Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 115
Gió xuân hóa mưa sưởi ấm con tim tôi, cả đời lo lắng cho đi lặng lẽ, chính là đôi mắt ấm áp biết bao của em, dạy tôi phải kiên cường bước đi trên con đường phía trước, dặn dò tôi dù vấp ngã cũng không được từ bỏ...
Theo sự cao trào của không khí ở rạp, Tư Đồ Nhã nhìn sang phía Đường Huyên, cô giống như một đóa hồng lặng lẽ, nở rộ trong bóng tối, tỏa ra hương thơm độc nhất của mình.
Đôi mắt của cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang hát cho cô trên sân khấu, biểu cảm trên mặt bình thản như nước, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng như có như không, trong ánh mắt lại không hề có thứ tình cảm độc nhất của người phụ nữ dành cho người đàn ông.
Tư Đồ Nhã cười cười châm trọc, lại là một đôi uyên ương số khổ chàng hữu tình thiếp vô tình.
Cả khán phòng mang đầy cảm xúc mãnh liệt, đến khi kết thúc, ai nấy đều không nỡ về, sau khi Triệu Diệc Thần cúi người 90 độ chào tạm biệt thì buổi biểu diễn tuyên bố kết thúc.
Tư Đồ Nhã ngồi tại chỗ không di chuyển, người bên cạnh lần lượt ra khỏi khán đài, đợi sau khi mọi người đi bớt, cô mới đứng dậy đi ra phía cửa, ở chỗ cách cửa ra vào 200 mét thì nhìn thấy Đường Huyên đang đứng đợi Triệu Diệc Thần ra.
Cô sải bước đi đến, Đường Huyên nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên, nhưng không hề có ý muốn tránh né.
“Tiểu thư Tư Đồ, trùng hợp vậy.”
Đường Huyên cười với cô.
“Ừ, thật trùng hợp, cô đang đợi Triệu Diệc Thần à?”
Cô ta không phủ nhận, gật đầu: “Phải.”
“Hai người có quan hệ gì?”
“Quan hệ bạn bè.”
“Tuy tôi không biết anh ta ở bên cạnh cô là diễn vai gì, nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, Triệu Diệc Thần rất yêu cô, tôi thường suy nghĩ, rốt cuộc phải yêu một người phụ nữ đến mức độ nào mới có thể vì người phụ nữ đó mà mang tiếng xấu bị mọi người cô lập?”
Sắc mặt Đường Huyên trầm xuống: “Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt thôi.”
“Ồ, xem ra Triệu Diệc Thần tình nguyện rồi, hôm nay anh ấy vì cô mà đánh nhau, cô có biết không?”
“Đánh nhau?”
Đường Huyên nhướn mày một cái, rõ ràng không biết gì cả.
“Phải, đánh với Thượng Quan Trì.”
“Tại sao?”
Ánh mắt của Đường Huyên lại lóe lên sự kinh ngạc.
“Tại sao? Trừ việc vì cô ra thì còn có thể vì cái gì nữa? Anh ta nói lúc đầu cô bỏ đi là do bất đắc dĩ, còn nói cô vì Thượng Quan Trì mà nhà tan cửa nát, có thể nói tôi biết là chuyện gì không?”
Sắc mặt của Đường Huyên đột nhiên giận đến không còn giọt máu,ánh mắt cô ta lạnh lùng nói: “Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn nói, cho dù muốn nói, đối tượng cũng không phải là cô.”
Sự từ chối của cô ta sắc bén mà vô tình, Tư Đồ Nhã hít một hơi sâu: “Không muốn nói thì thôi vậy, thật lòng khuyên cô một câu, trân trọng người trước mắt, không phải ai cũng có thể giống như Triệu Diệc Thần vậy, không oán không hối hận mà đuổi theo bên cạnh cô đâu, cho dù là Thượng Quan Trì cũng chưa chắc.”
Nói xong cô liền đạp lên nền đất hơi ẩm ướt, bỏ đi.
“Trả anh ấy lại cho tôi đi.”
Đột nhiên, phía sau truyền đến lời nói lạnh băng của Đường Huyên, cô đơ người ra, tưởng là mình nghe nhầm: “Cô nói cái gì?”
