Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 116
Thượng Quan Trì kéo ghế ngồi xuống, cố ý không nhìn vào mắt của Đường Huyên, Tư Đồ Nhã rất hiểu vì sao anh trốn tránh như vậy, bởi vì, một ánh mắt của cô ta cũng rất có thể sẽ hủy đi ý định trong lòng mà anh khó khăn lắm mới kiên trì được.
Tư Đồ Nhã ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Trì, trong phòng ăn rộng lớn, không khí như ngưng đọng lại, thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được là hơi thở của bốn người họ.
Hơi thở loạn nhịp và không có quy luật, có thể trong lòng của bốn người đều không yên, Thượng Quan Trì căng thẳng là bởi vì anh sắp đối mặt với một người anh yêu trong quá khứ, một người kia là người anh yêu hiện tại. Bất luận tổn thương người nào thì đối với anh đều là một sự không đành lòng.
Tư Đồ Nhã căng thẳng, đương nhiên là vì sợ Thượng Quan Trì lâm trận rút lui.
Triệu Diệc Thần căng thẳng, là vì sợ Thượng Quan Trì sẽ nói những lời làm tổn thương Đường Huyên, còn Đường Huyên căng thẳng cũng vì như vậy.
Sau khi trải qua sự trầm mặc kéo dài, Thượng Quan Trì lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng của anh nhìn về phía Đường Huyên, trầm giọng nói: “Hôm nay hẹn em đến đây là muốn nghiêm túc giới thiệu một chút.”
Anh đưa mắt nhìn Tư Đồ Nhã ngồi bên cạnh: “Đây là người vợ hiện tại của anh, anh rất yêu cô ấy.”
Không khí càng thêm lạnh giá, mười ngón tay của Đường Huyên nắm chặt lấy nhau, không nói gì.
“Bây giờ cuộc sống của bọn anh rất tốt, anh sẽ không vì bất cứ người nào mà bỏ rơi cô ấy, nếu không có cô ấy thì không có anh ngày hôm nay, cho nên, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, chuyện của quá khứ anh có thể bỏ qua, chúc phúc em và Triệu Diệc Thần tu thành chính quả.”
Sắc mặt của Đường Huyên trắng bệch, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi lạnh, cô ta vẫn không nói gì cả.
“Đương nhiên anh hy vọng hai người tiếp tục rời khỏi đây, lặng lẽ rời khỏi giống như ba năm trước vậy, anh không muốn tình cờ nhìn thấy một trong hai người ở thành phố B này nữa.”
“Đừng nói nữa!”
Triệu Diệc Thần “binh” một tiếng rồi đứng dậy, gân xanh nổi đầy trên trán, anh ta tức giận giơ nắm đấm toan đấm vào mặt Thượng Quan Trì, Thượng Quan Trì né người sang một bên, nhưng anh ta không bỏ cuộc, rất nhanh, hai người đàn ông bắt đầu đánh nhau.
“Dừng tay, dừng tay lại cho em.”
Tư Đồ Nhã vội vàng tiến lên trước ngăn lại, Đường Huyên lại giống như một người gỗ, ngồi yên tại chỗ lặng lẽ khóc.
“Triệu Diệc Thần, tôi bảo anh dừng tay, anh dựa vào đâu mà đưa vị hôn thê của người khác đi, còn hùng hồn ở đây đánh người nữa!”
Tư Đồ Nhã tức giận gào lên với anh ta, Triệu Diệc Thần ngây người ra, một tay kéo cánh tay của cô: “Cô theo tôi ra đây.”
“Bỏ tôi ra, tại sao tôi phải theo anh ra ngoài!”
Triệu Diệc Thần làm như không nghe, anh nhìn về phía Đường Huyên: “Huyên Huyên, đến lúc nói ra sự thật rồi.”
“Buông cô ấy ra.”
Thượng Quan Trì lạnh lùng ra lệnh, vừa muốn ra tay thì Đường Huyên đã lên tiếng: “Anh Trì, để họ ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Trong lòng Tư Đồ Nhã hẫng một nhịp, cô đột nhiên không vùng vẫy nữa, dường như cô đã dự cảm được tiếp theo đây Đường Huyên muốn nói gì, nhất định sẽ lay động cán cân trong lòng Thượng Quan Trì.
Cứ như vậy, cô giống như một con rối, bị Triệu Diệc Thần kéo ra khỏi phòng ăn.
Triệu Diệc Thần đóng cửa lại, anh dựa vào bức tường ở hành lang, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt lại, gương mặt khôi ngô như có thêm vết thương mới dù vết thương cũ vẫn chưa lành.
Tư Đồ Nhã áp người vào cạnh cửa, có thể nghe thấy rõ âm thanh bên trong, đôi môi cô run rẩy một lát, nghẹn ngào hỏi Triệu Diệc Thần: “Nhất định phải giúp Đường Huyên hủy hoại đi gia đình của tôi sao?”
