Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ - Quyển 3 - Chương 86

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ
Quyển 3 - Chương 86: Tìm kiếm Mạc Vũ Sinh
gacsach.com

Ngao Túc nhíu mày, mở miệng nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Tiếng Ngao Tứ nôn nóng: “Tiểu Vũ mất tích, một tuần trước khi hồi cung em vẫn đến tìm em ấy, hiện tại phim mới vừa chiếu, đang thời gian nghỉ phép, em ấy nói muốn đi núi Nga Mi thăm Tạ Thanh Thần, sau đó quay lại thanh cốc tu luyện, bảo em xong chuyện bên Long Cung thì đến thanh cốc tìm em ấy, nhưng từ ngày hôm qua em đã không liên lạc được, gọi cho Tạ Thanh Thần, cô ta nói Tiểu Vũ không đến núi Nga Mi, em đến thanh cốc, chỗ em ấy ở không có người, sau đó em lại về nhà ở Bắc Kinh, phát hiện khác thường, cửa phòng không khóa, trên mặt đất có vết máu, kết giới em hạ trong phòng cũng bị phá, anh cả, em cảm thấy Tiểu Vũ nhất định gặp nguy hiểm.”

Giọng Ngao Tứ khẽ run rẩy, mắt Ngao Túc lóe lên, hắn hiểu lo lắng của Ngao Tứ, Ngao Tứ tuy rằng pháp lực không cao cường, nhưng huyết mạch Long tộc trong cơ thể nó quả thật có năng lực bảo hộ mạnh mẽ, kết giới nó hạ ở chỗ Mạc Vũ Sinh tất nhiên là hỗn chế long huyết, người có thế phá hỏng loại kết giới này, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường.

Ngao Túc mở miệng nói: “Gửi anh tọa độ ở Bắc Kinh, anh đến ngay.”

Ngao Tứ không kiềm chế được, lo lắng nói: “Anh cả, Tiểu Vũ vừa mới mở linh thức, hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình, mà thân thể em ấy lại hấp thu quá nhiều long tinh, rất dễ bị người để ý, em... Em thật là sơ suất quá, không nên để em ấy một mình ở thế gian...”

Ngao Tứ bên kia máy truyền tin đã hoàn toàn không bình tĩnh nổi, lộn xộn lẩm bẩm tự trách.

“Ngao Tứ, bình tĩnh, ở đó chờ anh.” Ngao Túc nhẹ giọng quát.

“Ừ, ừ, được.” Ngao Túc giọng điệu kiên định giống như tiêm cho Ngao Tứ một liều thuốc trợ tim, giọng điệu cũng chậm rãi hơn.

Ngao Túc tắt máy truyền tin, ngẩng đầu nhìn Hoa Linh nói:

“Tôi đến thế gian, trở về lại tìm anh.”

Hoa Linh nghe được hai người nói chuyện, nhíu mày mở miệng nói: “Nếu có gì cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng.”

Trong mắt Ngao Túc hiện lên một chút ấm áp, gật gật đầu, vội vàng rời đi.

Hình Thiên bên cạnh thấy thế, có chút cảm khái mở miệng nói với Hoa Linh: “Lắm em zai đúng là lắm chuyện, Long Cung nhà cao cửa rộng, Ngân Linh, về sau chuyện nhọc lòng không ít nha...”

Hoa Linh: “...”

Một lát sau, trong điện Chiến Thần vang lên tiếng rống của Linh Vương điện hạ: “Bọn này đã chia tay!”

***

Lúc Ngao Túc chạy tới Bắc Kinh, đã 2 tiếng sau, Ngao Tứ lo âu đứng trước cửa chung cư của Mạc Vũ Sinh, nhìn thấy bóng dáng Ngao Túc, lập tức chạy ra đón.

“Anh cả, ở đây.”

