Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 122

“Em à, em rất tốt.”

Nghĩ đến Đường Huyên, ánh mắt Tư Đồ Nhã lóe lên sự bi thương.

Bây giờ Đường Huyên giống như một cái gai, đâm vào trái tim cô, cho dù không chạm đến, chỉ nghĩ một chút đều khiến cô cảm thấy khó chịu.

“Vậy sao? Nhưng sao anh nghe nói em sống rất không ổn.”

“Anh lại nghe ai nói đó? Lâm Ái à?”

Trừ cô ấy ra, Tư Đồ Nhã không nghĩ ra người thứ hai có thể nói cho Giang Hựu Nam biết.

“Ừ.”

“Anh đừng nghe cậu ấy nói, cậu ấy đều nói bừa cả thôi.

“Bản thân anh có mắt cũng có thể nhìn thấy được.” Giang Hựu Nam đóng quyển thực đơn lại: “Âm thầm quan sát theo dõi ánh mắt của em ba năm nay, một ánh mắt của em anh cũng có thể biết là vui hay buồn.”

“Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, đừng nhắc đến chuyện riêng được không?”

Tư Đồ Nhã không muốn bàn luận với người đàn ông thích cô về chuyện bây giờ cô sống có tốt hay không.

“Có một số chuyện không phải trốn tránh thì có thể trốn được, anh không phải vì đố kỵ Thượng Quan Trì mới nói câu này, anh ta vốn không thích hợp với em, trước khi em đến anh ta đã có người mình yêu sâu nặng, cho dù bây giờ thân thể anh ta ở cạnh em, em dám bảo đảm trong lòng anh ta không nhớ đến người phụ nữ đó một chút nào không?”

Sắc mặt Tư Đồ Nhã đột nhiên trắng bệch: “Làm sao anh biết được vậy?”

“Thật lòng thích một người, tự động sẽ hiểu rõ chuyện của cô ấy như lòng bàn tay, anh không nói không có nghĩa là anh không biết, anh nói rồi cũng không có nghĩa anh muốn thừa cơ hội, anh chỉ muốn nói với em, anh thật sự thích em, anh hợp với em hơn anh ta, bởi vì trong lòng anh không có người phụ nữ khác, người phụ nữ duy nhất chỉ có em.”

“Anh đừng nói nữa.”

Tư Đồ Nhã lạnh lùng ngắt lời anh: “Tình yêu không phải hợp, mà là rung động, em không có cảm giác tim đập liên hồi với hiệu trưởng Giang anh, cho dù anh có hợp với em như thế nào đi nữa cũng là vô ích thôi.”

“Quen rồi, đối với sự từ chối vô tình của em, thật sự sớm đã quen rồi.”

Giang Hựu Nam chỉ chỉ vào món ăn phục vụ đem đến: “Được rồi, ăn cơm đi.”

Tư Đồ Nhã thở dài nhẹ, cô cầm muỗng lên húp một muỗng canh ngũ hoa trước mặt, một bữa ăn mà hai người không nói gì với nhau, sau khi ăn xong, Giang Hựu Nam đứng dậy nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”

Hai người người trước trước người sau đi ra khỏi quán ăn, đột nhiên, Tư Đồ Nhã dừng bước, khó chịu ngồi sụp xuống đất.

Không nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng, Giang Hựu Nam ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ dường như rất khó chịu của Tư Đồ Nhã, anh vội vàng quay lại hỏi: “Sao thế?”

“Hình như em bị dị ứng rồi.”

Tư Đồ Nhã ôm ngực nói.

“Dị ứng, dị ứng cái gì?”

“Em dị ứng với mù tạc, trong món ăn có thể có mù tạc.”

Giang Hựu Nam lập tức gọi người phụ trách quán, tức giận hỏi: “Trong món ăn của các anh có mù tạc không?”

Người phụ trách gọi nhân viên trong bếp ra xác nhận, thì ra trong canh ngũ hoa có bỏ mù tạc, Tư Đồ Nhã nhìn người phụ trách nói: “Lần trước tôi đến chỗ các anh ăn cơm, mù tạc của các anh không phải bỏ vào theo khẩu vị của thực khách sao? Tại sao bây giờ lại là người của nhà bếp bỏ.”

“Bình thường chúng tôi là như vậy, hôm nay có thể là người của nhà bếp sơ suất, xin lỗi xin lỗi, tiền ăn hôm nay của hai vị được miễn phí, ngoài ra phí khám bệnh của hai vị cũng sẽ do chúng tôi phụ trách.”

Tư Đồ Nhã cả người đau nhức nóng ran, cũng không thèm tính toán với họ, cô nói với Giang Hựu Nam: “Đưa em đến bệnh viện.”

Giang Hựu Nam đỡ hai chân không có sức lực của cô lên, đi ra khỏi nhà hàng, đầu óc Tư Đồ Nhã choáng váng, cả người đều dựa vào Giang Hựu Nam, hai người vừa ra đến cửa nhà hàng thì đột nhiên đụng phải Thượng Quan Trì.

