Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 140

Cả người cô cuộn tròn rúc vào trong lòng ấm ấp của Thượng Quan Trì, nhắm mắt lại.

4 phía tĩnh lặng, Thượng Quan Trì tắt đèn đầu giường, lúc này Tư Đồ Nhã đột nhiên hỏi: “Trì, em có thể hỏi anh 1 vấn đề không?”

“Ừ? Vấn đề gì? Hỏi đi.”

“Anh thích trẻ con không?”

Cơ thể Thượng Quan Trì đột nhiên cứng đơ, trầm mặc mấy giây rồi hỏi ngược lại: “Hỏi cái này làm gì?”

“Thì là tùy tiện hỏi, anh thích không?”

“Không ghét.”

“Vậy anh có muốn 1 đứa con không?”

Tư Đồ Nhã không cần nghĩ cũng biết Thượng Quan Trì sẽ trả lời như nào, anh sao lại không muốn có đứa con chứ, rất lâu rất lâu ngày trước, khi anh còn chưa có tình cảm với cô, anh đã đưa ra đề nghị sinh con.

“Muốn nghe lời thật lòng không?”

“Đương nhiên.”

“Anh không muốn.”

Tư Đồ Nhã kinh ngạc, cô đột nhiên ngồi dậy, lập tức trong bóng tôi hỏi anh ta: “Anh nói cái gì?”

“Anh nói, anh không muốn.”

Không cách nào hình dung nổi tâm tình phức tạp nổi dậy trong lòng cô lúc này, cô run rẩy hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì có con rồi, tâm tư của em sẽ không còn đặt trên người anh nữa, bất luận là trong hiện thực hay là trong phim truyền hình thần tượng Tình Tình xem, phụ nữ một khi có con rồi sẽ lạnh nhạt chồng, đem tất cả tinh lực đều đặt lên người con.”

“Anh nói thật sao?”

Giọng nói Tư Đồ Nhã nghẹn ngào, cố gắng đè nén bản thân không được khóc thành tiếng, cuộc nói chuyện bình thường như này nếu cô khóc thì quá không bình thường rồi.

“Không phải thật chẳng lẽ là giả.”

Anh ta tức giận kéo cô lại vào lòng, vòng tay ôm cô nói: “Anh chỉ cần có Tiểu Nhã em là đủ rồi, những cái khác gì cũng có thể không cần.”

Tư Đồ Nhã cắn chặt môi, nước mắt trong hốc mắt xoay vòng quanh, cuối cùng bị cô kiên cường ép nuốt vào trong.

“Em cho rằng, Thượng Quan Trì anh cùng với mọi người đàn ông thành công đều giống nhau, muốn có 1 đứa con của chính mình.”

“Từ trước tới nay anh đều không cảm thấy bản thân thành công ở chỗ nào, cho nên, anh và đàn ông thành công không giống nhau, nói anh ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng được, anh bây giờ đích thực không muốn có con.”

Nước mắt Tư Đồ Nhã cuối cùng vẫn rơi xuống, chỉ là không bị Thượng Quan Trì phát hiện mà thôi.

Lời nói của anh ta cho dù rất tàn khốc, nhưng không hiểu sao, trong lòng Tư Đồ Nhã dễ chịu hơn rất nhiều.

Giống như vốn dĩ trái tim bị đè bởi 1 ngọn núi, nhưng Thượng Quan Trì đột nhiên di chuyển ngọn núi này tới nơi khác, làm cho cô có cơ hội thở tạm thời.

Cả 1 tối này, cô ngủ thập phần an định, trời sáng, mở mắt ra, cô liền nhìn thấy ánh mặt trời ngòai cửa sổ chiếu vào, dài dài nhỏ nhỏ chiếu thẳng trên người cô.

Duỗi lòng bàn tay, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa các ngón tay, nắm lòng bàn tay lại, ánh mặt trời liền giống như bị cô kéo vào trong lòng bàn tay, cô trở mình bò dậy, quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay, hướng về ánh mặt trời, bản thân một lần nữa quay về trở thành tiểu cường đánh không bại như trước.

Ăn sáng xong, tinh thần phấn chấn đi tới trường, Lâm Ái đã ra viện rồi, 2 người gặp nhau nói không hết lời, nhìn mu bàn tay của bạn tốt có thêm vết sẹo còn lưu lại, Tư Đồ Nhã thập phần đau lòng, nhưng Lâm Ái lại không cho là đúng, thoải mái nói: “So với bị trên mặt, mình nên mở sâm panh ăn mừng ấy chứ.”

Buổi sáng dạy 2 tiết học, buổi trưa đang lúc nghỉ trưa, Lâm Ái đột nhiên vội vàng đi tới trước mặt cô, thấp giọng nói: “Tiểu Nhã, cậu mau mở máy tính.”

“Sao vậy?”

“Mau mở máy ra xem là biết liền.”

