Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 101

Giang Hựu Nam ngây ra: “Cái này cũng bị mẹ nhìn thấy rồi ạ?”

“Không phải do mẹ tinh mắt, mà là tình cảm của con quá rõ ràng rồi.”

“Vậy thì mẹ nghĩ thế nào?”

“Nếu như con thích nó thì mẹ sẽ...”

“Được rồi, người ta đã có chồng rồi, hai vợ chồng hạnh phúc lắm.”

“Đã có chồng thì làm sao? Năm đó mẹ cũng là phụ nữ đã có chồng, bây giờ không phải độc thân rồi sao?”

Giang Hựu Nam trừng mặt: “Mẹ cảm thấy mình rất tuyệt vời à?”

Đàm Tuyết Vân xấu hổ lắc đầu: “Cái đó thì không phải, mẹ chỉ muốn nói là, kết hôn không sao cả, ly hôn thì có thể rồi.”

“Mẹ làm như ai cũng như mẹ với bố vậy, tùy tiện kết hôn rồi lại tùy tiện ly hôn à.”

“Không phải con bé mới kết hôn không lâu sao? Vẫn chưa có con phải không?”

“Chưa.”

“Tốt quá rồi, xem ra con phải cố lên, mẹ ở giữa thêm chút sức lực, vẫn còn có hy vọng đó.”

“Đừng, ý tốt của mẹ con hiểu nhưng cái chuyện thất đức như vậy tốt nhất là có nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”

Ring ring ring, ring ring ring...

Điện thoại đặt trên bàn của Tư Đồ Nhã vang lên, Đàm Tuyết Vân cầm lên xem, sắc mặt đột nhiên trùng xuống.

“Ai vậy?”

Giang Hựu Nam ngó qua nhìn với vẻ khó hiểu, lúc nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi là “Ông xã Thượng Quan Trì” thì anh nghi hoặc hỏi mẹ: “Sao thế ạ?”

“Thượng Quan Trì này chẳng lẽ là con trai của Thượng Quan Nhữ Dương?”

“Đúng vậy.”

Sắc mặt của Đàm Tuyết Vân càng thêm nặng nề: “Nói vậy là Tư Đồ Nhã là con dâu của Thượng Quan Nhữ Dương và Triệu Tịch Lận?”

“Vâng.”

Bộp một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống đất, Giang Hựu Nam kinh ngạc hỏi: “Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Hựu Nam, con nghe đây, mẹ bảo đảm với con, nhất định sẽ khiến Tư Đồ Nhã trở thành của con.”

“Không phải đã nói là không cần rồi sao, sao mẹ còn nhắc đến chuyện này nữa.”

Giang Hựu Nam có chút không vui, tuy là anh thích Tư Đồ Nhã, cũng khao khát có được cô, nhưng quân tử có đạo, dùng những thủ đoạn bất chính để đoạt lấy tình yêu, điều này vốn không phải là thứ mà anh muốn.

“Không phải vì con, mà là vì sự tức giận trong lòng của mẹ.”

“Tức? Tức điều gì cơ?”

Giang Hựu Nam chau mày.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Tư Đồ Nhã đã bước ra từ phòng vệ sinh, cô nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường: “Dì ơi, thời gian không còn sớm nữa, cháu thật sự phải đi rồi.”

Sắc mặt của Đàm Tuyết Vân đã trở lại như bình thường: “Ừ được, vậy để Hựu Nam đưa cháu về nhé.”

“Không cần đâu ạ, cháu có thể bắt xe về.”

“Để nó đưa ra ngoài cổng đi.”

Đàm Tuyết Vân khều khều con trai, Giang Hựu Nam đứng dậy nói: “Đi thôi, ra khỏi sơn trang Tịnh Hải thì em đi đường em, anh đi đường anh.”

Có câu nói này của anh, Tư Đồ Nhã liền yên tâm, lỡ như Giang Hựu Nam đưa cô về nhà mà bị Thượng Quan Trì bắt gặp thì còn không xảy ra chiến tranh Thế giới sao.

Hai người đi ra bên ngoài, màn đêm ngoài trời rất tối tăm, một hàng cây xanh rợp bóng kéo dài thông qua đến lối ra của sơn trang Tịnh Hải, hai bên hàng cây đầy những cây bạch dương, một cơn gió thổi ngang qua, cành cây khua vào nhau nghe kẽo kẹt.

“Tối nay có thể sẽ có mưa.”

Giang Hựu Nam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

“Đúng vậy, buổi sáng em có xem dự báo thời tiết, cũng nói là sẽ có mưa.”

“Thật sự khiến người ta không thể hiểu được, mẹ của anh mới về nước chưa đến mười ngày thì đã gặp mặt người mà anh thích rồi.”

