Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 09

Mặt trời lặn sau núi phát ra những ánh sáng yếu ớt đẹp đẽ, vừa không quá mãnh liệt, lại không khiến người ta nhức mắt, vô cùng ấm áp.

Tư Đồ Nhã kết thúc công việc ở trường rồi trở về nhà chồng, phòng khách lớn như vậy mà không có lấy một bóng người. Cô đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ của Thượng Quan Trì, hướng về phía mật thất của cô. Đi một nửa đường chợt dừng bước lại, tầm mắt liếc về phía bên phải một cái, nhất thời cạn lời.

Thượng Quan Trì thật sự sai người đổi giường. Hôm qua vẫn còn là giường màu trắng ga gối màu đen, hôm nay đã là giường màu đen ga gối màu trắng rồi. Cô loanh quanh xem xét chiếc giường vài ba vòng, suy nghĩ nát óc cũng không thông, rốt cuộc là nguyên nhân gì mới khiến cho một người đàn ông ghét phụ nữ đến mức độ này.

Coi như cô đụng đến giường của anh, thay ga gối là được rồi, cần phải thay cả cái giường cơ à? Một người khó sống chung như vậy, khó trách tần suất ly dị cao như thế.

Tư Đồ Nhã thở dài một hơi, xoay người đi vào mật thất của cô, thay quần áo công sở trên người rồi lại đi xuống dưới nhà. Trong ghế salon ở phòng khách lúc này đã có một người ngồi, đó chính là em gái của Thượng Quan Trì – Thượng Quan Tình Tình. Cô nhanh trí động não, nghĩ đến cô em chồng là một người nhanh mồm nhanh miệng, có lẽ cô có thể tìm hiểu chút chuyện từ phía cô bé.

“Tình Tình.”

Cô kêu nhẹ một tiếng. Cô em chồng đang vùi đầu chơi điện thoại di động chợt ngẩng đầu lên, ngọt ngào đáp lại: “Ai, chị dâu.”

“Mẹ đi đâu rồi?”

“Mẹ đi lên núi Đế Vương rồi.” Cô em chồng tặc lưỡi nói: “Đi cảm ơn ông trời đã cho bà một cô con dâu tốt.”

Tư Đồ Nhã ngượng ngùng cười cười, ngồi vào phía bên cạnh cô bé, nhìn loanh quanh một vòng, thừa dịp người nhà vẫn chưa quay lại: “Chị có thể hỏi em một xíu được không?”

“Được ạ, chuyện gì vậy chị?”

Cô em chồng quả nhiên dễ nói chuyện.

“Anh trai em tại sao cứ kết hôn rồi lại ly dị thế?”

“Haizz...”

Thượng Quan Tình Tình thở dài: “Tại sao chị dâu nào mới gả vào cửa cũng thích hỏi điều này thế, hơn nữa là đều thích hỏi em?”

Tư Đồ Nhã có chút lúng túng.

“Mấy người trước, em chưa từng nói với ai cả. Nhưng nếu chị đã hỏi thì em liền tiết lộ một chút đi, ai bảo em thích chị dâu.”

Cô bé nhìn ngoài cửa một cái rồi đè thấp giọng nói: “Sở dĩ anh trai em cứ kết hôn rồi ly dị là bởi vì anh ấy quá lãnh đạm với phụ nữ, không hề có chút nhiệt tình nào, rất nhiều lúc còn bới lông tìm vết. Thời gian lâu dài, coi như đời sống vật chất có khá hơn nữa thì cũng rất khó có người phụ nữ nào kiên trì được.”

Điều này Tư Đồ Nhã giơ hai tay tán thành.

“Anh ấy đến tận bây giờ cũng không để cho người phụ nữ nào ở nhà ta quá ba tháng, hoặc là người ta chủ động đi, hoặc là anh ấy sẽ nghĩ cách ép người ta đi. Chị biết anh ấy khoa trương đến cỡ nào không? Người chị dâu thứ tư của em ở đây được hai tháng, cho đến lúc đi, anh ấy ngay cả tên họ người ta là gì cũng không biết. Haizzz, thật là làm cho ba mẹ lo lắng...”

“Nhưng là tại sao anh ta phải như vậy? Chẳng lẽ đầu óc anh ta...”

“Đầu óc có bệnh đúng không? Em cũng cảm thấy thế.”

“Chẳng lẽ lại thế thật?”

Tư Đồ Nhã kinh ngạc che miệng lại, mặc dù biết nhất định là có nguyên nhân, nhưng căn bản không nghĩ tới phương diện này.

“Cũng không phải như chị nghĩ, thật ra là...”

“Thượng Quan Tình Tình, em đang nói xấu sau lưng anh à?”

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng chất vấn quỷ mị. Thân thể của hai người phụ nữ chợt cứng đờ, nhất thời sững sờ. Tư Đồ Nhã chỉ cảm thấy tim gan như bị thủng một lỗ. Cô vốn dĩ không phải loại người thích buôn chuyện, nhưng chỉ vì nhất thời tò mò liền khiến bản thân mình lâm vào tình cảnh nhiều chuyện thế này.

Thượng Quan Tình Tình thật thà áp sát đến bên người cô, dán vào tai cô nhanh chóng nói: “Trong từ điển của đại ca nhà em không bao giờ xuất hiện hai chữ ‘Phản bội’. Em vì chị mà phản bội lại anh ấy rồi. Một khi anh ấy đã tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Chị dâu, nơi này giao lại cho chị.”

Huỵch một tiếng, cô bé kia chạy trốn rồi...