Ngao Túc đi đến cửa phòng, duỗi tay sờ khung cửa, chỉ thấy một luồng sương mù vàng đen chậm rãi ẩn hiện, bao trùm toàn bộ cửa chính lẫn vách tường hai bên, giữa cửa chính, một đường dài hai mét, một lỗ hổng xuất hiện ở trung tâm làn sương mù, giống như bị thứ gì nghiêng mình bổ xuống.

“Đây là huyết kết giới em hạ, bị người phá hư thành như vậy.” Ngao Tứ mở miệng nói, nhìn về phía kết giới ánh mắt tràn ngập áy náy: “Em cho rằng có kết giới che chở, em ấy sẽ không có việc gì, thời điểm này thật sự không nên để em ấy ở lại thế gian...”

Ngao Túc sắc mặt hơi trầm xuống, cởi bao tay, đầu ngón tay khẽ sờ vết nứt, một chút bột màu đen dính trên đầu ngón tay hắn, Ngao Túc mở linh thức, cẩn thận cảm giác đầu ngón tay, mở miệng nói:

“Hệ Kim, dấu vết này là do pháp khí gây ra.”

Ngao Tứ nghe vậy, kinh ngạc nói: “Pháp khí? Tiên Khí bình thường không thể có uy lực như vậy, nhìn dấu vết lớn nhỏ, ít nhất là cấp bậc Thần Khí trở lên.”

Ngao Túc gật gật đầu, sau đó đi vào phòng, bắt đầu kiểm tra vết máu trên mặt đất, hắn móc từ trong túi áo một ông hút, lấy giọt máu trên mặt đất, nhỏ lên mặt kính trong suốt, vài giây sau, chỉ thấy giọt máu chậm rãi thấm vào tấm kính, sau đó trên mặt kính xuất hiện những điểm hồng, điểm hồng lượn quanh đan xen, sau cùng xếp thành mấy hàng chữ nhỏ, đúng là tư liệu liên quan đến Mạc Vũ Sinh.

“Đây đúng là vết máu của Tiểu Vũ phải không?” Ngao Tứ thấy thì, nôn nóng hỏi.

Ngao Túc gật gật đầu, sau đó khẽ chạm vào phím ấn lên tấm kính, chữ biến mất, điểm hồng chậm rãi dung hợp thành một vòng tròn, xoay vài vòng rồi lại tản ra như mực nhỏ vào nước, hai phút sau, một cái bản đồ hình dạng đồ án xuất hiện trên mặt kính, ở trung tâm có một điểm đỏ nhẹ nhàng di chuyển.

“Điểm đỏ này chính là vị trí hiện tại của Tiểu Vũ sao?” Ngao Tứ nói.

Ngao Túc gật gật đầu.

Nhìn bản đồ, Ngao Tứ nhẹ nhàng thở ra nói: “Còn may, nhìn bản đồ là thế gian, Tiểu Vũ còn ở thế gian.” Đối với Ngao Tứ, người thế gian cho dù tu vi cao, cũng không thể so với Tiên Ma hai giới, nếu Mạc Vũ Sinh bị người thế gian bắt đi, thì ít nguy hiểm hơn.

Nhưng mà vẻ mặt Ngao Túc thì rất nghiêm trọng, hắn nhìn vị trí điểm đỏ trên bản đồ, chân mày cau lại, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó hiểu.

Trác Lộc, tại sao Mạc Vũ Sinh lại bị đưa đến đó?

Ngay sau khi Ngao Túc và Ngao Tứ bắt đầu đến Trác Lộc, Hoa Linh đang ở Ma giới cũng nhận được một cuộc điện thoại.

Nhìn màn hình di động là ba chữ “Mạc Vũ Sinh” to tướng, Hoa Linh hơi sửng sốt, hắn chưa từng liên hệ với Mạc Vũ Sinh, đương nhiên sẽ không biết số điện thoại của hắn, nhưng di động của y từng bị Ngao Túc cải tạo, có thể tự động phân biệt thân phận người gọi tới.

