Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 118

Đường Huyên khóc rất lâu, Thượng Quan Trì đợi sau khi tâm trạng cô bình tĩnh lại thì gọi Triệu Diệu Thần vào, sắc mặt u ám dặn dò anh ta: “Đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi, chỗ nào không thoải mái thì lập tức báo cho tôi biết.”

Sau đó, anh lạnh lùng đi ra khỏi phòng ăn, lúc đi ngang qua Tư Đồ Nhã, Tư Đồ Nhã đưa tay muốn kéo anh: “Trì...”

Nhưng mà, anh lại làm ngơ bỏ đi mất, giống như không nghe thấy vậy, lại giống như nghe thấy rồi lại không muốn nói gì cả.

Tư Đồ Nhã nhìn cánh tay đưa ra trong không trung của mình, còn chưa kịp đau lòng thì cô đã nhanh chân đi theo, không cần nghĩ cũng biết, tiếp theo đây, một trận mưa bão sẽ đến rồi.

Ngồi trong xe của anh, hai người không nói gì, đột nhiên sự thật đến bất ngờ khiến ai cũng không chấp nhận được, Thượng Quan Trì có sự tức giận của Thượng Quan Trì, Tư Đồ Nhã cũng có sự đau lòng của bản thân cô.

Nếu như sự thật như Đường Huyên nói, vậy thì, giữa cô và Thượng Quan Trì, vấn đề thật sự đã xuất hiện rồi.

Chớp mắt, xe đã đến trước biệt thự Bạch Vân, nếu như bình thường, sau khi Thượng Quan Trì xuống xe đều sẽ mở cửa cho Tư Đồ Nhã, nhưng hôm nay anh giống như đã quên mất sự tồn tại của cô, sau khi một mình xuống xe thì bước nhanh về phía phòng khách.

Tuy Tư Đồ Nhã có chút thất vọng, nhưng cô có thể hiểu sự tức giận lúc này của Thượng Quan Trì, anh bây giờ, nhất định có cả ý định giết người rồi.

Cô theo sát anh tiến vào phòng khách, vừa thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, trong lòng Tư Đồ Nhã vô cùng khó chịu, một người già hiền từ như vậy, hai tay bà ấy làm sao lại nhuốm đầy máu tươi được chứ?

“Í, hai đứa không phải ra ngoài ăn cơm sao? Sao về nhanh vậy?”

Lão phu nhân còn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, bà cười híp mắt hỏi hai người.

“Bố đâu?”

Thượng Quan Trì lạnh lùng hỏi, lão phu nhân đơ ra: “Trong phòng sách, sao thế?”

Anh không trả lời mẹ, mà đi thẳng đến cửa phòng sách, đẩy cửa “đùng” một cái: “Ra đây, con có chuyện muốn hỏi bố.”

Thượng Quan Trì rất ít khi dùng thái độ này nói chuyện với bố, trừ lần trước cãi nhau với bố ra, bình thường anh chưa hề chống đối với họ, chứ đừng nói đến dùng lời lẽ thô bạo như vậy.

Thượng Quan Nhữ Dương từ phòng sách bước ra, nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

Thượng Quan Trì không thèm để ý, đi đến trước mặt em gái: “Tình Tình, em theo anh ra đây.”

Thượng Quan Tình Tình mụ cả đầu, không biết anh mình có ý gì, cô theo anh lên lầu, Thượng Quan Trì dẫn cô vào phòng sách của anh, đột nhiên đưa tay khóa trái cửa.

Binh binh binh, Thượng Quan Tình Tình hốt hoảng đập cửa: “Anh, anh làm gì vậy? Sao anh lại nhốt em lại?!”

“Ngoan ngoãn ở trong đó một lúc, anh nói chuyện xong thì em đi ra!”

Thượng Quan Trì đùng đùng xuống lầu, trên ghế sofa dưới lầu, Thượng Quan Nhữ Dương và vợ đã ngồi nghiêm chỉnh đợi anh, họ không thể không nghe thấy động tĩnh trên lầu, lão phu nhân hỏi trước: “Con nhốt em gái lại làm gì?”

Tư Đồ Nhã trong bụng biết rõ, đứng bên cạnh âm thầm thương cảm.

