Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 100

Tư Đồ Nhã dường như sắp bị Thượng Quan Trì hôn đến ngạt thở, cho đến khi một tràn còi xe đinh tai nhức óc vang lên, cô mới ngượng ngùng đẩy anh ra, tức giận nói: “Mau lái xe đi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giao thông rồi kìa.”

Thượng Quan Trì phản đối hừ lại một tiếng: “Về nhà sẽ thu phục em.”

Đến nhà, Tư Đồ Nhã vừa lên lầu, Thượng Quan Trì liền vội theo sau: “Mau nói xem, rốt cuộc em trả lời bà ấy như thế nào?”

Tư Đồ Nhã tức giận cười: “Thật không chịu nổi anh, không lẽ em lại với dì ấy, được ạ, dì giới thiệu giúp cháu đi.”

“Vậy là em từ chối rồi?”

“Em nói em đã kết hôn rồi.”

Lúc này Thượng Quan Trì mới thở phào, vỗ vỗ đầu cô: “Không tồi, tốt lắm.”

“Nhưng dì ấy mời em buổi tối cuối tuần đến nhà dì ấy ăn cơm.”

“Ăn cơm gì?”

“Thì ăn cơm tối bình thường đó.”

Trái tim Thượng Quan Trì vừa bình thản bây giờ lại căng thẳng: “Ê, anh nói em có phải không bình thường không, mới gặp em có hai lần đã mời em đến nhà bà ấy ăn cơm, em thân với bà ấy lắm sao?”

“Người ta thích em mà.”

“Anh thấy bà ấy chả có ý tốt.”

Thượng Quan Trì chau mày lại: “Không được, bữa tiệc Hồng Môn có thế nào cũng này không được đi.”

“Em đã hứa với người ta rồi, làm người phải giữ chữ tín biết không?”

“Tại sao em lại hứa với bà ấy? Cơm nhà bà ấy ngon hơn nhà mình sao?”

“Ai dô, anh nói gì vậy, anh không phải vẫn nói bạn bè của em quá ít, nên kết giao với mấy người có thân phân sao, em đây là hoàn toàn sống theo cách nghĩ của anh đó.”

“Nhưng mà bà ấy không có lòng tốt đâu.”

“Sao dì ấy lại không có lòng tốt chứ?”

“Bà ấy muốn giúp em giới thiệu đối tượng!”

“Không phải là em đã từ chối rồi sao? Hơn nữa sau đó người ta cũng không nhắc đến chuyện này nữa, đừng nhỏ nhen như vậy mà được không? Này, ông xã? Ông xã yêu dấu?”

Tư Đồ Nhã không nũng nịu thì thôi, vừa nũng nịu thì xương của Thượng Quan Trì cũng mềm nhũn ra rồi.

“Vậy em chắc chắn chỉ là bữa ăn bình thường, không phải bữa ăn coi mắt phải không?”

“Đương nhiên, em chắc chắn.”

Tư Đồ Nhã gật đầu chắc nịch, lúc này Thượng Quan Trì mới yên tâm phần nào, bế cô đến chỗ bàn trang điểm, vén váy dạ hội của cô lên rồi đút đầu vào trong.

Cô mệt mỏi gục xuống vai của Thượng Quan Trì, đến sức lực để thở cũng không còn nữa, tuy nhiên, người lúc nào cũng dùng lực không phải là cô.

Sau khi nghỉ ngơi xong, cô mới lấy lại một chút sức lực, yếu ớt đi vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong, cô lại đi vào phòng ngủ, ngã quỵ lên giường, nói một cách vô tri: “Ông xã, anh đi tắm đi.”

Thượng Quan Trì ừ một tiếng rồi đi vào phòng tắm, lúc Tư Đồ Nhã sắp ngủ thì Thượng Quan Trì bước ra, vừa lau mái tóc ướt cũng của mình vừa tùy ý hỏi: “Đối tượng mà người phụ nữ đó giúp em giới thiệu là người thân của bà ấy sao?”

“Con trai dì ấy...”

Tư Đồ Nhã nhắm mắt trả lời.

“Tên là gì?”

Thượng Quan Trì đợi rất lâu cũng không thấy Tư Đồ Nhã trả lời, anh đi đến bên giường hỏi: “Này?”

Quan sát kĩ lại thì cô đã ngủ rồi.

Nháy mắt, cuối tuần đã đến, Tư Đồ Nhã đi đến sơn trang Tịnh Hải như đã hẹn, Đàm Tuyết Vân thấy cô đến thì rất vui mừng.

“Tư Đồ tiểu thư, tôi còn tưởng cháu sẽ không đến chứ, thật không ngờ, cháu là một người giữ chữ tín như vậy.”

Tư Đồ Nhã đặt giỏ trái cây tươi lên bàn, cười nói: “Chỉ là ăn bữa cơm thôi ạ, không có lý do gì lại không tới.”

“Cháu mau ngồi xuống đi, nhà mới sửa chữa cách đây không lâu, còn hơi bừa bộn.”

Tư Đồ Nhã nhìn một vòng: “Không đâu ạ, cháu thấy rất đẹp.”