Nghĩ đến cuộc điện thoại từ Ngao Tứ trước đó, Hoa Linh suy ngẫm một lát, ấn kết nối:

Di động bên kia vang lên tiếng gió cát ồn ào, trong đó còn kèm theo tiếng hít thở nặng nề, Hoa Linh thử mở miệng nói:

“Mạc Vũ Sinh?”

Sau một lúc lâu, một chỗ khác vang lên một tiếng khàn khàn: “Cứu... Tôi...”

Nghe xong giọng đối phương, lòng Hoa Linh kinh hãi, giọng Mạc Vũ Sinh yếu ớt vô cùng, giống như ngậm máu trong miệng.

“Mạc Vũ Sinh? Cậu ở chỗ nào? Cậu làm sao vậy? Ngao Tứ và Ngao Túc đang đi tìm cậu, mau nói cho tôi biết cậu ở chỗ nào?” Hoa Linh có chút nôn nóng mở miệng hỏi, mà đối phương thần trí hình như không được tỉnh táo, có lẽ là Hoa Linh nhắc đến Ngao Tứ khơi dậy một chút sức lực từ Mạc Vũ Sinh, tiếng hắn đứt quãng truyền đến:

“Ngao Tứ, Ngao Tứ, mau tới cứu em, em sắp không được, em... Không biết em ở đâu, chỉ biết đây là một sơn cốc, bốn phía đều là núi... Bây giờ, bây giờ mắt em nhìn không thấy...”

Lòng Hoa Linh trầm xuống, trực giác cảm giác được Mạc Vũ Sinh bị thương rất nghiêm trọng, y nhanh chóng bình tĩnh lại, mở miệng nói:

“Đừng hoảng hốt, cậu còn nhớ rõ trong sơn cốc có gì đặc biệt không?”

Mạc Vũ Sinh gian nan thở hổn hển, một lát sau nói: “Nơi này, nơi này độ ẩm rất thấp, rất lạnh, không khác Bắc Kinh lắm... Trong sơn cốc, hình như có mấy cây cây cột...”

“Cây cột?” Hoa Linh nghe vậy, mày nhăn lại, tiếp tục hỏi: “Cây cột kiểu gì?”

“Rất cao, khoảng bốn năm cây... Khụ khụ, trên đó có chữ phù rất lạ... Tôi, tôi sắp không được...” Tiếng Mạc Vũ Sinh càng ngày càng nhỏ.

Gần Bắc Kinh, năm cây cột, chữ phù... Đầu Hoa Linh lóe sáng.

Trác Lộc, là Trác Lộc...

Đại chiến vạn năm trước Hoa Linh vĩnh viễn không quên, mỗi cây cỏ trên chiến trường Trác Lộc y đều ghi tạc trong đầu, năm cây cột, đúng là ngũ hành tru ma trận năm đó vây khốn Xi Vưu.

Vạn năm qua, Hoa Linh chưa từng trở lại nơi đó, Trác Lộc, cái tên này đại biểu chỉ có đau xót vô tận.

Trong lúc im lặng, ngắt kết nối với Mạc Vũ Sinh, lúc Hoa Linh gọi lại, thì đã thuê bao.

Hoa Linh nhớ rõ Tiểu Cửu từng nói với mình số điện thoại của Ngao Tứ là mười tám số 2, mà số của mình là đầu 2, đằng sau mười bảy số 3, nếu mắt Mạc Vũ Sinh không nhìn thấy, như vậy quả là có khả năng gọi lầm đến chỗ mình.

Y không biết vì sao Mạc Vũ Sinh lại chạy đến Trác Lộc, nhưng y biết hắn đang rất nguy hiểm, Hoa Linh không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy,tử quang giữa ấn đường sáng ngời, thi triển độn thuật đỉnh cấp, ngay lập tức biến mất khỏi phòng

Hoa Linh có danh độn thần, trong mười đại ma thần thượng cổ, ngoài Hậu Khanh, thì chỉ có Khoa Phụ là có thể so tốc độ được với y, mấy ngàn năm tới ba giới hoà bình, không có chiến tranh, đã qua vạn năm Hoa Linh mới dùng toàn bộ pháp lực như bây giờ, y tập trung, cố gắng phán đoán phương hướng để không bị lạc đường, tốc độ cao nhất hướng chạy đến Trác Lộc.

