảm thấy ngực trúng một mũi tên, rõ ràng chính mình là chủ Long Cung, sao lại thành người thừa bị ghét bỏ nhất thế này...

Đau lòng đến không thở nổi!

Sáng sớm ngày hôm sau, giật tít truyền thông khắp tam giới là vụ Long Phượng hai nhà tan vỡ hôn ước, lập tức gây ra đợt sóng lớn, truyền thông sôi nổi đoán nguyên nhân từ hôn, nhưng bởi vì tin tức liên quan đến Hoa Linh đều bị cấm tiệt, cho nên nhìn bên ngoài thì không liên quan đến Hoa Linh, mấy nhà đài hắc Hoa Linh lần trước cũng đồng loạt im re, dù sao vừa nhắc đến Hoa Linh đã bị khóa mõm nửa giờ thật sự là quá hố cha.

Ngao Túc đem theo thuốc gấp rút chế tạo cả đêm đi vào Vạn Hoa điện, thì thấy Hoa Linh đang ngây người nhìn tờ báo đầu đề là ảnh chụp hai vương Long Phượng.

Thấy Ngao Túc đã đến, Hoa Linh lập tức thu lại cảm xúc kinh ngạc, lạnh giọng nói:

“Hình Thiên ở Chiến Thần điện, cậu tới đây làm gì?”

Ngao Túc đặt vật trong tay xuống, ngồi đối diện Hoa Linh, hắn hai mắt như sao, mắt đen sâu không thấy đáy dường như mang theo ma lực san bằng kẻ khác, giọng nói trầm thấp mà từ tính:

“Còn giận à?”

Áu áu Anh Túc cấm chơi ngải nha. Hóa ra anh Túc thích style buê đuê bảy màu. Hỏa Liễn có mỗi màu đỏ, so với Linh Vương điện hạ rực rỡ anh đỏ tím vàng thì thua là đúng rồi... _...