Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 143
“Café Tả Ngạn.”
Nửa tiếng sau, Tư Đồ Nhã tới Tả Ngạn, Đàm Tuyết Vân đã đợi ở đó.
“Dì Đàm, muộn như này hẹn con ra đây, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Tiểu Nhã, đầu tiên dì muốn xin lỗi con, về việc bài báo trên mạng thực ra là dì đưa tin ra ngoài.”
Tư Đồ Nhã đột nhiên ngây người, không dám tin hỏi: “Dì nói cái gì?”
“Tin tức bỏ rơi chồng chưa cưới ngốc nghếch gả vào hào môn là dì công bố.”
Trong vòng 1 phút đồng hồ, Tư Đồ Nhã nói không nên lời, cô chìm vào trong sự kinh hãi sâu xa, nằm mơ cũng không nghĩ tới, việc này do Đàm Tuyết Vân gây nên.
“Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?”
Đợi hồi phục lại tinh thần, cô nghiến răng hỏi.
“Để cảnh báo Thượng Quan Nhữ Dương, Đàm Tuyết Vân dì quay về rồi.”
“Bà và ba chồng tôi có quan hệ gì?”
Ánh mắt sắc bén của Đàm Tuyết Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “30 mấy năm trước, dì và Thượng Quan Nhữ Dương người yêu nhau đã đính hôn, nhưng mẹ chồng con lại cướp đi người đàn ông của ta, đôi gian phu dâm phụ này vậy mà sau lưng ta ngay đến nghiệt chủng cũng có rồi, cục tức này ta đã nhịn suốt mười mấy năm rồi, đến lúc phải đòi lại công đạo cho bản thân rồi!”
Tư Đồ Nhã lần nữa chìm vào trong sụ kinh hãi, lại là 1 việc nằm ngoài dự đoán, Đàm Tuyết Vân vậy mà lại có thâm thù đại hận như vậy với ba mẹ chồng cô.
“Cho nên, ngay từ đầu đã có mục đích tiếp cận tôi đúng không?”
“Không phải, từ đầu ta không biết con là con dâu Thượng Quan Nhữ Dương và Triệu Tịch Lận, hoàn toàn là thực lòng thích con, cho dù bây giờ biết rồi, cũng vẫn thực lòng thích con, sở dĩ hẹn con ra đây, là muốn cùng con thương lượng 1 việc.”
“Bà có chuyện gì cần thương lượng với tôi?”
Tư Đồ Nhã lúc này đã đề cao cảnh giác với bà ta, không giống như trước đây nữa, coi bà ta giống như người mẹ hiền lành lương thiện.
“Ba chồng con đối với con không tồi đúng không?”
Đàm Tuyết Vân ý vị sâu xa hỏi.
“Cái này có liên quan tới bà sao?”
“Xem ra là không tồi, vậy ta muốn hỏi con, nếu ba chồng con gặp nạn, con sẽ xả thân cứu giúp không?”
Tư Đồ Nhã nhíu chặt lông mày: “Lời nói này của bà lại là ý gì?”
“Được rồi, ta nói thẳng với con vậy, trong tay ta nắm rõ chứng cứ 3 năm trước ba mẹ chồng con cố ý giết người, chỉ cần ta đem những chứng cứ này giao cho cảnh sát, ba mẹ chồng con chắc chắn nhận sụ trừng trị của pháp luật.”
Tư Đồ Nhã thở 1 hơi lạnh: “Bà và Đường Huyên có quan hệ gì?”
Cô dường như đã dự cảm được, 2 người này chắc chắn quan hệ không bình thường.
“Quan hệ mẹ con, chỉ là không phải tự sinh ra mà thôi, nó là con gái nuôi ta nhận ở Pháp.”
Tư Đồ Nhã triệt để tức giận rồi, cô có 1 loại cảm giác bị người ta lừa gạt: “Nói như vậy, bà sớm đã biết Đường Huyên và chồng tôi, quan hệ giữa 3 người chúng tôi?”
“Đúng vậy.”
“Bà thật sự quá đáng sợ, ngay từ đầu đã biết nhưng lại giả vờ không biết gì, sau này tôi không muốn gặp lại bà nữa!”
Tư Đồ Nhã tức giận chuẩn bị rời đi, Đàm Tuyết Vân liền hất lông mày: “Đợi 1 lát.”
