Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 139

Sau khi Tư Đồ Nhã làm xong mọi hạng mục kiểm tra mà Adiana chỉ định, liền bắt đầu thấp thỏm chờ đợi kết quả kiểm tra, giống y tâm trạng lúc làm kiểm tra ở trong nước, vừa nhanh muốn biết lại vừa sợ biết được, cảm giác bất an và mâu thuẫn đó thật sự không cách nào nói rõ được.

1 tiếng sau, mọi kết quả kiểm tra đều có rồi, Tư Đồ Nhã giấu đi tiếng tim đập thình thịch, cùng mẹ chồng tiến vào phòng làm việc của Adiana, lòng bàn tay cô đã đẫm ướt mồ hôi, mẹ chồng nắm chặt tay cô, thực ra trong lòng còn khẩn trưởng hơn cả con dâu.

Thân là chủ nhân 1 gia đình tài phiệt, bà hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc duy trì hương khói, mồm nói không sao, đó chỉ là vì để gảm bớt áp lực trong lòng con dâu, nhưng nếu thật sự không đẻ được, câu nói không sao này không có cách nào dễ dàng nói ra được.

Đương nhiên, Tư Đồ Nhã trong lòng biết rõ.

“Adiana, kết quả thế nào? Con dâu mình thật sự không sinh đẻ được à?”

Lão phu nhân căng thẳng hỏi bạn, trái tim thấp thỏm đến nghẹn họng.

Adiana chỉ chiếc ghế của bàn làm việc: “Ngôi xuống trước đã rồi nói.”

2 người ngồi xuống, bắt đầu chăm chú lắng nghe kết quả phân tích của Adiana...

“Dựa theo 5 hạng mục lớn kiểm tra, Tư Đồ tiểu thư cũng không phải là vô sinh mang tính nguyên phát, nhưng cũng không có nghĩa sinh đẻ không có vấn đề.”

“Hả? Đây là ý gì?”

Lão phu nhân và con dâu 2 mặt nhìn nhau, vừa cảm thấy là tin tốt lại không giống như tin tốt.

“Cũng có nghĩa là, nguyên nhân thực sự ảnh hưởng tớiTư Đồ tiểu thư thụ thai thực ra là tử cung của cô phát triển rối loạn, cũng chính là nói tử cung của cô so với phụ nữ phát triển bình thường nhỏ hơn 1 chút.”

“Tử cung nhỏ? Nhưng con dâu mình ở trong nước kiểm tra ở 2 bệnh viện đều nói là vô sinh nguyên phát mà?”

“Cái này khả năng là bọn họ giả tạo khuếch đại lên, hi vọng chữa trị vô sinh nguyên phát là vô cùng nhỏ, nhưng tử cung phát triển rối loạn thì không giống rồi, người bệnh đã được xác định là tử cung phát triển rối loạn thì ngoại trừ 1 số phát triển rối loạn bẩm sinh khó điều trị, hầu hết đại bộ phận người bệnh đều có thể có hiệu quả điều trị tương đối tốt.”

“Quá đáng quá rồi.”

Lão phu nhân đập tay lên bàn: “Những người này thật là ăn gan báo tim gấu, lại dám lừa bịp nhà Thượng Quan mình, xem sau khi mình quay về xử lý bọn họ như nào!”

“Tịch Lận, bạn đừng nôn nóng, thực ra kết quả kiểm tra như này đối với 2 bệnh viện kia hoàn toàn có cớ trốn tránh trách nhiệm.”

“Tại sao?”

“Mình vừa nói rồi, tử cung nhỏ trước tiên phải xác định xem đó có thuộc phát triển rối loạn bẩm sinh hay không, nếu đó là phát triển rối loạn bẩm sinh vậy thì việc lập kế hoạch điều trị vô sinh nguyên phát của bọn họ là không sai.”

“Vậy con dâu mình rốt cuộc có phải phát triển rối loạn bẩm sinh không?”

“Cái này tạm thời cũng không chắc chắn, điều trị trước 1 thời gian xem xem hiệu quả mới có thể biết được.”

“Điều trị như nào?”

“Dùng thuốc tây điều trị trước, tăng thêm việc xác định đối với nhân tố gây nên tử cung phát triển rối loạn, bằng cách thúc đẩy sự rụng trứng, làm cho chức năng của buồng trứng được phục hồi, hooc-môn thụ thai và progesterone thường được tiết ra, từ đó kích thích sự tăng trưởng và phát triển của tử cung, 1 tháng sau các người qua đây kiểm tra lại, nếu tử cung tăng trưởng rõ rệt, thì có thể loại bỏ khả năng phát triển rối loạn bẩm sinh, sau đó tiếp tục dùng thuốc trong 2 tháng, Tư Đồ tiểu thư lập tức có thể thụ thai.”

“Quá tốt rồi, quá tốt rồi.”

Lão phu nhân nghe thấy con dâu có hi vọng thụ thai, lập tức tâm tình cực tốt, giống như đứa trẻ trong phòng làm việc nhảy cẫng lên.

“Vậy nếu sau khi dùng thuốc mà tử cung không tăng trưởng thì sao?”