Tư Đồ Nhã kinh hãi nhìn anh, nhất thời không biết phải giải thích như thế nào, Giang Hựu Nam cũng kinh ngạc, ba người mặt đối mặt đứng đó một hồi, “Cô ấy bị dị ứng, bây giờ phải lập tức đến bệnh viện.” Giang Hựu Nam phá vỡ sự im lặng trước.

Sắc mặt Thượng Quan Trì lạnh lùng, nhưng không hề kích động chất vấn hai người tại sao lại ở cùng nhau, anh bình tĩnh nói: “Giao cho tôi được rồi.”

Anh đón lấy Tư Đồ Nhã từ tay Giang Hựu Nam, rồi bế cô ngồi vào trong xe, sau đó, khởi động xe “kít” một tiếng lái đi mất.

“Sao anh lại đến đây?”

Tư Đồ Nhã yếu ớt hỏi, hai mí mắt không ngừng chớp.

“Có người gọi điện thoại đến phòng thư ký, nói em không khỏe bảo anh đến đón em.”

Thượng Quan Trì nhìn thẳng phía trước, mặt không cảm xúc trả lời.

Vừa nói xong, thấy Tư Đồ Nhã không có phản ứng, anh liền nhìn sang cô, kết quả phát hiện Tư Đồ Nhã đã mê man rồi.

Giang Hựu Nam đứng trước cửa nhà hàng với sắc mặt nặng nề, anh dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, vốn dĩ chuẩn bị rời khỏi nhưng đột nhiên lại quay lại, đi vào trong nhà hàng tìm người phụ trách khi nãy, trầm giọng hỏi: “Mù tạc của các anh thật sự là nhà bếp không cẩn thận bỏ vào, hay là nhận được chỉ thị của người nào?”

Người phụ trách đó chợt nghe anh hỏi như vậy, ánh mắt trở nên vô cùng không tự nhiên: “Khi nãy đã giải thích với anh rồi, thật sự là không cẩn thận bỏ vào, bởi vì có rất nhiều người dị ứng với gia vị này, cho nên bình thường chúng tôi rất cẩn trọng.”

“Không thừa nhận phải không? Vậy được, tôi sẽ bảo bộ phận kiểm tra thực phẩm đến điều tra, bây giờ tôi rất nghi ngờ các người tình nghi cố ý hủy hoại sức khỏe của người khác.”

Giang Hựu Nam nói rồi định gọi điện thoại, người phụ trách đó vội vàng ngăn cản, anh ta nhìn một vòng, nén giọng nói: “Ra đây nói chuyện một chút.”

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Giang Hựu Nam đi đến biệt thự ở sơn trang Tịnh Hải của mẹ, anh ấn chuông cửa, mẹ ra mở cửa, “Í, các con ăn xong rồi à?”

Giang Hựu Nam không trả lời ngay, anh lặng lẽ nhìn mẹ một lát rồi mới lên tiếng: “Mẹ cố ý phải không?”

“Cố ý cái gì?”

“Khiến Thượng Quan rì hiểu lầm con và Tư Đồ Nhã có mờ ám.”

Sắc mặt Đàm Tuyết Vân trầm xuống: “Con nói năng kiểu gì vậy?”

“Mẹ không cần phủ nhận nữa, con đã hỏi rõ rồi, là mẹ chỉ đạo nhà hàng đó bỏ mù tạc vào canh ngũ hoa, bởi vì mẹ biết Tư Đồ Nhã dị ứng với mù tạc, hơn nữa món canh ngũ hoa này con không hề gọi, không lẽ họ cho nhầm gia vị cũng đưa món sai hay sao?”

Đàm Tuyết Vân trầm mặc một lát: “Phải, là mẹ chỉ đạo, không phải con thích Tư Đồ Nhã sao? Bây giờ mẹ chính là đang giúp con có được người con mong muốn.”

“Muốn con phải nói với mẹ bao nhiêu lần? Con thích cô ấy con sẽ dùng cách của con để theo đuổi, không cần mẹ đứng sau lưng làm tiểu xảo như vậy, mẹ xem Thượng Quan Trì là kẻ ngốc sao? Vì chuyện nhỏ nhặt này mà mỗi người một ngả với Tư Đồ Nhã sao?”

Giang Hựu Nam tức giận nói xong, nhắc nhở mẹ: “Hy vọng sau này mẹ đừng làm chuyện khiến con phản cảm như vậy nữa, nếu không con sẽ rất thất vọng về mẹ.”

Lúc Tư Đồ Nhã tỉnh lại trong bệnh viện, Thượng Quan Trì đang ngồi trước giường canh chừng cô, chợt thấy cô tỉnh lại, anh khàn giọng hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Cô chống người ngồi dậy: “Đỡ rồi, không sao cả.”

“Vậy em nghỉ thêm một lát nữa, mười giờ về nhà.”