Đàm Tuyết Vân đeo tạp dề: “Còn nửa tiếng là xong rồi, cháu cứ nhìn xem.”

“Dì tự mình xuống bếp ạ?”

“Đúng rồi, để cháu thử tay nghề của dì.”

“Ha ha, vậy cháu thật sự vinh hạnh vô cùng.”

Đàm Tuyết Vân vào phòng bếp làm đồ ăn, Tư Đồ Nhã nhàm chán liền vào nói: “Dì ơi, dì có cần giúp không?”

“Không cần đâu, sắp xong rồi, cháu ra phòng ăn đợi trước đi.”

Tư Đồ Nhã nhìn thấy hình bóng bận rộn của bà ấy, không khỏi có chút líu lưỡi, không ngờ một nữ cường nhân nhìn bên ngoài cao quý như vậy mà ở nhà lại có thể đeo tạp dề giống như người nội trợ vậy.

Tính toong, tính tooong...

Chuông cửa vang lên, Tư Đồ Nhã liền thu ánh nhìn lại, quay người chạy ra cửa, ngay khoảnh khắc mở cửa, cô đột nhiên ngây người ra.

“Hiệu trưởng Giang?”

Quả thực là không thể tin được, lại gặp Giang Hựu Nam ở đây, vẻ mặt của Tư Đồ Nhã hoàn toàn như kiểu trợn mắt há mồm.

“Tư Đồ Nhã?”

Giang Hựu Nam cũng ngạc nhiên như cô, anh liếc nhìn phòng khách, nghi hoặc hỏi: “Sao em lại ở đây?”

“Vậy tại sao anh lại ở đây?”

Tư Đồ Nhã còn nghi hoặc hơn anh.

“Đây là nhà của mẹ anh.”

“Hả?” Giang Hựu Nam vừa dứt lời, Tư Đồ Nhã liền thấy mù mịt: “Đây, dì ấy...”

“Ai vậy?”

Đàm Tuyết Vân bưng một dĩa thịt kho từ phòng bếp đi ra, chợt nhìn thấy người đứng ngoài cửa, bà ấy mừng rỡ reo lên: “Hựu Nam, sao con lại tới?”

“Con lái xe đi ngang qua đây, cho nên muốn vào thăm mẹ, nhưng mà sao mẹ lại biết cô giáo Tư Đồ?”

Giang Hựu Nam mặt mũi hoang mang hỏi mẹ.

“Cô giáo Tư Đồ?”

Đàm Tuyết Vân nhíu mày, nhìn qua Tư Đồ Nhã, hỏi một cách không chắc chắn: “Không lẽ cháu quen con trai dì?”

Đến lúc này, Tư Đồ Nhã đã chấp nhận sự thật, cô khổ sở gật đầu: “Dạ phải, chúng cháu là đồng nghiệp.”

“Không phải chứ, trùng hợp vậy sao.”

Đàm Tuyết Vân che miệng lại cười nói: “Đây quả thực là quá trùng hợp rồi, quả thực là khiến người ta không dám tin.”

“Mẹ, mẹ còn chưa nói con biết hai người quen biết như thế nào?”

Giang Hựu Nam đã bước vào, dường như tâm trạng rất tốt.

Đàm Tuyết Vân thuật lại một cách đơn giản quá trình quen biết Tư Đồ Nhã, nghe xong, Giang Hựu Nam cười nói: “Cô giáo Tư Đồ lại có hành động nhặt được của rơi trả lại người mất, xem ra ngày mai phải triệu tập giáo viên học sinh toàn trường để tổ chức một đại hội biểu dương rồi.”

Tư Đồ Nhã đảo mắt: “Đừng chế giễu em, không biết phải trốn đâu mới được đây.”

“Được rồi được rồi, hai đứa là đồng nghiệp thì quan hệ của chúng ta lại thân hơn nhiều, đồ ăn đã xong hết rồi, vừa ăn vừa trò chuyện đi.”

Đàm Tuyết Vân kêu hai người ngồi vào bàn ăn.

“Tư Đồ tiểu thư, dì có thể gọi cháu là Tiểu Nhã không?”

“Được ạ.”

Tư Đồ Nhã gật gật đầu.

“Cháu cũng dạy học ở trường học B sao?”

Giang Hựu Nam tức giận nói mẹ: “Mẹ, mẹ nói câu này quả thực là phí lời rồi, cô ấy là đồng nghiệp với con, không dạy ở trường B chẳng lẽ dạy ở trường C sao?”

“Mẹ có hỏi con đâu, tiểu tử thối.”

Đàm Tuyết Vân trừng mắt nhìn con trai.

“Cháu thật rất bất ngờ, có nằm mơ cũng không nghĩ tới hiệu trưởng Giang lại là con trai của dì.”

Tư Đồ Nhã nói là thật lòng, cô thật sự không hề nghĩ đến chút nào.

“Ha ha, dì cũng rất ngạc nhiên, không ngờ cháu với con trai dì đã quen biết từ sớm, hôm đó dì lại còn nói giới thiệu cháu cho con trai dì làm bạn gái.”