1 câu nói bình tĩnh của Tư Đồ Nhã làm cho mẹ chồng vốn đang hưng phấn đột nhiên yên tĩnh hẳn, đúng nhỉ, bà chỉ nghĩ đến khía cạnh tốt đẹp mà quên còn có khía cạnh xấu chưa nghĩ tới.

“Vậy thì chỉ có thể chuẩn bị dự tính xấu nhất.”

“Cái gì? Dự tính xấu nhất?” Triệu Tịch Lận lo lắng: “Chẳng lẽ ngay cả bạn cũng không có cách nào sao? Mình đem tất cả hi vọng gửi gắm trên người cậu rồi đó?”

“Tịch Lận, bạn trước tiên đừng lo lắng, điều trị trước 1 tháng xem sao, đến lúc đó mình sẽ dựa theo tình trạng hồi phục của con dâu bạn toàn lực ứng phó.”

Ánh mắt Tư Đồ Nhã hướng nhìn mẹ chồng: “Mẹ, như vậy đi, kết quả như này đối với con mà nói đã rất tốt rồi, chúng ta nghe theo sắp xếp của bác sĩ Adiana, tiến hành điều trị thuốc tây trước đi.”

“Ừ, được.”

Lão phu nhân gật đầu, cảm kích bạn tốt cùng độ tuổi với mình trước mặt nói: “Adiana, cảm ơn bạn.”

Tư Đồ Nhã và mẹ chồng lưu lại Mỹ 6 ngày, mới khởi hành về nước, cô đem thuốc Adiana kê cho cô toàn bộ giấu trong hòm có mật mã, sợ sau khi về nước bị Thượng Quan Trì phát hiện.

Thượng Quan Trì nhận được tin Tư Đồ Nhã quay về, thập phần vui mừng, đến sân bay từ sớm, đợi 2 tiếng đồng hồ mới đợi được người anh ta muốn đợi.

Tư Đồ Nhã từ xa nhìn thấy Thượng Quan Trì nắm hoa tươi tỏng tay, mỉm cười đi về hướng anh ta, Thượng Quan Trì dang 2 tay ra, cô nhào vào trong lòng anh ta, 2 người ôm nhau đắm đuối, giống như đôi vợ chồng mới cưới xa cách lâu ngày gặp lại vậy.

“Ý, chỉ có hoa của con dâu à? Hoa của mẹ đâu?”

Lão phu nhân biết rõ con trai chỉ mua 1 bó hoa tươi, còn cố ý gây khó dễ anh ta.

Thượng Quan Trì bực mình nhận hành lý trong tay mẹ: “Sao nào? Ghen với cả con dâu sao?”

“Tục ngữ nói, lấy vợ vào quên mẹ, không phải không có đạo lý, trước mắt là ví dụ rõ ràng.”

Tư Đồ Nhã mím môi cười nhẹ, đem hoa đẩy tới trước mặt mẹ chồng: “Tặng mẹ đi, coi như con trai mẹ mua tặng mẹ.”

“Không muốn, mẹ mới không không có cốt khí như vậy, hừ.”

Lão phu nhân ngẩng đầu, đùng đùng tức giận hướng bên ngoài đại sảnh sân bay đi ra trước, Tư Đồ Nhã và Thượng Quan Trì nhìn nhau cười, bất lực đi theo.

3 người vừa bước chân vào cửa nhà, Thượng Quan Tình Tình liền không thể tưởng tượng nổi chất vẫn: “Trời ơi, chị dâu chị làm thế nào vậy?”

Tư Đồ Nhã có chút không hiểu nên: “Cái gì làm thế nào?”

“Chị làm thế nào trong vòng 1 tuần đem mẹ già ham chơi của em quay về được?”

Thượng Quan Trì khúc khích cười, cúi xuống tai cô nói: “Nghe thấy chưa, mẹ anh chính là 1 người như vậy.”

Tư Đồ Nhã xấu hổ cười cười: “Cũng tàm tạm, thực ra chị không làm gì, là mẹ nhớ mọi người rồi.”

“Ai yo ây, đừng buồn nôn nữa, em nổi da gà rơi đầy đất.”

Thượng Quan Trì khoa trương rùng mình 1 cái, làm cho cả nhà bị chọc cười.

Tư Đồ Nhã vốn dĩ tâm trạng không được tốt, nhưng nhìn thấy tính cách vui tươi của em chồng, tâm trạng đột nhiên cũng tốt hơn rất nhiều, mặc dù đối với Quý Phong cô ấy không cam tâm như vậy, nhưng ít nhất cô thoát ra được đoạn tình cảm đau lòng âm u đó. Chấp nhận hiện thực Quý Phong không yêu cô.

Buổi tối, Tư Đồ Nhã tắm nước ấm xong ra ngoài, Thượng Quan Trì liền từ đằng sau ôm vòng lấy cô, sau đó đè ép gặm cổ cô, gặm làm cô vừa tê vừa ngứa, nhưng dùng sức giãy giụa: “Trì, đừng như vậy, đừng như vậy...”