Trong lòng Tư Đồ Nhã vụt qua tia dự cảm không tốt, nhanh chóng mở máy tính, sau đó Lâm Ái mở tin tức địa phương, đột nhiên, 1 tiêu đề to tướng sáng chói đập vào mắt Tư Đồ Nhã – (Kim nữ thất bại vì gả cho hào môn, bỏ rơi chồng tương lai ngốc 10 năm)

Đầu cô oanh 1 tiếng, suýt nữa ngất đi, mang trong lòng tâm trạng vừa phẫn nộ vừa kinh hãi, cô nhanh chóng xem lại 1 lượt nội dung bài báo, không biết người nào xấu đến cực điểm, lại đem hẹn ước của cô và Lý Giáp Phú tìm kiếm được rõ ràng, thậm chí rất nhiều câu nói trái ngược với sự thật, nói cô năm đó nhận ân huệ của Lý gia đồng ý làm vợ con trai ngốc nhà họ Lý, kết quả đến lúc trưởng thành lại không tuân thủ hẹn ước, vì để trèo cao hào môn, từ đó bước vào xã hội thượng lưu, không chút do dự dứt khoát coi thường hôn ước gả cho người có tiền... nội dung bào báo hình dung Lý gia vừa vô tội vừa đáng thương, còn hình dung cô so với dâm phụ Phan Kim Liên còn vô sỉ hơn, Tư Đồ Nhã phẫn nộ, đem chuột đập nát, vung chân chạy ra khỏi phòng làm việc.

Lâm Ái lo lắng theo sau cô, cứ thế theo cô chạy tới 1 nơi yên tĩnh, Tư Đồ Nhã òa lên khóc tu tu, chính ngày hôm nay, cô mới quyết định bản thân phải đấu tranh chống lại vận mệnh vô tình, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện làm cô sụp đổ như này, rốt cuộc đời cô còn thảm hại đến mức nào thì mới dừng lại? Cô thật sự sắp điên rồi, thật sự thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi...

“Tiểu Nhã, cậu đừng buồn, người trong sạch tự khắc trong sạch, người dơ bẩn tự khắc dơ bẩn, mình so với ai đều hiểu rõ cậu không phải như trên mạng lưu truyền!”

Lâm Ái vội vàng động viên cô, trong lòng cũng thập phần phẫn nộ và buồn bã.

“Câu hiểu rõ có ích gì chứ? Người khác sẽ nhìn mình như nào? Từ nay về sau, mình trong mắt bọn họ chính là 1 người phụ nữ hám của!”

“Cậu đừng để tâm người khác nhìn cậu như nào, có 1 câu nói không phải là, đi con đường của bản thân, để cho người khác nói à? Tiểu Nhã, cậu kiên cường 1 chút, cho đến bây giờ, cậu khó khắn gì chưa trải qua, những việc nhỏ này cậu hoàn toàn có thể không cần để tâm tới.”

Tư Đồ Nhã ngồi xổm trên đất, 1 tay ôm trán, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: “Bây giờ mình sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, thân phận của mìn bây giờ không phải Tư Đồ Nhã mà là phu nhân của Thượng Quan Trì, mất không phải là mặt của mình mà là mất mặt của Thượng Quan Trì, mình có mặt mũi nào đối mặt với ba mẹ chồng mình, và họ hàng bạn bè bọn họ...”

Tim không chút dự báo bị xé đến đau đớn, cô lại 1 lần đối với cuộc đời mình cảm thấy vô lực và tuyệt vọng.

Tư Đồ Nhã khóc rất lâu, Lâm Ái ở cùng cô rất lâu, nói rất nhiều câu an ủi nhưng những lời nói đó không có chút tác dụng gì hết.

2 người quay về phòng làm việc, đón nhận từng cặp ánh mắt phức tạp mà khinh bỉ, đại đa số đều đến từ đồng nghiệp nữ, quan hệ của Tư Đồ Nhã ở trường học trước nay không được tốt, không phải phẩm chất cô có vấn đề mà là cô quá ưu tú, người ưu tú trước nay đều là đối tượng bị cô lập, cô đương nhiên là không ngoại lệ.

Giang Hựu Nam đối với cô có tình cảm đơn phương, vốn dĩ đã làm cho đồng nghiệp nữ ghen tị muốn chết, cô lại gả vào hào môn, hơn nữa còn là ác ma trong truyền thuyết, 2 tội danh gộp lại, nghĩ không bị người cô lập cũng khó, trước đây cô cũng không để ý, an phận làm tốt công việc của mình, nhưng bây giờ, những đồng nghiệp nữ đó đều nhìn thấy tin tức, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cô.

“Ai ya, cô giáo Tư Đồ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Điều kiện cô tốt như vậy lúc đầu sao lại có hôn ước với tên ngốc chứ?”

“Đúng vậy,tin tức cũng quá quá đáng rồi, hình dung cô giáo Tư Đồ hoàn mỹ của chúng ta quả thực mất hết đạo đức, cô nên tố cáo bọn họ!”