“Tôi nói, trả Thượng Quan Trì lại cho tôi đi.”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào tình cảm sâu đậm mấy năm của chúng tôi, dựa vào việc chúng tôi vẫn yêu thương đối phương.”
“Vẫn yêu thương đối phương, câu nói này là cô tự mình tưởng hay là Thượng Quan Trì chính miệng nói với cô?”
“Không cần anh ấy nói, trái tim anh ấy tôi nhìn một cái là có thể nhìn thấy ngay.”
“Ha, cô có hơi tự cho mình là đúng rồi đó.” Tư Đồ Nhã cười lạnh châm biếm, nói một cách dõng dạc: “Bất luận trong tim Thượng Quan Trì có cô hay không, tôi cũng không thể trả anh ấy lại cho cô, bởi vì người đàn ông đó là do tôi cứu ra từ trong lúc tuyệt vọng từng chút từng chút một.”
“Tôi rời xa anh ấy là có lý do.”
“Bất luận lý do của cô là gì, bây giờ cô không có tư cách nói câu này với tôi, tình yêu thật sự không phải lúc gặp khó khăn thì bỏ trốn, mà là cùng nhau đối mặt, ba năm trước lúc cô chọn lựa buông tay thì đã mất đi cơ hội được anh ấy tiếp nhận lại rồi.”
Đường Huyên ngẩng đầu lên, mắt ầng ậc nước: “Thượng Quan Trì, tôi nhất định sẽ có lại được, tôi sẽ khiến cô biết rằng, cái gì gọi là tự cho mình là đúng.”
“Vậy thì phóng ngựa qua đây đi, trong cuộc đời của Tư Đồ Nhã tôi trước giờ chưa từng sợ cái gì cả.”
Tư Đồ Nhã tự tin nâng cằm lên, quay người tức giận bỏ đi.
Sau khi cô bỏ đi không lâu thì Triệu Diệc Thần từ trong rạp chạy ra, vui vẻ vẫy tay với Đường Huyên: “Huyên Huyên, đợi rất lâu phải không?”
Anh tháo khăn choàng vàng nhạt khi nãy mới được fan tặng trên cổ xuống, quần hai ba vòng lên cổ của Đường Huyên, sau đó nắm lấy tay cô dùng sức xoa xoa: “Mau ấm lên, mau mau ấm lên.”
Giống như niệm thần chú kim cô vậy, Đường Huyên đột nhiên nín khóc mỉm cười: “Diệc Thần, cảm ơn anh.”
Câu nói cảm ơn này là xuất phát từ trong tim, ba năm nay, nếu như không có anh bên cạnh thì cô thật sự không biết mình phải sống như thế nào nữa, tuy cô ích kỷ vẫn không chịu nhìn thẳng vào tình cảm anh dành cho mình.
“Khi nãy sao lại khóc vậy? Ai không có mắt mà dám chọc giận Huyên Huyên của chúng ta khóc vậy?”
Đường Huyên hít hít mũi, thành thật nói: “Vợ của anh họ anh, Tư Đồ Nhã.”
Triệu Diệc Thần chợt nghe đến tên của Tư Đồ Nhã, vẻ mặt anh cứng đờ, anh buông tay Đường Huyên ra, nhẹ nhàng nói: “Nhất định phải cướp đi hạnh phúc thuộc về cô ấy sao?”
“Hạnh phúc đó vốn dĩ thuộc về em mà.”
“Nhưng mà em không thể không thừa nhận, bây giờ Thượng Quan Trì đã yêu cô ấy rồi.”
“Rốt cuộc là cô ta hiểu anh ấy hay em hiểu anh ấy? Một người trong lúc yếu mềm, một người khác can dự vào thì thế nào cũng sẽ nảy sinh cảm xúc.”
“Còn anh thì sao? Anh ở bên cạnh em lâu như vậy, em có nảy sinh cảm xúc với anh không? Cho dù chỉ là một chút.”
Đường Huyên không nói gì được, không phải không có câu trả lời, mà là trong lòng họ đã hiểu rõ câu trả lời.
Đáy mắt Triệu Diệc Thần ánh lên sự thất vọng, anh nắm tay cô ta, buồn bã nói: “Đi thôi, coi như anh chưa hỏi.”
