Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 142

Không khí trong phòng làm việc tổng tài hạ thấp xuống dưới 0 độ, sắc mặt lo lắng của Đường Huyên nhìn Thượng Quan Trì, bọn họ đã từng yêu nhau như vậy, bọn họ đã từng có thể trên cơ thể mình khắc lên tên đôi phương, nhưng đến giờ, bọn họ lại trở thành nguời xa lạ quen thuộc nhất, anh ta dùng ánh mắt lạnh nhạt nhất, ngữ khí lạnh nhạt nhất, nói với cô ta, giữa anh ta và cô ta đã không còn chung quan điểm.

“Anh Trì, anh làm em quá thất vọng rồi.”

Cô ta run rẩy bỏ lại câu nói này, bịt miệng khóc chạy ra ngoài, đập thẳng vào Quý Phong ở ngoài cửa đang chuẩn bị gõ cửa đi vào, 2 người đối mắt nhìn nhau nhưng không nói gì hết.

“Trì tổng, anh bảo tôi điều tra tên phóng viên đó, tôi đã điều tra ra rồi.”

“Như thế nào?”

“Anh ta quả nhiên là giả mạo, nhận chỉ thị của ai đó cố ý tới phá cuộc họp, xem ra người chỉ thị cho anh ta và người phát tán tin đồn là cùng hội, mục đích chính là nhằm vào tập đoàn Thượng Quan.”

Thượng Quan Trì gật đầu: “Theo dõi người này, xem xem anh ta mấy ngày tới qua lại với ai.”

“Vâng.”

Quý Phong dừng 1 lúc, hỏi: “Đường tiểu thư xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Thượng Quan Trì trầm xuống: “Không cần quản cô ấy.”

Tư Đồ Nhã tới phòng làm việc của Giang Hựu Nam, Giang Hựu Nam đang đứng yên lặng trước cửa sổ, ôm lấy hai vai rộng lớn, thần thái giữa 2 đầu lông mày nghiêm nghị, dường như đang chìm đắm suy nghĩ việc gì đó.

“Hiệu trưởng Giang.”

Cô gọi nhẹ 1 tiếng, Giang Hựu Nam quay đầu: “Ừ, sao vậy?”

“Em có việc muốn nói với anh.”

“Việc gì?”

Anh ta bước về phía cô mấy bước, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô chằm chằm, Tư Đồ Nhã cúi đầu, cố ý trốn tránh tình cảm bóng rực trong mắt anh ta.

“Em muốn từ chức.”

“Vì bài báo đó?”

“Không hoàn toàn.”

“Vậy là vì cái gì?”

“Tự bản thân em có chút vấn đề, cần thời gian điều chỉnh.”

“Cần thời gian có thể nghỉ phép, em phải biết em là 1 giáo viên ưu tú, anh không thể phê chuẩn yêu cầu từ chức của em.”

“Đây không phải vấn đề mà 1 ngày 2 ngày, hay là 1 tháng 2 tháng có thể giải quyết được, anh vẫn là đừng ngăn em nữa.”

“Vậy thì 1 năm.” Giang Hựu Nam kiên quyết nói: “1 năm có thể rồi chứ?”

“Anh là cho em nghỉ không lương à?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng em...”

“Được rồi, quyết định vậy đi, Kiều lão mùng 5 tháng sau sẽ đến trường ta diễn giảng, hoàn toàn là dựa vào danh dự của em, nếu như em từ chức, người ta còn đến không?”

Tư Đồ Nhã muốn nói lại thôi, nhưng Giang Hựu Nam hoàn toàn không cho cô có cơ hội nói, “Đừng có áp lực ngoài ý muốn, trong mắt anh, giáo viên Tư Đồ vĩnh viễn là người phụ nữ giỏi nhất, không có một trong.”

Cô thở dài, vì lập trường của trường học suy nghĩ, chỉ có trả lời: “Vậy được thôi.”

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô quay người rời đi, Giang Hựu Nam cực kỳ đau lòng, từ lần đầu tiên gặp cô 3 năm trước, cho đến bây giờ, cô đều giống như 1 con thuyền trên biển lớn, theo sóng to gió lớn nhấp nhô bất định, muốn giúp cô nhưng lại không nắm được cô.

Nghĩ đến đây, anh ta cầm lấy chìa khóa xe, vội vàng ra khỏi trường học, đi xe tới công ty mới thành lập của mẹ tập đoàn Phi Mã.

Đàm Tuyết Vân nhìn con trai đột nhiên đến công ty tìm bà ta, lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Hựu Nam, hôm nay sao có thời gian đến thăm mẹ?”

Giang Hựu Nam không nói chuyện, bình tĩnh đánh giá mẹ mình 1 lúc, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Là mẹ làm đúng không? Bài báo giả tạo Tư Đồ Nhã thèm muốn vinh hoa phú quý gả vào hào môn?”

Sắc mặt Đàm Tuyết Vân trầm xuống, khiển trách: “Nói nhảm cái gì?”