Tư Đồ Nhã có chút ngượng ngùng: “Đừng nói như vậy, em...”

“Anh biết em là người đã có chồng, em có thể lựa chọn người em thích, cũng như em, em không thể quản được anh thích ai.”

Ôi, cô thở dài, đây gọi là duyên phận gì, quả thực nghiệt duyên.

“Bố mẹ anh... ly hôn rồi sao?”

Tư Đồ Nhã dè dặt hỏi, sợ sẽ làm động đến vết thương lòng của Giang Hựu Nam.

“Ừ.”

“Em xin lỗi, em không biết chuyện này, lần trước còn nói móc anh có người bố là quan là tốt lắm.”

Giang Hựu Nam cười không để bụng: “Không sao cả, bố và mẹ anh ly hôn sớm, người biết chuyện này vốn không nhiều, hơn nữa, cũng không phải chuyện gì to tát.”

“Họ ly hôn bao lâu rồi?”

“Tám tuổi.”

Giang Hựu Nam nở nụ cười bình thả, nhưng đáy mắt anh ẩn chứa nỗi bi thương: “Lúc anh tám tuổi, họ đã ly hôn rồi, sau đó một mình mẹ anh đi qua Pháp, anh sống cùng với bố.”

“Vậy anh không hận dì sao?”

“Hận?” Anh chau mày tự giễu: “Hận thì có ích gì? Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không hiểu được thế giới tình cảm của người khác, cho dù người đó là mẹ ruột của mình đi nữa.”

Nét mặt của Tư Đồ Nhã nặng nề nhìn Giang Hựu Nam, cô cuối cùng đã hiểu, trên thế giới này, không phải chỉ có cô bất hạnh, mỗi người đều có vết sẹo bên trong, chỉ là có những lúc, người khác không nhìn thấy được mà thôi.

Thượng Quan Trì sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, anh biết hôm nay xe của Tư Đồ Nhã mang đi bảo trì rồi, anh kết thúc sớm cuộc xã giao để qua đây đón cô, ban nãy gọi một cú điện thoại thì cô không nghe, anh không gọi nữa, chuẩn bị cho cô một sự bất ngờ từ trên trời rơi xuống.

Lơ đãng nhìn phía trước mặt, bỗng nhiên cả người anh khựng lại, ở nơi cách một trăm mét phía trước, là anh nhìn nhầm sao? Tiểu Nhã của anh đang nói chuyện với người đàn ông mà anh căm ghét nhất?”

Một cơn gió mạnh thôi đến, Giang Hựu Nam nhanh chóng cởi áo khoác ra, ân cần khoác lên người Tư Đồ Nhã.

Tư Đồ Nhã muốn từ chối: “Không cần đâu, em không lạnh.”

“Mặc vào đi.”

Giang Hựu Nam ấn chặt vai cô không cho cô cởi ra, ánh mắt anh rực sáng nói: “Em không cần thấy nặng nề, đây chỉ là tâm ý đơn phương của anh, em có thể từ chối tâm ý của anh nhưng không thể từ chối áo khoác của anh.”

Ring ring ring, ring ring ring...

Điện thoại của Tư Đồ Nhã đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí ngượng ngùng, cô cúi đầu nhìn số hiển thị trên màn hình, ngay lập tức nghe máy: “A lô? Ông xã.”

“Ăn xong chưa?”

“Ăn xong rồi.”

“Khi nào thì về nhà?”

“Về liền đây.”

“Có người đưa em về không? Có cần anh đến đón em không?”

“Không cần phiền vậy đâu, em bắt xe được rồi.”

“Ừ được.”

Thượng Quan Trì dừng lại một lát: “Ăn cơm cùng với dì Đàm gì đó à? Có gặp được con trai của bà ấy không?”

Tư Đồ Nhã đơ người ra, để tránh cơn ghen của Thượng Quan Trì bộc phát, cô tùy tiện trả lời: “Không có.”

Không phải có ý gạt anh, chỉ là cô nghĩ, sau này cũng sẽ không qua lại gì với Đàm Tuyết Vân này nữa.

Cô nhất định phải suy nghĩ cho cảm nhận của Thượng Quan Trì.

“A lô? Ông xã? Sao anh không nói chuyện vậy?”

Tư Đồ Nhã nghi hoặc hỏi vào chiếc điện thoại trầm lặng kia, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng còi xe quen thuộc, sau đó, một luồng ánh đèn xe chói mắt rọi về phía cô, cô chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt, sau khi nhìn thấy người ngồi trong xe thì sắc mặt của cô trở nên trắng bệch ngay tức khắc.