Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 02

Giữa phòng khách rộng rãi sáng ngời, Nguyễn Kim Tuệ nước mắt nước mũi sụt sịt ngồi bên cạnh Tư Đồ Nhã, giả mù sa mưa khóc lóc đến nửa tiếng đồng hồ.

“A Nhã, cô cũng biết là giám đốc tài vụ bên công ty ba cô trộm tiền bỏ trốn, làm hại công ty gặp nguy cơ lớn. Bây giờ ngân hàng rối rít hối thúc tiền vay, nếu chúng ta không trả nợ được, công ty không những phá sản, mà ba cô còn phải đi tù nữa...”

“Muốn tôi làm gì?”

Cô lời ít ý nhiều mà hỏi, không muốn tốn một giây một phút nào của đời mình để nghe lời kịch giả tạo kiểu này cả.

Nguyễn Kim Tuệ nháy mắt về phía chồng, Tư Đồ Trường Phong lập tức bày ra bộ dáng đau xót, nói: “Bây giờ có một cách có thể cứu ba, chính là cô gả cho con trai độc nhất Thượng Quan Trì của nhà họ Thượng Quan giàu nhất thành phố này, chẳng qua là...”

Ông dừng lại một chút.

“Chẳng qua là lời đồn đãi của người ngoài nói hắn ta không tốt lắm. Thế nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi, chúng ta thi thoảng cũng gặp nhau trên thương trường, hắn là một người đàn ông rất tốt, trọng tình trọng nghĩa lại có trách nhiệm. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là dáng dấp đặc biệt tốt.”

Mặc dù đã sớm thành thói quen, nhưng trong lòng vẫn hơi nhói đau một chút. Lúc họ đóng cửa bàn nhau thì người đàn ông kia là lạnh lùng vô tình, vậy mà trước mặt cô thì người đàn ông nọ bỗng được trở thành trọng tình trọng nghĩa có trách nhiệm. Mặc dù trên người cô chảy dòng máu của Tư Đồ Trường Phong, thế nhưng cô không cho rằng ông ấy xứng với xưng hô “ba” này.

“Từng ly hôn sáu lần đúng không?”

Cô dửng dưng ngước mắt nhìn họ. Nỗi chua xót của kẻ ăn nhờ ở đậu bao nhiêu năm đã xây dựng nên trong cô một sự trấn định không buồn không vui.

“Đúng vậy.”

Nguyễn Kim Tuệ hít mũi một cái, bắt lấy tay cô: “Đây cũng là điều tôi áy náy. Làm mẹ kế cũng chẳng dễ dàng. Nếu không phải A Kiều nhà tôi còn nhỏ, tôi thật không đành lòng để cô oan ức như vậy.”

Ha ha, trong lòng Tư Đồ Nhã giễu cợt cười cười, cũng chỉ là sinh sau cô ba ngày mà thôi. Năm đó, Nguyễn Kim Tuệ mang thai cùng lúc với mẹ cô, một người tháng ba, một người tháng tư. Ấy thế mà người mang thai tháng tư lại đẻ non, sinh trước đầu tháng ba. Cho nên, đứa vốn dĩ là con thứ lại trở thành trưởng nữ.

Mang tiếng là trưởng nữ, nhưng chưa bao giờ có một ngày được hưởng thụ đãi ngộ như trưởng nữ cả.

“À, được.”

“Cô đồng ý?”

Vợ chồng Thượng Quan trố mắt nhìn nhau, căn bản không ngờ tới cô sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Vốn còn nghĩ đến nếu cô không đồng ý liền đem tiền sính lễ đám hỏi chia ba – bảy, dĩ nhiên bọn họ bảy, cô thì ba.

“Đúng vậy. Hai người nuôi tôi lớn như vậy, tôi làm chút chuyện vì cái nhà này cũng là phải.”

“Nhìn đi, nhìn đi. Không hổ là nhà giáo nhân dân, nhiều kiến thức, hiểu biết rộng, hiểu chuyện ghê. A Kiều mà hiểu chuyện được một nửa của cô, tôi có nằm mơ cũng cười được.”

Không cần chờ đến lúc nằm mơ đâu, bây giờ liền cười được rồi.

...

Sáng sớm, trước cửa căn nhà to lớn của Tư Đồ gia đã có một hàng người đứng tiễn biệt.

Hôm nay là ngày cuối cùng nhà họ Thượng Quan chọn dâu. Tư Đồ Nhã được Nguyễn Kim Tuệ chú tâm ăn mặc trang điểm, tựa như một bông hoa mẫu đơn hé nụ chớm nở, xinh đẹp mà không lẳng lơ, yêu kiều mà không thô tục, nghiêng nước nghiêng thành, không gì sánh kịp.

“Những lời lúc ở trong phòng tôi dặn cô, cô không quên chứ?”

“Không.”

“Vậy thì tốt, chúng tôi chờ tin tốt lành của cô.”

Nguyễn Kim Tuệ dặn dò chẳng có gì khác ngoài việc dù có phải liều chết hy sinh thì cũng phải để Thượng Quan Trì chọn trúng cô. Cô sẽ gả đến Thượng Quan gia, nhưng mà cô có phương pháp của chính mình.

Xe từ từ lái đi, Nguyễn Kim Tuệ cảm thấy vẫn chưa dặn dò đủ, sợ cô không hoàn thành được nhiệm vụ ‘cao cả’ này, hai chân đuổi theo xe chạy, miệng vẫn tiếp tục dặn dò không ngừng: “A Nhã, nhớ ba điều quan trọng: Phải sử dụng hết mánh khóe năm đó mẹ cô quyến rũ đàn ông ra, phải nhớ kỹ đây là chuyện lớn có liên quan đến hưng suy vinh nhục của Tư Đồ gia, phải giữ trạng thái không thành công thì cũng thành nhân. Không đạt được mục đích, thề không bỏ qua!”

Một câu cuối cùng, bà ta dường như hét lên.

Móng tay Tư Đồ Nhã cấu vào người mình thật sâu, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh đã tu luyện nhiều năm.