Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 121

“Con theo mẹ qua đây.”

Đàm Tuyết Vân kéo con trai đi đến phòng giáo viên, bà chỉ vào Lâm Ái: “Con hỏi cô ta xem, có phải mẹ không thể vào phòng làm việc của con không?”

Lâm Ái đứng dậy, biểu cảm có chút cứng nhắc.

Những người giáo viên khác đều lần lượt tập trung nhìn cô, họ đều thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì.

Giang Hựu Nam ngây ra mấy giây, bỗng chốc hiểu ra, anh cười cười: “Con còn tưởng là chuyện gì, phải, chuyện này không thể trách cô Lâm được, bình thường con đều dặn dò như vậy.”

“Con bớt giải vây cho cô ta đi, bình thường con cũng dặn cô ta khách muốn uống thì cà phê thì tự khách đến quán cà phê uống sao?”

“Đó là do bà nói chuyện không khách sáo trước.”

Lâm Ái trả lời đúng mực.

“Tôi nói chuyện không khách sáo cái gì? Tôi chỉ là muốn đến phòng làm việc của con trai ngồi đợi con trai mình thì có gì quá đáng sao?”

Trái tim Lâm Ái hẫng một nhịp, rõ ràng là bị câu nói này của bà ta làm sợ hãi, không nhịn được ngước mắt nhìn bà ấy một hồi, bà ta là mẹ của Giang Hựu Nam? Sự nhận thức này khiến cô vô cùng bất ngờ và sầu não.

Làm sao cô lại phát sinh tranh cãi với mẹ của Giang Hựu Nam chứ, đây quả thực là tự rước họa vào thân.

Giang Hựu Nam và cô vốn dĩ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, bây giờ lại đắc tội với mẹ của anh, anh nhất định càng không có ý nghĩ tốt về cô nữa.

“Bà không nói rõ bà là mẹ của hiệu trưởng Giang.”

“Tôi không nói sao? Tôi hỏi cô có biết tôi là ai không? Kết quả cô trả lời như thế nào, cô nói bất kể tôi là ai thì đều bình đẳng như những người khách khác, ha, tôi còn không biết trường học của chúng ta lại có người giáo viên viên công chính nghiêm minh như vậy đấy, bây giờ, tôi lấy thân phận là Chủ tịch, yêu cầu cô lập tức khăn gói đi!”

Không khí đột nhiên lạnh lẽo, tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì họ đều biết trường học có một vị cổ đông lớn thần bí, nhưng lại không hề biết rằng vị cổ đông đó lại là mẹ của hiệu trưởng.

Sắc mặt Lâm Ái vô cùng khó coi, cô không giải thích cho bản thân nữa, đợi Giang Hựu Nam lên tiếng.

Giang Hựu Nam thở dài: “Mẹ, mẹ có chút vô lý rồi đó? Người ta chỉ là làm việc theo bổn phận, không hề làm sai chuyện gì, tại sao bắt người ta đi?” Anh dừng một lát: “Hơn nữa, giáo viên trong trường đều là dựa vào thi để vào trường, không vi phạm quy định liên quan đến giáo dục, bất cứ ai cũng không có quyền đuổi họ, cho dù là mẹ, vị cổ đông lớn trước giờ chưa từng lộ diện.”

“Con...”

Đàm Tuyết Vân lại tức một bụng, khi nãy vừa bị Lâm Ái chọc tức chết, bây giờ con trai lại không nói giúp bà, bà ta nổi nóng gầm nhẹ: “Mẹ nói đuổi là đuổi, nếu như con phải đi theo trình tự chính thức, thì mẹ tự động có cách.”

Cho đến ngày hôm nay, Đàm Tuyết Vân đã không còn là Đàm Tuyết Vân của hai mươi mấy năm trước nữa, thế lực của bà ta không phải người bình thường có thể tưởng tượng được.

Một hồi chuông reo lên, Tư Đồ Nhã kết thúc bài giảng trở về phòng làm việc, đột nhiên nhìn thấy Đàm Tuyết Vân, cô rất ngạc nhiên, bước lên chào hỏi: “Dì Đàm, sao dì lại đến đây?”

Một giây trước, Đàm Tuyết Vân vẫn còn mặt mày u ám, một giây sau, sau khi nhìn thấy Tư Đồ Nhã thì lập tức trời quang mây tạnh.

“Tiểu Nhã, khi nãy lên lớp sao? Dì nhìn một vòng mà không thấy cháu, kết quả bị ai đó không có mắt nhìn lạnh nhạt cả ngày.”

Tư Đồ Nhã nhìn một vòng, thấy sắc mặt Lâm Ái không đúng lắm, cô lập tức ý thức được điều gì đó, cười cười: “Có thể là hiểu lầm, dì người lớn rộng lượng đừng để bụng nữa.”