“Tôi không có ý hủy hoại hạnh phúc của ai cả, chỉ là có những chuyện bắt buộc phải nói rõ, nếu như cô là Đường Huyên, trên người cô gánh một mối thâm thù huyết hải, cô cũng không cam tạm ngậm đắng nuốt cay một mình như vậy đâu.”
Tư Đồ Nhã trầm mặc một lát, bởi vì phía bên trong cánh cửa phòng ăn, một cuộc nói chuyện khiến lòng cô không yên đã bắt đầu.
Thượng Quan Trì lạnh lùng nhìn Đường Huyên, kiềm nén sự rung động trong con tim rồi nói: “Anh cho em nửa tiếng đồng hồ, nói hết những gì em muốn nói đi.”
Đường Huyên ngước cặp mắt ngấn lệ lên, từng bước đi về phía anh, rồi đột nhiên cô ta nhào vào lòng anh, òa khóc thảm thương.
“Anh Trì, ba năm rồi, trái tim em không có một ngày nào không đau, anh có biết là ai hại chúng ta thành ra thế này không? Là bố của anh, là bố của anh - Thượng Quan Nhữ Dương, anh có biết bố mẹ của em đều đã qua đời rồi không? Anh có biết là ai hại chết họ không? Là mẹ của anh, là mẹ của anh – Triệu Tịch Lận...”
Tư Đồ Nhã đứng chôn chân ngoài cửa, trong đầu trống rỗng, cô thảng thốt che miệng lại, hoàn toàn không dám tin vào những gì khi nãy mình vừa nghe được.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, bố mẹ chồng là người hiền từ lương thiện như vậy, sao có thể giống như Tư Đồ Trường Phong và Nguyễn Kim Tuệ hại đến tính mạng của người khác chứ.
“Em đang nói bậy gì vậy?”
Thượng Quan Trì một tay đẩy cô ta ra, anh cũng giống như Tư Đồ Nhã, không thể chấp nhận những lời thốt ra từ miệng của Đường Huyên.
“Em không có nói bậy!”
Đường Huyên khóc càng thảm thương, cô ta bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra vào ba năm trước mà Thượng Quan Trì không hề biết.
“Bốn năm trước, khi anh đưa em về nhà lần đầu tiên ánh mắt của bố anh nhìn em đã rất kì lạ, ông ấy nhân lúc anh không có ở đó thì hỏi mẹ em tên gì, lúc đó em cũng không nghĩ nhiều, em nói mẹ em tên Hồng Diệu CHâu, sắc mặt ông ấy lập tức trùng xuống, về sau khi em đến nhà anh, thái độ của ông ấy đối với em rất lạnh nhạt, cho đến một ngày, ông ấy đột nhiên hẹn em ra gặp mặt, ở quán trà, ông ấy đã thẳng thắn bảo em rời xa anh, em đương nhiên không đồng ý, em hỏi tại sao, anh có biết ông ấy nói thế nào không?”
Thượng Quan Trì như một ngọn núi băng, lãnh đạm hỏi: “Nói thế nào?"
“Ông ấy nói, con gái của Hồng Diệu Châu không xứng với nhà Thượng Quan.” Nước mắt Đường Huyên lại rơi xuống: “Chính vì em là con gái của Hồng Diệu Châu, cho nên em bắt buộc phải rời xa anh, em không hiểu, em hỏi giữa ông ấy và mẹ em có khúc mắc gì, ông ấy lại bảo em về nhà hỏi mẹ, lúc trước khi đi còn cảnh cáo em, chuyện hẹn em ra gặp không được nói với anh, nếu không ông ấy sẽ không để nhà em yên ổn.”
“Sau khi em đi ra từ quán trà thì chạy như điên về nhà, vừa gặp mẹ em đã khóc hỏi quan hệ giữa bà và Thượng Quan Nhữ Dương là gì, lúc đó mẹ em rất hoảng hốt, sau khi nghe lời em nói thì bà rất tức giận, bà nói em không được để ý tới bố của anh, nói bố anh là một người vô tình vô nghĩa, ba mươi mấy năm trước, lừa bà ấy lên giường rồi bỏ rơi bà ấy, bây giờ ông ấy sợ sau khi nhà em đến nhà anh thì chuyện xấu của ông ấy sẽ bị lộ nên mới kiên quyết bảo em đi, nghe mẹ nói xong em đã trăn trở rất nhiều, cũng không để ý đến lời cảnh cáo của bố anh, qua mười ngày sau, ông ấy lại hẹn em ra gặp mặt, lần này trực tiếp đưa cho em một tờ ngân phiếu lớn, em từ chối rồi nói rằng, em yêu anh không phải vì tài sản của anh, em yêu là yêu con người của anh, em cũng hứa sẽ không nói chuyện giữa mẹ và ông ấy ra ngoài, nhưng ông ấy vẫn không đồng ý, vẫn kiên quyết bắt em rời xa anh.”