“Bây giờ là thời đại tự do yêu đương, mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi cuộc sống giàu sang, những người này thật là ăn no dửng mỡ, đến chuyện này cũng quan tâm.”

...

1 đám giáo viên nữ quây xung quanh bàn làm việc của Tư Đồ Nhã lao nhao nói không ngừng, Lâm Ái tức đến mặt tái xanh, đang định bênh vực kẻ yếu tiến lên đằng trước nói thay Tư Đồ Nhã, đột nhiên 1 tiến gào thét lạnh lùng từ phía cửa phòng làm việc truyền vào trong.

“Hóng hớt cái gì? Trường học mời các cô đến trường dạy học sinh chứ không phải hóng hớt chuyện riêng tư của người khác.”

Mọi ánh mắt tập trung đến bên cửa, vừa nhìn người đến là Giang Hựu Nam, oanh 1 tiếng, tất cả ai về chỗ người nấy, ngậm miệng thối của mình lại.

Giang Hựu Nam liếc Tư Đồ Nhã 1 cái với ý vị sâu xa, gì cũng không nói, quay người liền rời đi.

Ánh nhìn đó người khác có lẽ nhìn không hiểu có ý gì khác, nhưng Lâm Ái nhìn hiểu, đó là sự quan tâm và bận lòng đối với Tư Đồ Nhã.

Tư Đồ Nhã từ đầu tới cuối không nói 1 câu nào, rất nhanh, điện thoại cô vang lên, đầu tiên là những số điện thoại quen thuộc, tiếp đó lại là những số điện thoại không quen thuộc, dường như muốn làm nổ tung điện thoại của cô, cô không muốn nghe điện thoại của bất kỳ ai, liền dứt khoát tắt máy.

Tắt máy xong căn bản là không giải quyết được vấn đề gì, điện thoại trong phòng làm việc bắt đầu vang lên không dứt, thậm chí là ngoài máy cố định ở chỗ cô, máy cố định ở chỗ các giáo viên khác cũng vang lên.

Cô đau khổ nhắm mắt lại, trầm ngâm 1 lúc sau, thu dọn đồ đạc đầu cũng không quay lại mà rời đi, Tư Đồ Nhã cái tên này, vốn không nổi tiếng, cô rất rõ, nếu hôm nay cô không phải con dâu Thượng Quan gia, sẽ không có ai có hứng thú với chuyện của cô, đừng nói cô không phải loại người phụ nữ hám của, cho dù cô phải, đó cũng là chuyện quá bình thường, nhưng bởi vì cô là vợ của Thượng Quan Trì, nên chuyện này lại không bình thường nữa.

Việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu truyền vạn lý, ngắng ngủi 1 buổi chiều, đường lớn ngõ nhỏ thành phố B, trên đến người già 80 tuổi, dưới đến trẻ con 10 tuổi, tất cả đều biết có 1 người phụ nữ trên Tư Đồ Nhã, vì để gả vào hào môn từ bỏ bạn trai ngốc của mình, tâm lý dân thường đều giống nhau, lập thường càng thống nhất, bọn họ đối với người làm quan, đối với người kinh doanh đều tồn tại 1 loại tâm lý thù địch, đối với những người phụ nữ muốn bò lên hào môn càng không thể khoan dung khinh bỉ và căm ghét.

Tư Đồ Nhã đến tập đoàn Thượng Quan, không chút bất ngờ nhìn thấy ánh mắt giống y hệt ở trường, chỉ là ánh mắt của những người này, bởi vì thân phận của cô, ít nhiều có chút sợ hãi, không giống những đồng nghiệp nữ kia của cô, không kiêng nể gì soi xét cô.

Cô đến tầng 9, đẩy cửa phòng thư ký, ánh mắt trống rỗng hỏi: “Thượng Quan TRì ở đây không?”

“Trì tổng ở bên trong.”

Quý Phong đối với sự xuất hiện của cô 1 chút cũng không ngạc nhiên, có lẽ cũng nhìn thấy tin tức rồi.

Tư Đồ Nhã không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng làm việc tổng tài sau đó bước tới trước bàn làm việc của Thượng Quan Trì, cúi đầu đứng 1 lúc, mới mở miệng nói: “Xin lỗi.”

Thượng Quan Trì thở dài, đứng dậy vòng qua trước mặt cô, ấn vai cô hỏi: “Tại sao xin lỗi?”

Cô chầm chậm ngầng đầu, mắt đỏ hoe nói: “Anh không thấy tin tức à?”

“Nhìn thấy rồi.”

Anh ta bình tĩnh trả lời: “Nhưng mà, anh không cảm thấy em cần phải xin lỗi ai.”

“Vì chuyện của em bị quấy rối rồi chứ, bây giờ có lẽ có rất nhiều người đang đợi xem trò cưới của Thượng Quan Trì anh.” [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

“Không sao hết, ai thích xem thì cho bọn họ xem được rồi, anh trước nay đều không phải người để ý đến tiếng xấu, hơn nữa, tiếng xấu của anh cũng không phải mỗi việc hôm nay.”