Một mình Tư Đồ Nhã đi trên đường giá lạnh, cô nhét hai bàn tay rét đến tê vào trong túi áo khoác, rụt cổ nhìn chăm chăm xuống mặt đường, từng bước từng bước đi về phía trước, đi mãi đi mãi, đột nhiên đụng phải một bức tường thịt, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa định nói xin lỗi nhìn nhìn thấy người bị đụng phải là Thượng Quan Trì.
Cô chau mày: “Sao anh lại ở đây?”
“Buổi ca nhạc hay không?”
Cô lại cả kinh: “Sao anh biết em đi xem ca nhạc?”
“Anh lắp thiết bị theo dõi trên người em.”
“Xì.”
Tư Đồ Nhã bực tức hừ một tiếng, tiếp tục bước đi, lúc này cô không có tâm trạng đùa giỡn với anh.
“Nhặt tiền à? Cứ cúi đầu mãi.”
“Liên quan gì tới anh.”
Vừa nghĩ đến câu nói đó của Đường Huyên, dựa vào việc chúng tôi yêu thương đối phương, cô liền tức anh ách một bụng.
Trước mặt tình địch, Tư Đồ Nhã vờ như không có chuyện gì dáng vẻ tràn đầy tự tin, nhưng trước mặt Thượng Quan Trì, cô không muốn che giấu tâm trạng không vui của mình.
“Bụng đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn lẩu nhé? Trời lạnh như vầy hai người ngồi quanh nồi lẩu ăn lẩu hình như là một việc rất hạnh phúc.”
Tư Đồ Nhã dừng bước, tức giận chất vấn anh: “Sao anh còn có thể làm như không có việc gì mà bàn chuyện ăn uống được vậy?”
“Vốn dĩ là không có chuyện gì mà.”
“Không có chuyện gì sao? Đường Huyên đã tuyên chiến với em rồi kìa!”
Thượng Quan Trì ngây người ra, đột nhiên cười phì: “Cô ấy tuyên chiến với em chứ không phải tuyên chiến với anh, tại sao anh phải cảm thấy có chuyện.”
“Anh là chiến lợi phẩm, ai thắng thì thuộc về người đó, không lẽ anh không lo lắng, giữa hai người chúng ta sẽ vì sự can thiệp của cô ấy mà tình cảm rạn nứt sao?”
Thượng Quan Trì nắm lấy bờ vai của cô: “Nói thật lòng, anh thật sự không lo lắng, cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ không ra ai có thể đánh bại con gián nhỏ Tư Đồ kiên cường vô địch của chúng ta.”
“Anh bớt đi, đừng tưởng em không biết ý đồ nho nhỏ đó của anh.”
“Ý đồ nào của anh?”
“Anh bình thản như vậy là vì ai thắng ai thua đối với anh đều như nhau, ở với Đường Huyên càng tốt, không thể ở với Đường Huyên, ở với em cũng có thể tạm được, nhưng em thì không như vậy, em không có đối tượng có thề tạm được, trong thế giới của Tư Đồ Nhã, chỉ có một mình Thượng Quan Trì mà thôi.”
Thượng Quan Trì nghe lời cô nói xong, một tay vô vai cô, thở dài nói: “Rốt cuộc muốn anh thế nào em mới có thể yên tâm, đối với anh mà nói em tuyệt đối không phải là đối tượng tạm được đây?”
Tư Đồ Nhã nghĩ ngợi: “Nếu như anh dám nói trước mặt Đường Huyên, vậy thì em tin.”
Quả nhiên, Thượng Quan Trì im lặng rồi.
Cô gỡ tay anh ra: “Mỗi lần đụng đến sự thật thì anh liền dùng im lặng để trả lời em.”
“Được. Anh hứa với em.”
Tư Đồ Nhã mới đi được hai bước, câu trả lời chắc nịch của Thượng Quan Trì đã truyền đến tai của cô.
Cô không chắc chắn quay đầu lại: “Thật sao?”
“Ừ.”
“Sẽ không qua một đêm thì hối hận chứ?”
“Muốn anh thề không?”