“Mẹ không cần giấu nữa, mẹ cho rằng mẹ có thể lừa được người thiên hạ, cũng có thể lừa được con sao? Đừng quên rằng, con là con trai mẹ, con so với bất kỳ ai hiểu rõ thủ đoạn và tác phong của mẹ.”

“Con không cần biết mẹ làm gì, con chỉ cần biết, bất kỳ việc gì mẹ làm đều là vì con.”

Giang Hựu Nam tức giận: “Mẹ đừng lấy con làm cái cớ, làm tổn thương những người con không muốn làm tổn thương! Tư Đồ Nhã đến bây giờ đều coi mẹ là 1 người tốt, mà mẹ lại làm ra việc làm cho người ta phải nghiến răng.”

“Con đây là coi thường ý của mẹ sao?”

“Đúng, nếu mẹ tiếp tục làm ra việc này con sẽ càng coi thường mẹ, nếu không muốn làm con coi thường mẹ vậy thì đừng làm tổn thương Tư Đồ Nhã nữa.”

Giang Hựu Nam nói xong, liền tức giận rời khỏi phòng làm việc của mẹ, bất luận mẹ ở đằng sau gọi anh ta như nào, anh ta cũng mắt điếc tai ngơ kiên quyết rời đi.

Chập tối Tư Đồ Nhã trở về nhà, trịnh trọng tuyên bố với nọi người trong nhà: “Từ ngày mai bắt đầu con không đến trường nữa, làm 1 năm nghỉ không lương.”

Lão phu nhân là người đầu tiên ủng hộ: “Sớm nên như vậy rồi, nhìn con gần đây sắc mặt kém như nào, nên ở nhà điều dưỡng cho tốt.”

Thượng Quan Trì đương nhiên càng ủng hộ, trước mặt người trong nhà, ôm lấy cô: “Em rốt cuộc cũng làm được 1 việc để anh hài lòng.”

Tư Đồ Nhã ngại ngùng giãy dụa, đỏ mặt nói: “Ăn cơm đi, bụng em đói rồi.”

Buổi tối, Thượng Quan Nhữ Dương hỏi bà vợ đang ngẩn ngơ: “Con dâu gần đây có phải xảy ra chuyện gì không?

“Hả? Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi cảm thấy nó không bình thường, đang yên lành xin nghỉ không lương, không phải tác phong của nó.”

“Vậy thì có gì không bình thường, bây giờ xuất hiện tin tức như vậy đối với tâm lý của nó bị đả kích lớn như nào.”

“Tôi cho rằng sẽ không phải là chuyện naỳ, con dâu đối với nhiệt huyết yêu công việc sẽ không bởi vì áp lực dư luận như này mà bỏ cuộc, chắc chắn có việc gì khác.”

Lão phu nhân thấy bạn đời vẫn cứ tiếp tục hỏi không ngừng, cảm thấy chuyện này không thể giấu tiếp được, liền nhẹ nhàng vẫy tay người bạn đời của mình: “Ông qua đây.”

“Làm gì?”

“Thực ra, có việc cứ luôn giấu ông.”

“Việc gì?”

Tim Thượng Quan Nhữ Dương đập lộp bộp, có loại dự cảm không tốt.

Bà ấy dán bên tai người bạn đời đem việc Tư Đồ Nhã không sinh nở được rành mạch nói ra, sắc mặt Thượng Quan Nhữ Dương trắng bệch, ông ta kinh ngạc hỏi: “Cái gì? Không thể sinh nở?”

“Xùy – ông nhỏ tiếng 1 chút.”

Lão phu nhân làm động tác chớ có lên tiếng, dùng ánh mắt ám chỉ ông đừng nói quá to tiếng làm người trong nhà nghe thấy.

“Sao lại không thể sinh nở được chứ?”

“Ài, bây giờ cũng không thể chắc chắn là có khả năng sinh nở được không, lần trước tôi đi Mỹ chính là dẫn nó đi kiểm tra, Adiana nói hi vọng chữa khỏi vẫn là rất lớn.”

Thượng Quan Nhữ Dương đau khổ bóp trán: “Sao lại như vày, điều này quả thực làm cho người ta không chấp nhận được.”

“Được rồi, bây giờ cũng không phải kết quả xấu nhất, ông cũng đừng xoắn xuýt lên nữa, sau này trước mặt con dâu nói năng chú ý 1 chút.”

Quý Phong liên tục điều tra 3 ngày, cuối cùng cũng xác định được người đứng đằng sau sai khiến phòng viên làm loạn cuộc họp báo hôm đó, anh ta đi tới phòng làm việc của Thượng Quan Trì, nghiêm túc báo cáo: “Trì tổng, theo chỉ thị của anh, giờ đã điều tra rõ người đứng sau sai khiến toàn bộ sự việc.”

“Ai?”

Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Trì lóe lên tia lạnh lùng.

“Là tổng tài của Tập đoàn Phi Mã 1 thời gian trước mới về nước lập nghiệp.”

“Tập đoàn Phi Mã?”

Ánh mắt lạnh lùng của Thượng Quan Trì càng thêm ngưng trọng: “Tổng tài Tập đoàn Phi Mã không phải Đàm Tuyết Vân sao?”