Thượng Quan Trì dừng lại động tác giống như con sói đói, ánh mắt nóng rực hỏi cô: “Xa nhau 1 tuần, em cũng không nhớ anh sao?”

“Nhớ chứ.”

“Ở đâu nhớ?” Tay anh ta không an phận ái muội chỉ vào tim cô: “Ở đây nhớ...” Tiếp tục di chuyển xuống dưới: “Hay là ở đây.”

Tư Đồ Nhã đỏ mặt, vẩy tay anh ta: “Đều nhớ, nhưng... em ngồi máy bay lâu như vậy, có chút mệt.”

Cô cho rằng lời nói này căn bản không ngăn được thú tính của Thượng Quan Trì nhưng không ngờ sau khi anh ta trầm ngâm 1 lúc, dịu dàng gật đầu: “Được, vậy thì nghỉ ngơi đi.”

Thượng Quan Trì cong lưng ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô, cưng chiều hôn lên trán cô, rồi quay người đi vào phòng sách làm việc.

Nghe thấy tiếng đóng cửa dứt khoát truyền đến bên tai, Tư Đồ Nhã vẫn có chút không tin, Thượng Quan Trì bỏ qua cho cô như vậy, thực tại tương phản với tính cách bá đạo thường ngày của anh ta.

Nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, nghĩ đến thuốc còn chưa uống, cô hất chăn xuống giường, giống như kẻ trộm mở hòm mật mã, nhanh chóng phân chia lấy 1 nắm nhỏ thuốc viên, sau đó dùng nước ấm uống vào mồm từng viên từng viên một.

Thật sự là rất đắng, nhưng trong lòng dường như còn đắng hơn, chuyến đi tới Mỹ cho cô hi vọng nhưng đối với tương lai, cô vẫn không có nhiều tự tin.

Sự tồn tại của Đường Huyên trước sau giống như 1 cây kim đâm vào tim cô, còn có Lý Giáp Phú, mặc dù đã lâu rồi không đến tìm cô nhưng cô biết, ông ta sẽ không buông xuôi tại đây, bây giờ không đến, rồi sẽ có 1 ngày, ông ta vẫn tìm đến cô.

Tất cả nhưng điều này đều không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là cô có thể sinh cho Thượng Quan Trì 1 đưa con không, 1 người phụ nữ không cách nào sinh con được thì không phải 1 người phụ nữ hoàn chỉnh, 1 gia đình không có trẻ con, cũng như vậy cũng không phải 1 gia đình hoàn chỉnh.

Đứng bên cửa sổ nghĩ lung tung nửa ngày, cửa đằng sau mở ra, Thượng Quan Trì kết thúc công việc trở lại, nhìn thấy cô mặc áo ngủ đứng bên cửa sổ, tức giận cầm áo khoác choàng lên người cô, nói: “Mấy ngày không vào viện, vết thương khỏi rồi nên quên đau có phải không?”

“Bây giờ thời tiết ấm lên rồi, không còn lạnh nữa.”

“Ấm nữa cũng là buổi tối, dù là buổi đêm của mùa hè cũng dễ bị cảm lạnh.”

Thượng Quan Trì đẩy cô về giường, cảnh cáo nói: “Chờ yên đấy cho anh, nếu không anh không đảm bảo tắm xong sẽ bộc phát thú tính không đấy.”

Tư Đồ Nhã có lẽ thật sự bị câu nói này của anh ta làm cho kinh sợ, sau đó nằm yên trên giường, cho tới khi Thượng Quan Trì tắm xong đi ra, cả người cô ngay cả lật cũng không.

“Có phải không có anh bên cạnh em không ngủ được?”

Thượng Quan Trì nằm bên cạnh cô, kéo cô sát người mình, ôm cô dịu dành hỏi.

“Cũng không phải không ngủ được, có điều có anh bên cạnh thì ngủ ngon hơn.”

“2 người lần này đi Mỹ chơi vui không? Đi những nơi nào?”

Tư Đồ Nhã giật mình, ánh mắt úp mở trả lời: “Đi rất nhiều nơi.”

“Nhiều nơi là nơi nào?”

“Tóm lại là những nơi nổi tiếng đều đi hết.”

“Nơi nổi tiếng là nơi nào?”

Cô cạn lời rồi, có cần phá vỡ nồi hỏi đến cùng không?

“Anh thường đi Mỹ công tác, Mỹ có những nơi nổi tiếng nào anh không biết à?”

“Đương nhiên biết, anh chỉ là muốn biết em đi những đâu?”

“Quảng trường thời đại, đường Las vegas, công viên Disney, đảo phiêu lưu, thác Niagara...”

Thượng Quan Trì nhăn mày: “Yo, mới có thời gian 5,6 ngày mà 2 người du lịch 1 vòng hết nửa già nước Mỹ rồi?”

“Đúng vậy.”

“2 người đi như nào? Thời gian sắp xếp như nào?”

Mắt thấy anh ta tiếp tục hỏi không ngừng, Tư Đồ Nhã sợ bị anh ta phát hiện manh mối gì, liền cố ý ngáp 1 cái: “Ngày mai anh đi hỏi mẹ đi, em buồn ngủ rồi, muốn ngủ, ngủ ngon.”