Hơn mười phút sau, bóng dáng Hoa Linh xuất hiện giữa không trung, tọa độ đúng là bên trong sơn cốc kia.

Hoa Linh rơi xuống đất đứng vững thân mình, nhìn xung quanh một chút, khung cảnh trước mắt so với vạn năm trước đã thay đổi đi nhiều, mảnh đất khô cằn khi đó giờ đã mọc đầy cây cỏ xanh um. Đang là cuối mùa thu, trong sơn cốc tràn ngập lá đỏ, trên ngọn cây, trên mặt đất, đưa mắt nhìn đâu cũng thấy màu đỏ.

Hoa Linh nhíu nhíu mày, màu đỏ gay mắt khiến y nhớ lại năm đó, khi đó, cũng một màu đỏ đầy trời như thế, chẳng qua không phải lá rụng, mà là khói lửa là máu tươi...

Nhưng lúc này y không có thời gian nhớ lại hồi ức, nhanh chóng tản linh thức ra bốn phía tìm kiếm, vài phút sau, y cảm giác được linh lực Mạc Vũ Sinh, đúng là ở gần ngũ hành tru ma trận.

Hoa Linh vừa chuyển người, nhanh chóng đi tới cạnh cây cột, năm cây cột hình trụ cao mấy chục mét, lấy năm đỉnh cánh sao đứng sừng sững ở đó, trung tâm là một bục đá, trên mặt dày đặc phù chú.

Bục đá ở đó trải qua vạn năm phong sương, vẫn nguyên vẹn mà chắc chắn, chỉ là bên trên mọc đây dây mây, cỏ mọc thành từng đám trong khe đá, trông rất hoang vu. Hoa Linh nhớ tới cảnh tượng năm đó Xi Vưu giãy dụa rống giận trên bục đá đó, ngực lại nhói đau, nhưng mà lúc này y không kịp nghĩ nhiều, bởi vì giây tiếp theo y đã nhìn thấy Mạc Vũ Sinh gục trên bục đá.

Hoa Linh bước nhanh tới cạnh Mạc Vũ Sinh, chỉ thấy thân thể hắn mềm oặt gục trên đất, mặt úp sấp, dưới thân là một mảnh đỏ đậm. Hoa Linh nhanh chóng ôm hắn, đỡ hắn đứng dậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Vũ Sinh, Hoa Linh hít khí lạnh, bị hình ảnh trước mắt dọa phát hãi.

Chỉ thấy trên mặt Mạc Vũ Sinh có hai vết rạch, từ thái dương đến cằm, da thịt lộ ra ngoài, máu tươi đầm đìa, hai mắt hắn nhắm nghiền, xung quanh khóe mắt toàn là máu tươi...

Hoa Linh cắn chặt răng, duỗi tay xem xét hơi thở Mạc Vũ Sinh, vẫn còn hơi thở khá mong manh, y tiếp tục kiểm tra bộ phận khác trên người Mạc Vũ Sinh, phát hiện xương cổ của hắn hình như bị thương nặng, ngoài chỗ đó ra, sau đầu lẫn eo còn có hai vết thương rất lớn, dường như bị vũ khí sắc bén gây thương tích.

Hoa Linh cắn răng, ôm Mạc Vũ Sinh đi đến cạnh một cây cột, để hắn dựa vào cây cột, vươn tay vuốt ngực hắn, chậm rãi truyền chân khí vào cơ thể hắn, bảo vệ tâm mạch của hắn trước.

Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng tiếng cười lạnh quỷ dị:

“Ha hả, ngươi còn có tâm trạng quan tâm hắn? Trước hết nghĩ làm sao mà giữ mạng cho mình đi.”

Hoa Linh nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chính thấy trên cây cột đối diện là một bóng người đỏ rực—— Hỏa Liễn

.