“Không cần đâu, bây giờ chúng ta đi đi.”

Tư Đồ Nhã kiên quyết muốn đi ngay, bởi vì cô rất không thích bệnh viện, rất không thích mùi thuốc khử trùng nồng nặc đó.

Thượng Quan Trì thấy cô kiên quyết thì cũng không nói gì nữa, nắm tay cô đi ra khỏi bệnh viện.

Đi đến chỗ đậu xe, anh mở cửa xe giúp cô, Tư Đồ Nhã nhìn anh một cái thật sâu, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, chỉ đành ngồi vào trong trước.

Đợi sau khi Thượng Quan Trì cũng bước lên xe, cô cuối cùng cũng lên tiếng: “Em xin lỗi, thực ra...”

Cô muốn giải thích với anh, thực ra cô vốn cùng ăn cơm với mẹ của Giang Hựu Nam, chỉ là bà ấy đột nhiên có hẹn, cho nên Giang Hựu Nam mới thay mẹ đến chỗ hẹn.

“Không sao đâu, không cần giải thích.”

“Anh không hiểu lầm sao? Khi nãy em với Giang Hựu Nam ở cùng nhau?”

Tư Đồ Nhã lấy làm không hiểu, mỗi lần Thượng Quan Trì nhìn thấy cô và Giang Hựu Nam ở cùng nhau đều nổi trận lôi đình, khi nãy cảnh tượng như vậy, anh không nên bình thản như thế này chứ.

“Giữa hai người có gì không?”

“Không có.”

“Vậy thì được rồi.” Thượng Quan Trì đưa tay kéo cổ áo khoác lại giúp cô: “Yêu là thật lòng, giữa hai người thấu hiểu sự chân thành của đối phương, cho nên không cần nói câu xin lỗi này.”

“Trì, anh...”

Tư Đồ Nhã đột nhiên có một sự xúc động muốn rơi nước mắt.

“Em đồng ý tin tưởng anh vô điều kiện, anh cũng đồng ý tin tưởng, tình yêu có sự qua lại, thấu hiểu lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, đây mới là đạo lý của hôn nhân.”

“Nhưng mà trước đây anh...”

“Trước đây là vì lập trường không giống tâm trạng không giống, sau khi anh và Đường Huyên gặp mặt, anh càng có thể bắt đầu hiểu được những thứ mà trước đây không thể hiểu được.”

Trái tim đang lo lắng của Tư Đồ Nhã cũng đã đơ được phần nào, cô đỏ mắt cười nói: “Sớm biết anh không hiểu lầm thì em đã không lo lắng rồi, hại em lo muốn chết.”

“Này, tuy không có hiểu lầm, nhưng mà nhìn thấy tên đó vẫn khiến người ta ghét bỏ lắm.”

Thượng Quan Trì khởi động xe, chiếc xe chạy về phía biệt thự cạnh bờ biển, trên đường, Tư Đồ Nhã muốn khuyên Thượng Quan Trì dọn về nhà ở, nhưng lại cảm thấy thời cơ vẫn chưa đủ chín muồi.

Lúc sắp đến biệt thự, di động của cô reo lên, vừa nhìn thì là số của Giang Hựu Nam, cô rất do dự có nên nghe hay không.

“Ai gọi vậy? Sao em không nghe.”

Thượng Quan Trì thuận miệng hỏi.

“Giang Hựu Nam...”

Hàng lông mi dài của anh rung nhẹ: “Hai người cũng không có gì, nghe đi.”

Lúc này Tư Đồ Nhã mới nghe máy: “A lô?”

“Sức khỏe đã ổn chưa?” Ngữ khí của Giang Hựu Nam đầy vẻ quan tâm, Tư Đồ Nhã chậm rãi trả lời: “Ổn rồi ạ.”

“Anh ta... không hiểu lầm chứ?”

Cô đưa mắt nhìn Thượng Quan Trì một cái: “Ừ, không có.”

“Không có thì tốt, nhớ kỹ lời anh nói hôm nay.”

“Lời gì cơ?”

Giang Hựu Nam suýt chút thì hộc máu: “Nhanh như vậy đã quên rồi à?”

“Thật ngại quá, anh nói nhiều như vậy, em thật không biết anh chỉ câu nào.”

“Anh thật lòng thích em, vô cùng, thật lòng.”

Tư Đồ Nhã không nói được gì, Thượng Quan Trì ngồi ngay bên cạnh, cô có thể nói gì chứ.

“Ồ, em biết rồi.”

“Không phải cần em biết, mà là cần em nhớ kỹ.”

“Ồ, nhớ kỹ rồi, vậy em cúp máy đây.”

“Được, ngủ ngon.”

Tư Đồ Nhã đang định cúp điện thoại, Thượng Quan Trì lại giựt lấy, sau đó anh tức giận nói vào điện thoại: “Đừng có lúc nào cũng nhớ nhung vợ của người khác, nếu muốn nhớ nhung thì tự đi lấy vợ để nhớ đi!”