Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 119

Thượng Quan Nhữ Dương trầm ngâm một lúc, ông nghẹn ngào mở lời: “Cả đời bố chưa từng yêu ai ngoài mẹ của con, nhưng mối quan hệ không chỉ dừng laii5 ở một mình mẹ con, nhưng cũng chỉ có hai người phụ nữ, một người là mẹ con, người kia là mẹ của Đường Huyên – Hồng Diệu Châu, có lẽ con cảm thấy cô yêu bà ta trước rồi mới có quan hệ với bà ta, sai rồi, bố không hề yêu bà ta, bà ta là một người phụ nữ rất thủ đoạn rất tâm cơ, bà ta khao khát gả vào nhà giàu, nghĩ đủ mọi cách tiếp cận bố, bố luôn né tránh bà ta, những cuối cùng vẫn lọt vào tay bà ta, lúc đó bà ta là một thư ký nhỏ trong công ty của bố, lúc có tiệc làm ăn cũng có lúc đi theo, có một ngày, bà ta nhân lúc bố uống rượu cùng khách say rồi thì dưa bố đến một khách sạn, sau đó đưa một ly nước có chứa thuốc kích thích cho bố, trong lúc bố ý loạn tình mê đã xảy ra quan hệ với bà ta, sau khi chuyện đó xảy ra, bà ta liền bắt đầu ép bố ly hôn, bố sợ mẹ của con biết chuyện này sẽ không tha thứ cho bố, bố liền lấy một khoản tiền lớn bù đắp cho bà ta, bà ta lấy tiền xong cũng bỏ đi một thời gian, nhưng bố làm sao cũng không ngờ rằng, nửa năm sau bà ta lại quay về, vác bụng to đến nói con là của bố, buộc bố phải nhận trách nhiệm, bố vvo61n không tin đứa trẻ đó là của bố, bởi vì Hồng Diệu Châu vốn là một người phụ nữ rất không tự trọng, đã có quan hệ mờ ám với nhiều người đàn ông trước bố, bố đề nghị sau khi đứa trẻ sinh ra thì làm giám định người thân, nếu như chứng minh đứa con thật sự là của bố, bố đương nhiên sẽ có trách nhiêm, nếu như đứa con không phải của bố, bố sẽ tống bà ta vào tù vì tội lừa gạt tống tiền, có lẽ lời nói của bố khiến bà ta sợ, từ đó về sau bà ta không xuất đầu lộ diện nữa, không đến tìm bố nữa, cho đến hai mươi mấy năm sau, có một ngày, con dẫn một đứa con gái về nhà, bố vừa nhìn đã cảm thấy cô ta rất giống Hồng Diệu Châu, kết quả vừa hỏi thì thật sự là con gái của bà ta, ý nghĩ đầu tiên của bố chính là Hồng Diệu Châu lại bắt đầu tính kế rồi, hai mươi mấy năm trước giấc mơ gả vào nhà giàu của bà ta không thành hiện thực, hai mươi mấy năm sau, bà ta bảo con gái của mình thực hiện thay bà ta, nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy, thế gian nhiều cô gái như vậy, con trai của bố lại thích con gái của Hồng Diệu Châu chứ?”

Sau khi Thượng Quan Nhữ Dương nói xong, Triệu Tịch Lẫn cũng bắt đầu nói——

“Mẹ không hề biết chuyện của hai mươi mấy năm trước, nếu như không phải sau này Hồng Diệu Châu đến tìm mẹ, mẹ nghĩ đến chết mẹ cũng không biết bố con lúc trẻ đã từng ngoại tình, đó là chuyện sau khi Đường Huyên bỏ đi, có một hôm, mẹ nhận được một bức thư nặc danh, trong thư kẹp một bức ảnh đã ngả màu, là chứng cứ ngoại tình của bố con bà Hồng Diệu Châu, trên thư để lại thời gian và địa điểm, hẹn mẹ ra gặp mặt, mẹ nén cơn giận sâu sắc trong lòng đi đến chỗ hẹn, cũng trong lúc đó mới biết, người phụ nữ trong hình lại là mẹ của Đường Huyên mà xém chút trở thành con dâu của mẹ, bà ta là một người phụ nữ rất phách lối, vừa gặp mặt đã chế nhạo chồng mẹ năm xưa phản bội mẹ, còn mẹ vẫn ở trong u mê, mẹ đã cãi nhau với bà ta, bà ta lại đột nhiên nói, bà có biết bố của Đường Huyên là ai không? Chính là chồng của bà – Thượng Quan Nhữ Dương, lúc đó mẹ bối rối, vốn dĩ không thể chấp nhận được lời của bà ta, mẹ bảo bà ta lấy chứng cứ ra, bà ta nói chồng bà trăm phương ngàn kế ép con gái tôi chính là chứng cứ tốt nhất, bởi vì ông ấy biết rất rõ Đường Huyên và Thượng Quan Trì là anh em cùng cha khác mẹ, sau đó bà ta bắt đầu đòi tiền bịt miệng, chuyện xấu trong nhà không thể để bên ngoài biết, mẹ suy nghĩ đến tình trạng lúc đó của con, đã không chịu nổi bất kỳ đả kích nào nữa, mẹ liền cắn răng chôn chặt trong lòng, đưa cho bà ta một khoản tiền, bảo bà ta biến mất mãi mãi, nhưng người phụ nữ này tham lam vô độ, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, bà ta trước sau đòi tiền bịt miệng bảy lần, mẹ vốn muốn làm một trận thật to với bố của con, nhưng nghĩ chuyện đã qua lâu như vậy rồi, có làm to chuyện cũng có ý nghĩa gì đâu, để bảo vệ tình nghĩa nhiều năm giữa hai vợ chồng, mẹ không hề nhắc đến một lần nào với bố con cả, mẹ dự định đem bí mật này giấu xuống quan tài, nhưng mẹ cũng bắt đầu hoài nghi Đường Huyên có phải thật sự là con ruột của bố con không, mẹ tìm người điều tra, kết quả điều tra được khiến mẹ vô cùng tức giận, bố của con quả thực đã có quan hệ với Hồng Diệu Châu, nhưng đứa trẻ đó không phải của ông ấy, một đứa trẻ không rõ bố là ai lại khiến nhà Thượng Quan chúng ta phải thanh toán cho nó, mẹ nuốt không trôi cơn tức này, mẹ liền gọi mấy người đến, bảo họ đi dạy dỗ người phụ nữ xảo trá đó một chút, mẹ chỉ là bảo họ giáo huấn bà ta một chút, không hề bảo họ giết người diệt khẩu, nhưng hai người đó lại giở trò lên xe của nhà họ Đường, khiến hai người gặp tai nạn mà chết...”