Cô cuối cùng cũng nở nụ cười: “Vậy được thôi, em tạm thời tin anh lần này, lúc nào thì anh nói?”
“Cuối tuần đi. Anh phụ trách hẹn Đường Huyên, em phụ trách hẹn Triệu Diệc Thần.”
“Triệu Diệc Thần cũng hẹn à?”
Tư Đồ Nhã hỏi dè dặt, nghĩ hai người vừa mới đánh nhau vào buổi chiều, cô rất sợ đến lúc đó không nói chuyện được lại đánh nhau nữa.
“Ừ.”
“Vậy được, ngoéo tay.”
Thượng Quan Trì bực dọc nhìn cô đưa ngón tay út ra: “Nhất định phải trẻ con như thế này sao?”
“Đây là ước hẹn, sao có thể là trẻ con được, còn không phải sợ đến lúc đó anh lâm trận rút lui sao.” Tư Đồ Nhã vừa ngoéo tay anh vừa oán trách.
Sau khi ước hẹn xong, tâm trạng cô đã tốt rất nhiều, cô khoác lấy tay anh: “Đi thôi, đi ăn lẩu.”
Thượng Quan Trì cười cười: “Em thật là thực tế.”
Sau đó, Tư Đồ Nhã bắt đầu chờ đợi, chờ đợi cuối tuần nhanh nhanh đến, chờ đợi Thượng Quan Trì hiểu rõ lòng mình, như vậy, cô sẽ không phiền não vì sự tồn tại của Đường Huyên rồi.
Trong lúc cô chờ đợi từng phút từng giây, sinh nhật của em chồng đã đến rồi.
Sáng sớm, cô cầm lấy bộ đồ mới mua vào ngày hôm trước đi dạo phố với Thượng Quan Trì, đi đến phòng của em chồng.
“Tình Tình, em dậy chưa? Chị có thể vào không?”
“Vào đi ạ.”
Có được sự đồng ý của em chồng, cô đi thẳng vào trong, cầm chiếc hộp trong tay lên: “Happy Birthday.”
Thượng Quan Tình Tình cười nhẹ: “Cảm ơn chị.”
“Đây là gì ạ?” Cô nghi hoặc thò đầu xem.
“Là món quà thần bí có thể biến em thành công chúa.”
Tư Đồ Nhã lấy bộ đồ trong hộp quà ra: “Mau mặc vào đi.”
“Không cần đâu ạ, dù sao cũng ở nhà mà, mặc đẹp như vậy để làm gì.”
“Mừng sinh nhật mà, một năm chỉ có một lần, bất kể là ở đây cũng đều phải trang điểm cho mình thật xinh đẹp.”
Tư Đồ Nhã đẩy cô vào trong phòng thay quần áo, đợi sau khi cô thay xong, lại giúp cô chải một kiểu tóc thật đẹp, chưa đến nửa tiếng thì Thượng Quan Tình Tình đã hoàn toàn thay đổi, vốn dĩ là một mỹ nhân bại hoại, sau khi được chỉnh trang sơ qua thì đã xinh đẹp mê người rồi.
Cô có chút ngại ngùng: “Chị dâu, như vậy có trưởng thành quá không?”
“Không đâu, em đã là cô gái lớn rồi, sau này những thói quen con nít ấy phải bỏ đi, bất kể là quần áo cũng vậy trang điểm cũng vậy, đều phải lấy tiêu chuẩn phụ nữ để đo lường.”
Tư Đồ Nhã vừa dứt lời thì điện thoại trong túi reo lên, cô nhìn số gọi đến một cái, cười híp mắt nói: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút, hít thở không khí trong lành của buổi sáng.”
Thượng Quan Tình Tình bị cô dắt tay xuống lầu, ra khỏi cửa phòng khách mới kinh ngạc phát hiện ra, Quý Phong đang đứng ngoài cửa.
Cô vừa định bỏ chạy thì Tư Đồ Nhã đã chặn cô lại, nói nhỏ bên tai: “Đừng chạy trốn, khuê các thì phải có phong thái của khuê các.”
Quý Phong bước đến, chìa ra một món quà tinh xảo: “Tình Tình, sinh nhật vui vẻ, lần trước không phải em nói muốn đi công viên Thường Thanh Đằng sao? Hôm nay anh nghỉ một ngày, đi chơi cùng em.”