“Bởi vì con không muốn để nó nhìn thấy bộ mặt bỉ ổi của người bố mẹ mà nó tự hào trước giờ.”

“Hỗn láo, con nói chuyện với ai vậy?”

Thượng Quan Nhữ Dương “đùng” một cái đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Thì đang nói chuyện với bố mẹ!”

Thượng Quan Trì hét lên một câu, lửa giận trong đáy mắt bắt đầu sôi sùng sục.

“Đã xảy ra chuyện gì, con phải la hét như vậy với chúng ta sao?”

Thượng Quan lão phu nhân buồn bực hỏi, liếc mắt nhìn sang con dâu, chờ đợi cô có thể giải đáp thắc mắc cho họ, nhưng Tư Đồ Nhã lại không nói gì.

Không phải cô không nói, mà trong giờ này khắc này, cô có thể nói gì?

“Bố mẹ đã làm gì bố mẹ của Đường Huyên? Ba năm trước, có phải bố mẹ phá hoại tình yêu của con không?”

Thượng Quan Trì ém cơn giận trong lòng, nghiến răng chất vấn.

Bỗng nhiên, sắc mặt của Thượng Quan Nhữ Dương và vợ sa sầm, mà sự thay đổi biểu cảm trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã là chân tướng chứng minh sự thật rồi, tuy tàn khốc nhưng cuối cùng vẫn là sự thật.

“Không biết con đang nói gì.”

Thượng Quan Nhữ Dương một mực phủ nhận.

“Đến bây giờ mà còn tiếp tục giả vờ? Đến bây giờ còn xem con là kẻ ngốc che giấu con nữa? Bố tưởng hai người thật sự có thể một tay che trời, giết người không có ai biết sao?!”

Cơn giận của Thượng Quan Trì bộc phát rồi, anh vừa dứt lời liền ném hết những ly trà bên cạnh ghế sofa xuống đất.

Tư Đồ Nhã kinh hãi, trước giờ cô chưa từng thấy qua Thượng Quan Trì như vậy, một Thượng Quan Trì tức giận như vậy, sự tức giận của anh giống như một quả bom, nổ một tiếng “đoàng”, khiến mọi người bất ngờ.

Thượng Quan Nhữ Dương và Triệu Tịch Lận cũng kinh hãi, có lẽ hai người họ nằm mơ cũng không nghĩ rằng, con trai sẽ đột nhiên biết được chân tướng, có lẽ nghĩ đến sẽ có một ngày anh sẽ biết, nhưng lại không ngờ ngày đó lại đến sớm như thế này.

“Nói gì đi chứ? Sao lại không nói gì? Phủ nhận sao? Sao lại không phủ nhận nữa?”

Thượng Quan Trì hét lên như phát điên, còn gì có thể khiến người khác thất vọng hơn nữa, bố mẹ của anh tự tay hủy đi cuộc đời và hy vọng của anh.

“Đều là một mình bố làm, không liên quan đến mẹ của con.”

Chuyện đến mức này, Thượng Quan Nhữ Dương biết không thể giấu được nữa, ông thành thật thừa nhận.

“Không liên quan đến bố con, là mẹ hại chết Hồng Diệu Châu và Đường Đức Tông.”

Triệu Tịch Lận giành trách nhiệm, thực ra hai người đều không hề nói dối, chỉ là hai người đều không biết đối phương đã làm qua chuyện gì mà thôi.

“Hai người một người thì tính toán âm mưu chia rẽ con và Đường Huyên, người kia thì giết người diệt khẩu, hai người là bố mẹ của con sao? Là bố mẹ mà con biết sao? Hai người không phải, hai người là ác quỷ!”

“Con nói bậy, Đường Huyên chỉ là vì tiền mới rời xa con, bố con đã tính toán âm mưu gì chứ?”

Triệu Tịch Lận vội vàng thanh minh cho chồng.

“Mẹ của con cũng không có giết người diệt khẩu, bà ấy vốn chưa nhìn thấy người tên Hồng Diệu Châu này!”

Thượng Quan Nhữ Dương cũng vội vàng bảo vệ sự thanh bạch của vợ.

“Không có? Nói như vậy, chuyện hai người đã làm, đối phương đều không biết?”