Triệu Tịch Lận ôm mặt khóc: “Lúc mẹ biết được tin thì rất tự trách, tuy cái chết của họ là ngoài ý muốn, nhưng mẹ hoàn toàn không thoát được trách nhiệm, việc này cũng là nguyên nhân sau này mẹ ngày ngày niệm kinh Phật.”

Chân tướng xem như đã rõ, Thượng Quan Trì lại không thể vì như vậy là tha thứ cho bố mẹ hai tay đã nhuốm đầy máu tươi, anh đau lòng nói: “Bất luận là hai người bất đắc dĩ thế nào đi nữa, sau khi những người vô tội đó chết đi, tội ác của hai người cũng không cách nào cứu chuộc được, bởi vì ghét bỏ một người giận cá chém thớt lên con gái của người khác, bởi vì cơn giận không nuốt trôi trong lòng mà tìm người trút giận thay cho hai người, hai người có từng nghĩ qua, chính vì cách nghĩ và cách làm của hai người đã dẫn đến sự bất hạnh cho biết bao nhiêu người không? Bởi vì hai người, con mất đi người con gái con yêu thương, bởi vì hai người, cuộc đời xém chút bị hủy hoại, lại vì hai người mà cuộc sống khó khăn lắm mới trở về từ cõi chết bây giờ của con lại bị xáo trộn lần nữa, con không phải thất vọng về hai người, mà là tuyệt vọng vô cùng.”

Thượng Quan Trì cuối cùng nhìn bố mẹ đã khiến trái tim anh tổn thương sâu sắc, anh vứt lại một câu: “Từ nay về sau, con sẽ không trở về ngôi nhà này nữa.” Anh bỏ đi.

Tư Đồ Nhã không biết nước mắt đã rơi đầy mặt từ lúc nào, trong đầu cô vẫn luôn xoay quanh câu nói đó của Thượng Quan Trì: “Bởi vì hai người, con mất đi người con gái con yêu thương.” Câu nói này giống như một quả cầu gai không ngừng chuyển động trong tim cô, lăn đến đâu lại đau đến đó.

Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng khóc thảm thương của mẹ chồng, cô mới bừng tỉnh từ cơn mê, sải bước đuổi theo ra ngoài.

Xe của Thượng Quan Trì đã chạy đến cửa lớn của biệt thự, Tư Đồ Nhã liều mạng đuổi theo, nước mắt không ngừng rơi trong gió lạnh, cho dù trước mắt là một khoảng mờ ảo, quyết tâm đuổi kịp Thượng Quan Trì của cô cũng chưa từng bị dao động.

Thể xác và tinh thần của Thượng Quan Trì mệt mỏi ngồi trên ghế phụ, tâm trạng anh rất tế, đến sức lực lái xe cũng không có, bây giờ là một tài xế chuẩn bị sẵn trong nhà đang lái xe giúp anh.

Đôi mắt anh nhìn bất lực nhìn qua kính chiếu hậu, đột nhiên nhìn thấy Tư Đồ Nhã nước mắt đầm đìa đang đuổi theo phía sau, anh lập tức nói: “Dừng xe.”

Tài xế dừng xe lại, anh mở cửa bước xuống, lặng lẽ đợi Tư Đồ Nhã chạy về phía anh.

Bước chân của Tư Đồ Nhã dừng lại ở nơi cách anh năm mươi mét, sau đó, mắt cô ngân ngấn nước nhìn anh, ai cũng không tiến về đối phương trước một bước, chỉ có sự ngắm nhìn lặng lẽ như vậy, trải qua rất lâu sau, Tư Đồ Nhã mới động đậy đôi chân, đi từng bước về phía anh, đi đến trước mặt anh, đôi mắt đỏ au của cô đau thương hỏi anh: “Từ nay về sau, anh không trở về ngôi nhà này nữa, vậy em ở trong ngôi nhà này phải làm sao đây?”

Nghĩ đến câu nói đó, nơi có anh chính là nhà của em, nước mắt của cô trong nháy mắt đã tuôn trào như mưa.