Tư Đồ Nhã nhíu nhíu mắt với cô, ý muốn cô rộng lượng một chút.
Cho dù không thành người yêu, cũng có thể làm bạn bè.
Thượng Quan Tình Tình do dự một hồi, nói với Quý Phong: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Quý Phong đi với cô đến một góc yên tĩnh, Thượng Quan Tình Tình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh mà nói: “Xin lỗi, em không thể đi cùng anh được.”
“Tại sao vậy?”
Quý Phong rất ngạc nhiên.
“Em biết anh Quý Phong rất bất ngờ khi em lại từ chối, em từ chối không phải vì không muốn đi cùng anh, mà vì em đã trưởng thành rồi, đã có lòng tự trọng mà anh không nhìn thấy được, cho nên cho dù anh không thích em, cũng xin anh đừng xem em như một đứa trẻ nữa.”
Cô dừng lại một lát: “Em sẽ không đi công viên Thường Thanh Đằng nữa, cho dù sau này em gặp được người yêu em cũng sẽ không đi đến nơi đó nữa, nơi đó trở thành quá khứ rồi.”
Thượng Quan Tình Tình nói xong liền chầm chậm quay người đi, từng bước bước ra khỏi tầm nhìn của Quý Phong.
Quý Phong nhìn bóng lưng của cô, nất thời cảm khái vô vàn, dường như cô bé đuổi theo sau lưng anh gọi anh Quý Phong, bây giờ đã trưởng thành thật rồi.
Tư Đồ Nhã nhìn thấy em chồng quay lại một mình, ngạc nhiên hỏi: “Quý Phong đâu?”
“Em bảo anh ấy về rồi.”
“Tại sao vậy?”
“Em không muốn ra ngoài.”
Đáy mắt của Tình Tình ngập nước, cô liền không hỏi nhiều nữa: “Không ra ngoài thì không ra ngoài, lát nữa chị xem phim Hàn với em nhé.”
Ngày thứ hai sau sinh nhật của em chồng là một ngày quan trọng hơn nữa, chính là ngày mà Thượng Quan Trì hứa sẽ tuyên bố tình cảm của anh dành cho cô trước mặt Đường Huyên.
Buổi tối hôm trước, cô đã liên lạc với Triệu Diệc Thần, không nói mục đích hẹn anh ta ra, chỉ nói cùng ăn cơm thôi.
Lúc Triệu Diệc Thần gặp Đường Huyên trước cửa khách sạn thì dường như đã dự cảm được điều gì, nhưng mà Đường Huyên lại rõ ràng không nghĩ đến gì cả.
Chín giờ rưỡi, Tư Đồ Nhã khoác tay Thượng Quan Trì đi đến khách sạn, trước khi vào phòng ăn, bước chân của Thượng Quan Trì đột nhiên dừng lại, thế là trái tim của Tư Đồ Nhã cũng dừng lại theo: “Không phải anh hối hận rồi chứ?”
Cô đã hỏi anh câu hỏi này ba lần rồi, thật sự là quá lo lắng nên mới hỏi không ngừng.
“Không có.”
Đáy mắt sâu thẳm của Thượng Quan Trì lóe lên tia nhìn lạnh lùng, tiếp tục bước đi, theo tiếng “kít” mở cửa, ánh mắt của bốn người chạm vào nhau như có hẹn trước.
Tư Đồ Nhã nhìn Đường Huyên, vẻ mặt vô cùng bình thản ung dung, thực ra trong lòng cô kể từ khi bắt đầu đặt chân vào cánh cửa này thì đã không ngừng đập liên hồi, dù sao người phụ nữ Đường Huyên này cũng không phải người bình thường.
Ít ra thì trong lòng Thượng Quan Trì, cô ta thật sự không phải người bình thường.
Đường Huyên chợt nhìn cô, không lên tiếng chào hỏi, cho đến lúc này, trong lòng cô ta đã có một dự cảm không lành.
Một cơn đau nhói tê liệt, có lẽ, những bí mật bị thời gian vùi lấp năm đó, tất cả đều sẽ trồi lên mặt nước trong hôm nay.