“Bà ấy muốn đuổi Lâm Ái.”

Giang Hựu Nam nhanh chóng ghé vào tai cô nhắc nhở.

“Hiểu lầm cái gì, rõ ràng là không có giáo dục, một người không có giáo dục sao có thể dạy trẻ nhỏ được, hôm nay nhất định phải đuổi đi.”

“Dì, cô Lâm là bạn thân của cháu, dì thật sự hiểu lầm rồi, cậu ấy không phải cố ý thất lễ với dì đâu, mà là trước giờ chúng cháu đều làm việc theo quy củ cả.”

“Bạn thân của cháu?”

Đàm Tuyết Vân nhướn mày một cái: “Sao cháu lại làm bạn với người như vậy?”

Sắc mặt Tư Đồ Nhã cứng ngắc, trong lòng vô cùng không hài lòng về sự khinh thường của Đàm Tuyết Vân dành cho Lâm Ái, nhưng vì để chuyện nhỏ hóa không, cô đè nén nói: “Thật sự là hiểu lầm mà, dì có thể nể mặt cháu đừng tính toán được không?”

Đàm Tuyết Vân nghĩ một lát: “Vậy được thôi, Tiểu Nhã để năn nỉ thì dì tha cho cô ta, nhưng mà ân huệ này không phải tùy tiện cho đâu, tối nay cùng dì ăn cơm.”

Lại ăn cơm...

Tư Đồ Nhã rầu đến da đầu cũng ngứa ran, nhưng vì Lâm Ái, cô chỉ có thể đồng ý: “Được, không thành vấn đề.”

Nhận được lời đồng ý của cô, Đàm Tuyết Vân vô cùng vui mừng, vỗ vỗ tay cô: “Vậy quyết định thế nhé, tối bảy giờ, ở quán Tương Thái lần trước, không gặp không về.”

“Dạ vâng.”

Giang Hựu Nam cười nhìn Tư Đồ Nhã vặn vẹo ngón tay, anh khoác vai mẹ: “Bây giờ thể đi được chưa? Bà Đàm?”

Đàm Tuyết Vân bực dọc nhìn con trai một cái, sau đó nhìn sang Lâm Ái, “Đều làm giáo viên như nhau, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ.”

Câu nói này, ai nghe đều có thể nghe ra ý chê ai trong đó, trong lòng Lâm Ái rất buồn, chỉ vì người nói câu này là mẹ của người mà cô thầm yêu.

“Tiểu Nhã, dì đi đây, đừng quên lời hứa của chúng ta đó.”

Tư Đồ Nhã vẫy tay: “Vâng, cháu sẽ đến đúng giờ.”

Đợi sau khi phòng làm việc yên tĩnh rồi, Lâm Ái co chân chạy ra ngoài, Tư Đồ Nhã lập tức đuổi theo, vẫn luôn đuổi theo cô đến khu rừng nhỏ phía sau trường học.

“Lâm Ái, cậu đừng để bụng những lời của dì Đàm, bà ấy hiểu lầm cậu, Giang Hựu Nam sẽ không hiểu lầm đâu, anh ấy và mẹ không giống nhau.

“Mình vẫn luôn không hiểu, Giang Hựu Nam tại sao lại thích cậu như vậy, vẻ ngoài của mình không thua kém gì cậu, đầu óc không ngốc hơn cậu, nhưng tại sao anh ấy chỉ thích cậu, cho đến lúc này, mình cuối cùng mới hiểu ra, đây là số mệnh, mẹ của Giang Hựu Nam không phải người dễ tiếp xúc, nhưng mà đến cả người như bà ấy cũng thích cậu, mình còn gì mà cảm thấy không cam tâm nữa.”

“Không phải như vậy đâu, chỉ là có một lần mình nhặt ví tiền giúp bà ấy trên đường, sau đó thì quen biết, thời gian gặp mặt của hai người không tốt mà thôi, nhưng việc này không có nghĩa là giữa cậu và Giang Hựu Nam không thể.

“Phải đó, cho nên mình mới nói đây đều là số mệnh cả, cậu nhặt vì tiền cho bà ấy, bà ấy cảm kích cậu, còn mình chỉ là làm việc theo quy định ngược lại đắc tội với bà ấy, đây đủ chứng minh giữa mình và Giang Hựu Nam là không có khả năng, không có một điều kiện có lợi nào có thể cho bọn mình ở cùng nhau cả.”

Tư Đồ Nhã rất xót ca những lời nói này của cô, cô nắm lấy tay Lâm Ái: “Đừng nghĩ tệ như vậy, sự việc không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ yếu là cậu vẫn chưa đủ dũng cảm, nếu như cậu dũng cảm hơn một chút, nói thật lòng mình cho Giang Hựu Nam, kết quả nhất định sẽ khác.”