Câu nói vô tình này của Đàm Tuyết Vân khiến Tư Đồ Nhã và Giang Hựu Nam đều rất ngượng ngùng, có lẽ bà ấy không biết chuyện con trai mình yêu thầm Tư Đồ Nhã, cho nên mới nói ra một cách không lo lắng như vậy.

“Được rồi mau ăn cơm đi.”

Giang Hựu Nam sợ Tư Đồ Nhã quá khó xử, liền mau chóng chuyển sang chủ đề khác.

“Ăn cái đùi gà lớn đi.”

Anh gắp một cái đùi gà vào chén cho Tư Đồ Nhã, cô vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, không cần đâu, em tự làm được rồi.”

“Em tự làm gì cái gì, thấy em gầy y như Bạch Cốt Tinh vậy, thật nghi ngờ có phải bị ngược đãi ở nhà chồng không nữa.”

“Làm gì có.”

Ánh mắt của Tư Đồ Nhã lấp lánh, cô cúi đầu, lùa cơm trong chén vào miệng ăn từng ngụm liên tục.

Đàm Tuyết Vân là người gì, từ chi tiết nhỏ như thế này liền nhìn ra mối quan hệ nhỏ giữa hai người họ, bà ấy có lẽ không hiểu Tư Đồ Nhã, nhưng bà ấy rất hiểu con trai mình, tuyệt đối không phải tuýp con trai chủ động quan tâm chăm sóc phụ nữ.

Giống như rất nhiều lần trước đây, bà ấy chuẩn bị giúp anh giới thiệu đối tượng, nhưng mỗi lần đều bị anh từ chối, lý do chính là, trong lòng con đã có người rồi.

“Tiểu Nhã ăn nhiều một chút đừng khách sáo, xem đây là nhà của mình được rồi, con trai, con cũng ăn nhiều một chút.”

Đàm Tuyết Vân vừa gắp đồ ăn cho Tư Đồ Nhã vừa gắp đồ ăn cho con trai, Tư Đồ Nhã không khỏi có chút lo lắng, đây được xem là cái gì? Sao lại làm như người một nhà vậy, không được tự nhiên quá rồi.

Để nhanh chóng kết thúc bữa ăn khiến người khác khó xử này, Tư Đồ Nhã ăn rất vội, khó khăn lắm bữa ăn mới kết thúc, cô liền tìm một lý do nói: “Dì ơi, hôm nay cảm ơn sự tiếp đãi của dì, tay nghề của dì thật sự quá tuyệt, cháu còn có việc, cháu đi trước được không?”

“Ai dô, chuyện gì mà vội đi vậy? Ngồi với dì thêm một lát.”

Đàm Tuyết Vân kéo tay cô ngồi vào ghế sofa, nói nghiêm chỉnh: “Cháu biết đó, dì thật sự thích cháu, nhìn thấy cháu giống như nhìn thấy dì lúc trẻ, không thích chào hỏi người khác, cũng không thích nũng nịu.”

“Người ta đâu có mạnh mẽ như mẹ, mẹ là nữ cường nhân mà.”

Giang Hựu Nam ngồi bên cạnh không khách khí mà chêm vào một câu.

“Con đừng có nói chuyện, không đến lượt con nói đâu.”

Đàm Tuyết Vân véo con trai một cái, tiếp tục nói: “Cho nên, dì hy vọng sau này không có việc gì thì con có thể đến ăn cơm với dì, thực ra dì luôn muốn có một đứa con gái, ông trời lại cho dì sinh một thằng con trai, đã qua hai mươi mấy năm rồi, đến bây giờ dì vẫn thấy tiếc nuối.”

“Ý, vậy thì đừng sinh, trước khi sinh đi siêu âm, trực tiếp bỏ con đi là được rồi.”

Giang Hựu Nam lại không khách sáo mà chêm một câu.

“Thực ra con trai con gái đều như nhau, hiệu trưởng Giang đối nhân xử thế hòa nhã khiêm tốn, chắc hẳn sẽ không không hiếu thuận với dì đâu nhỉ?”

“Không hiếu thuận thì không phải, chỉ là có lúc không nghe lời của dì, điểm này thật khiến người ta đau đầu.”

“Mẹ sẽ không tìm được đứa con trai thứ hai nghe lời hơn con trên thế gian này đâu, đừng có sống trong phúc mà không biết phúc.”

“Mẹ nói con không nói chuyện thì người khác sẽ nghĩ con câm à? Không nhìn thấy mẹ đang nói chuyện với Tiểu Nhã sao?”

Giang Hựu Nam nhún nhún vai chẳng hề hấn gì: “Nhìn thấy chứ, nhưng con cũng có quyền phát ngôn mà?”

Tư Đồ Nhã cười đứng dậy: “Ừm... cháu đi toilet một lát.” [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Có thể là do ăn tối hơi vội, chẳng hiểu sao bụng lại đau, sau khi cô ôm bụng đi khỏi không lâu, Đàm Tuyết Vân liền hỏi nhỏ con trai: “Con thích nó phải không?”