Thượng Quan Trì tuyệt vọng cười lạnh, cách mấy lớp áo, ai có thể biết được vết thương trong tim anh lại mở ra rồi, máu tươi đang nhỏ từng giọt từng giọt.

Triệu Tịch Lận và Thượng Quan Nhữ Dương đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên ý thức được đối phương có thể che giấu một số chuyện mình từng làm, mà những chuyện này trước giờ đều chưa hề thành thật với nhau.

“Ha, xem ra sự ân ái của hai người cũng chỉ là bề mặt thôi.” Thượng Quan Trì lại cười lạnh châm biếm: “Nếu hai người đã không biết, vậy thì để con nói thay hai người!”

Anh đi đến trước mặt bố, tức giận chất vấn: “Có phải bố đã mua chuộc một người đàn ông mắc bệnh nan y, đưa cho ông ta một tiệu đô, bảo ông ta đụng vào xe của Đường Đức Tông, từ đó tạo ra chuyện đụng xe bỏ trốn, rồi lấy chứng cứ mục kích uy hiếp Đường Huyên rời xa con? Có phải bố tìm người dụ dỗ Hồng Diệu Châu bài bạc, thua tiền thì cho bà ấy vay nặng lại, sau đó hết tiền còn đến nhà bà ấy đập phá cướp bóc? Tuyên bố Đường Huyên không rời xa con thì còn có những hành động kinh khủng hơn như vậy nữa không?”

Triệu Tịch Lận mở to mắt ngạc nhiên, những chuyện này bà thật sự không biết, bà tưởng Đường Huyên bỏ đi là vì Thượng Quan Nhữ Dương đưa tiền cô ta mới bỏ đi, vốn không nghĩ rằng, Thượng Quan Nhữ Dương lại bày ra cái bẫy như vậy.

“Còn có mẹ, có phải mẹ hận năm đó Hồng Diệu Châu từng có quá khứ phong lưu với chồng mình, cho nên tìm người giở trò lên xe của nhà họ Đường, tạo ra hiện trường giả Đường Đức Tông và Hồng Diệu Châu vô tình thiệt mạng không?”

Thượng Quan Nhữ Dương ngạc nhiên nhìn vợ: “Tịch Lận bà...”

Không khí đột nhiên lạnh lẽo, hai vợ chồng nhìn nhau một cách khó tin, điều này khiến Tư Đồ Nhã không khỏi nhớ đến một câu nói của Lâm Ái, cho dù hai người có yêu nhau đến đâu đi nữa, cũng sẽ có bí mật mà đối phương không biết.

“Xem ra, những gì con nói đều là sự thật!”

Thượng Quan Trì thất vọng hoàn toàn với bố mẹ, anh đột nhiên đi đến chỗ điện thoại, đưa tay định gọi 110, Tư Đồ Nhã chạy lại: “Anh làm gì vậy?”

“Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa!”

“Anh điên rồi! Họ là bố mẹ đã nuôi dưỡng anh đấy!”

“Bố mẹ của anh là bố mẹ, bố mẹ của người khác thì không phải là bố mẹ sao?!”

“Vậy anh cũng không thể tự tay đưa họ vào tù được, anh phải làm rõ sự việc, bây giờ những gì anh nói đều là lời phiến diện từ Đường Huyên, anh có nghe bố mẹ kể lại không? Em tin là họ nhất định có nỗi khổ bất đắc dĩ của mình!”

“Đủ rồi, họ đã không phủ nhận thì còn có gì để nói nữa? Giết người là giết người, không có lý do gì có thể giải thích cả!”

“Sao lại không có? Chúng ta không nói không có nghĩa chúng ta không có nỗi khổ, mẹ và bố của con không phải người máu lạnh vô tình, bất cứ chuyện gì chúng ta làm đều có sự bất đắc dĩ của mình.”

“Được, vậy mẹ nói xem, bất đắc dĩ của hai người là gì?”

Thượng Quan Trì vứt điện thoại lại trên bàn “đùng” một tiếng, lạnh lùng đợi bố mẹ nói ra lý do mà anh có thể khiến anh chấp nhận được.

“Ông nói trước đi.”

Nét mặt của Triệu Tịch Lận không biểu cảm ngồi lại ghế sofa, nước mắt từ từ thấm đẫm vành mắt của bà.