“Bỏ đi, mặc kệ đi, dù sao mình đã chuẩn bị rời khỏi đây rồi.”

“Đi như vậy cậu không thấy tiếc nuối sao?”

“Không có tình cảm chờ đợi, sẽ không khiến mình thấy hối tiếc.”

Tư Đồ Nhã không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ, cô sẽ không để Lâm Ái ra đi như vậy.

Trước khi tan làm cô gọi cho Thượng Quan Trì: “A lô? Tối nay anh có đi tiếp khách không?”

“Không, sao thế?”

“Có thể em sẽ về muộn một chút, có người hẹn em ăn cơm.”

“Ai? Lâm Ái à?”

“Không phải, là... dì Đàm.”

“Mẹ của Giang Hựu Nam?”

“Đúng vậy.”

Trong điện thoại im lặng một lát, qua một lúc sau, Thượng Quan Trì mới nói: “Mẹ của Giang Hựu Nam có ý gì chứ? Nhiều lần hẹn em ăn cơm như vậy?”

“Hôm nay này là trường hợp đặc biệt, em về nhà sẽ nói với anh, được không?”

“Biết rồi.”

Thượng Quan Trì có chút phiền não cúp điện thoại.

Tư Đồ Nhã đúng giờ đi đến chỗ hẹn, đến nơi cô lại ngạc nhiên phát hiện, người ngồi ở đó là Giang Hựu Nam.

“Mẹ anh đâu?”

Cô ngồi xuống trước mặt anh, rất nghi hoặc hỏi.

“Mẹ anh đột nhiên có một buổi chiêu đãi không đến được, cho nên kêu anh đến chỗ hẹn thay bà ấy.”

“Vậy thì gọi một cú điện thoại là được rồi, không phải nhất thiết ăn bữa nay mà.”

“Sao thế, là vì đối tượng là anh sao?”

Tư Đồ Nhã ngây người: “Không phải, em là lo anh cũng bận.”

“Anh không bận, lâu rồi không ăn cơm cùng em, anh thật sự rất mong chờ bữa cơm này.”

Cô thở dài, quả thật không có gì để nói nữa.

“Vậy gọi món đi, bữa này em mời.”

“Được, dù sao bây giờ em đã không phải là em lúc mới vào trường, nghèo rớt mồng tơi nữa rồi, bà chủ nhà giàu mời cơm, anh sẽ không thủ hạ lưu tình đâu.”

Tư Đồ Nhã đảo đảo mắt: “Nhất định phải châm chọc em như vậy sao?”

“Anh nói đều là sự thật, châm chọc cũng là châm chọc bản thân anh, không thể biến em thành bà Giang, là sự thất bại của anh.”

Giang Hựu Nam nhìn cô một cái đầy ý vị, cúi đầu giở xem thực đơn.

“Anh cảm thấy Lâm Ái là người thế nào?”

Hai người trầm mặc một lát, Tư Đồ Nhã cẩn thận hỏi.

“Khá tốt.”

“Vậy có biết cậu ấy thích ai không?”

“Không biết, cô ấy cũng không có nói với anh.”

“Anh không tò mò người đó là ai sao?”

Giang Hựu Nam nhún nhún vai bình thản: “Cái này thì có gì tò mò đâu, chuyện riêng của người khác là chuyện của họ, hơn nữa, dù sao cũng sẽ không phải là anh.”

“Sao anh chắc chắn không phải là anh?”

Tư Đồ Nhã thật sự bị kích động, muốn tỏ tình thay Lâm Ái, nhưng cô nhịn lại, dù sao cũng giống Giang Hựu Nam nói, chuyện riêng của người khác là chuyện của họ, không được sự đồng ý của người khác mà tỏ tình thay họ, cho dù là bạn thân cũng có chút quá đáng.

“Cô ấy biết anh thích em mà.”

“Nếu như người cô ấy thích à anh, việc này có liên quan gì đến chuyện anh thích em chứ?”

Giang Hựu Nam ngẩng đầu, nghiêm chỉnh hỏi: “Em sẽ thích một người đàn ông thích người phụ nữ khác sao? Người đàn ông đó còn cả hỏi thăm em tình hình của người mà anh thích nữa?”

“Sao lại không chứ, không có cách nào khống chế con tim cả.”

“Chẳng lẽ cô ấy thật sự thích anh?”

Biểu cảm của Giang Hựu Nam đột nhiên nghiêm túc.

“À không phải, em ví dụ thôi.”

Tư Đồ Nhã buồn bực lắc đầu, vẫn là cổ vũ Lâm Ái tỏ tình với Giang Hựu Nam cho rồi.

“Gần đây em thế nào?”

Giang Hựu Nam tiếp tục xem thực đơn, giả bộ tùy ý hỏi cô, thực ra anh rất quan tâm cô sống có tốt không.