“Hôm đó, hai người đều không vui bỏ về, sau đó không lâu, nhà em đã xảy ra một chuyện động trời, còn em lúc đó thì làm sao cũng không ngờ được, chuyện này lại liên quan đến bố của anh.”
Thượng Quan Trì nín thở, đợi câu nói tiếp theo của Đường Huyên...
“Hôm đó là một buổi tối đầy sương, lúc nào cũng có thể đổ một trận mưa lớn, bố em đi giao món hàng cuối cùng xong, nhìn thấy thời tiết không tốt định nhân lúc trời chưa mưa thì chạy về nhà, nên ông ấy đi vào một con đường nhỏ hẻo lánh, bố em cũng không phải lần đầu tiên đi con đường đó, bình thường vốn cũng không có ai đi qua đó, thế mà vào đúng tối hôm đó, không biết ở đâu đột nhiên lại xuất hiện một người say rượu, đi thẳng về phía xe của bố em, do thật sự quá đột ngột, bố em không kịp thắng xe, người đó bị cán dưới bánh xe, chết ngay tại chỗ, lúc đó bố em sợ chết khiếp, ông ấy không biết phải làm thế nào, thậm chí cũng không nhìn rõ diện mạo của người đó, bởi vì trên mặt ông ta toàn là máu, trên người nồng nặc mùi rượu, bố em đắn đo một lúc lâu, vì sợ ngồi tù nên ông ấy bỏ trốn, lúc trốn về nhà trên người vẫn còn rất nhiều vết máu, mẹ và em nhìn thấy ông ấy sợ thất kinh hồn vía liền hỏi đã xảy ra chuyện gì, bố em mềm nhũn người ngã oặt xuống đất khóc nói ông ấy đã đụng người ta rồi, đụng chết người rồi, nhà của em trong nháy mắt rơi vào tăm tối, cả đêm không ngủ, lúc trời sáng, bố của em không chịu được nỗi sợ trong lòng muốn đến sở cảnh sát đầu thú, nhưng mẹ em sống chết cũng không cho ông đi, tình cảm của mẹ với bố rất sâu nặng, năm đó sau khi mẹ bị bỏ rơi, người bố hiền lành của em đã cưới mẹ về, hai mươi mấy năm, cả hai người chưa cãi nhau lần nào, mẹ em nói dù sao nơi hẻo lánh cũng không có camera, không có nhân chứng mục kích, chỉ cần chúng ta không thừa nhận thì sẽ không có ai biết, dưới sự kiên quyết của mẹ, bố em chỉ đành bỏ đi ý nghĩ tự thú, cứ như vậy, cả nhà em trải qua ba ngày trong sự thấp thỏm, mỗi ngày nhìn thấy bản tin người đó bị xe đụng chết trên ti vi hoặc nghe thấy tiếng còi xe của cảnh sát thì đều ăn ngủ không yên, lại tiếp tục sống thêm mấy ngày trong không khí căng thẳng như vậy, nhìn thấy cảnh sát vẫn còn chưa tìm đến nhà thì trái tim đang treo ngược cành cây của nhà em cũng dần dần được buông xuống, tưởng là sự việc này cuối cùng sẽ im ắng, lại có nằm mơ cũng không ngờ rằng, giấy không gói được lửa, chuyện bố em đụng chết người vẫn bị người khác biết.”
Đường Huyên lau đi giọt lệ ở khóe mắt, ánh mắt bắt đầu xen đầy sự thù hận.
“Đó là lần thứ ba bố anh hẹn em ra gặp mặt, em vốn không hề nghĩ ông ấy sẽ nắm rõ chuyện của nhà em, ông ấy vứt một xấp ảnh trước mặt em, trong ảnh là cảnh bố em lúc đó đụng chết người, em sợ hãi hỏi ông ấy có được từ đâu, ông ấy nói bất luận lấy từ đâu thì chuyện bố em đụng chết người vẫn là sự thật, khoảnh khắc đó, em dường như đã dự liệu được mục đích ông ấy hẹn em ra, quả nhiên, em đoán không sai, ông ấy nói sẽ giúp em giải quyết việc này, hơn nữa sẽ mãi mãi giấu trong bụng không nói ra, điều kiện chỉ có một, rời xa con trai của ông ấy.”
Hai bàn tay của Thượng Quan Trì không biết từ lúc nào đã cuộn thành nắm đấm, sắc mặt anh tái nhợt hỏi Đường Huyên: “Tại sao xảy ra chuyện như vậy mà em không nói cho anh biết?”