“Đúng vậy. Chính là bà ta.”

“Làm thế nào điều tra ra được?”

“Tài khoản tiết kiệm của tên phóng viên giả mạo đó sáng nay có thêm 1 khoản tiền chuyển vào, bên chuyển khoản là phòng tài vụ tập đoàn Phi Mã.”

“Cái này cũng không thể nói rõ là Đàm Tuyết Vân chỉ thị.”

“Anh xem tấm ảnh chụp này.”

Quý Phong đem bức ảnh truyền vào tay Thượng Quan Trì, anh ta xem tỉ mỉ cẩn thận, ở nơi dễ nhìn của bức ảnh, là 1 người phụ nữ lạ mặt đang uống café, nếu không nhìn cẩn thận, rất khó nhìn ra manh mối gì nhưng Thượng Quan Trì nhìn thấy rồi.

“Trì tổng, nhìn thấy gì không?”

“Ở đây.”

Ngón tay anh ta chỉ góc bên trái bức ảnh, ở 1 nơi không dễ nhìn, có 1 nam 1 nữ đang đối mặt nói chuyện với nhau, trong đó người đàn ông chính là tên phóng viên kia, mà người phụ nữ thì khỏi cần nói, chắc chắn là Đàm Tuyết Vân.

“Xem ra việc này thật sự cùng bà ta không tránh được có liên quan.”

“Đúng vậy, Đàm Tuyết Vân này tôi đã điều tra rồi, sự nghiệp ở Pháp rất thành công, quan hệ trong nước cũng tương đối rộng rãi, nếu không phải bà ta, người khác rất khó chống đối lại anh.”

“Hẹn 1 thời gian, tôi cùng bà ta ngồi 1 lúc.”

“Được.”

Quý Phong quay về phòng làm việc liền liên hệ với Tập đoàn Phi Mã, không ngờ Đàm Tuyết Vân đối với đề nghị hẹn gặp của Thượng Quan Trì đồng ý rất sảng khoái, 7h tối ngày hôm đó, 2 người chính thức gặp mặt.

Đàm Tuyết Vân mắt không chớp đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, đánh giá càng lâu trong lòng càng hận, bởi vì Thượng Quan Trì quả thực giống y hệt ba anh ta hồi trẻ.

“Đàm tổng, hôm nay hẹn bà ra đây, là muốn hỏi 1 chút, vợ tôi đắc tội bà chỗ nào, hay là Thượng Quan Trì tôi đắc tội bà như nào àm bà vừa về nước liền đối đầu với chúng tôi?”

Đàm Tuyết Vân cười lạnh 1 tiếng: “Tôi không biết cậu đang nói gì?”

“Bà cho rằng bà làm qua việc gì tôi không biết sao? Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, tôi có chứng cứ rõ ràng chứng minh bà cùng việc của vợ tôi khó tránh khỏi liên quan.”

Ha ha, Đàm Tuyết Vân không hoang mang: “Đúng vậy, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, cậu có chứng cứ thì làm sao? Chứng cứ của cậu có thể làm cho tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Có điều nói đến chứng cứ, tôi lại có 1 nắm những chứng cứ, có thể đưa ba mẹ cậu ra công lý.”

Sắc mặt Thượng Quan Trì trầm xuống: “Bà có ý gì?”

“Cậu biết tôi và Đường Huyên có quan hệ gì không? Nó là con nuôi của tôi.”

Thượng Quan Trì triệt để giật mình, anh ta giờ mới nghĩ đến trước đây Đường Huyên vô tình nhắc tới, cái chết của ba mẹ cô ta đều là cô ta ở Pháp gặp được người mẹ nuôi thay cô ta điều tra ra, vậy đây có phải chứng tỏ, trong tay Đàm Tuyết Vân nắm giữ chứng cứ phạm tội của ba mẹ anh ta?

“Tôi nghĩ, bây giờ cậu đại khái đã đoán ra được tôi nói là chứng cứ gì rồi, không sai, chính là giống như anh đoán ra.”

Đàm Tuyết Vân đắc ý đứng dậy, quay người định rời đi, Thượng Quan Trì lạnh lùng nói: “Đứng lại.”

“Tại sao muốn nhằm vào ba mẹ tôi? Bà và gia đình tôi có quan hệ gì?”

Bà ta nhếch khóe môi lạnh lùng: “Cái này, cậu có thể về nhà hỏi người trong cuộc.”

Đàm Tuyết Vân ra khỏi cửa nơi gặp mặt, liền rút điện thoại ra gọi cho Tư Đồ Nhã, “Alo, Tiểu Nhã, có rảnh không? Dì muốn hẹn con ra ngoài nói chuyện.”

“Dì Đàm, bây giờ đã rất muộn rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói đi.”

“Không được, chuyện này rất quan trọng, bắt buộc phải nói tối nay.”

Tư Đồ Nhã nghe ngữ khí bà ta rất cứng rắn, dường như thật sự có chuyện gì đó quan trọng, chỉ có thể đồng ý: “Vậy được rồi, gặp ở đâu?”