“Tôi chưa bao giờ phủ nhận không quen biết Đường Huyên, là tự cô không hỏi tôi.”
“Vậy nhìn thấy tôi giống như tên ngốc coi bà như người thân bà không cảm thấy xấu hổ sao? Có khi Đường Huyên lần này quay về cũng là bà sắp đặt đúng không?”
“Việc của Đường Huyên chúng ta không cần tranh chấp, tôi bây giờ hẹn cô ra đây chỉ muốn nói về vấn đề của ba mẹ chồng cô.”
“Vấn đề của ba mẹ chồng tôi bà có thể nói với ba mẹ chồng tôi, tôi không muốn cùng bà nói bất cứ vấn đề nào.”
“Chỉ có cô mới có thể cứu được bọn họ.”
1 câu nói chắc chắn của Đàm Tuyết Vân làm cho Tư Đồ Nhã quay người lại: “Rốt cuộc bà muốn thế nào?”
“Rất đơn giản, cô ly hôn với Thượng Quan Trì, chứng cứ của ba mẹ chồng cô tôi sẽ hủy bỏ hoàn toàn.”
Tư Đồ Nhã thật sự là ý nghĩ muốn giết người cũng có, cô tức giận gào thét: “Bà đang uy hiếp tôi sao? Hôn nhân của tôi và Thượng Quan Trì gây trở ngại gì tới bà?”
“Con trai tôi thích cô.”
“Nằm mơ! Tôi thẳng thắn nói cho bà biết, bà thích thế nào thì làm thế ấy, Tư Đồ Nhã tôi không phải người bị người khác uy hiếp, ba mẹ chồng tôi càng không phải người dễ dàng bị người khác lật đổ!”
“Cho dù tôi lật không đổ bọn họ, chứng cứ này cũng đủ để hủy tập đoàn Thượng Quan, nếu cô nhẫn tâm nhìn chồng cô phá sản vậy thì cứ tự nhiên đi.”
“Bỉ ổi!”
Tư Đồ Nhã không thể nhẫn nhịn nổi cầm nước trắng trước mặt lên, phẫn nộ hắt lên mặt Đàm Tuyết Vân sau đó quay người rảo bước rời đi.
Ra khỏi café Tả Ngạn, mặt cô không biểu cảm lái xe tới nơi ở của Giang Hựu Nam, dừng xe lại điên cuồng ấn chuống cửa, Giang Hựu Nam hình như vừa tắm xong, tóc còn đang ướt ra mở cửa, vừa nhìn thấy Tư Đồ Nhã đang đứng ngoài cửa, vừa ngạc nhiên vừa mừng hỏi: “Tiểu Nhã, sao em lại đến lúc này?”
Pa –
Tư Đồ Nhã hung hăng tát 1 cái lên mặt anh ta, làm cho Giang Hựu Nam hoàn toàn ngơ ngác, ôm nửa mặt ngơ ngác hỏi: “Em đây là làm cái gì?”
“Tôi vẫn luôn coi Giang Hựu Nam anh là bạn bè, vì để báo thù cho mẹ rõ ràng biết anh có điều kiện đó nhưng cũng không chọn anh, chính là bởi vì tôi không muốn làm tổn thương bạn mình, tôi không muốn lợi dụng anh, nhưng anh thì sao? Anh lại bảo mẹ anh đến ép tôi, anh cho rằng mẹ anh chia rẽ tôi và Thượng Quan Trì, thì tôi sẽ theo anh sao? Anh nằm mơ! Anh vĩnh viễn đừng mong! Cho dù có chết, tôi cũng tuyệt đối sẽ không gả cho Giang Hựu Nam anh!”
Nước mắt Tư Đồ Nhã thi nhau rơi, chỉ bởi vì người làm cô bị tổn thương này, là Giang Hựu Nam mà cô nhất mực cho rằng cho dù không thành người yêu, cũng sẽ là bạn bè cả đời.
Giang Hựu Nam trơ mắt nhìn cô đau lòng rời đi, đột nhiên giống như phát điên đuổi theo, chặn cô ở bên xe, điên cuồng hét lên: “Cái này không có bất kỳ liên quan nào tới anh, anh chưa bao giờ bảo mẹ anh chia rẽ em và Thượng Quan Trì!”
“Vậy mẹ anh ngay từ đầu đã tính kế tôi anh không biết sao? Mẹ anh và ba mẹ chồng tôi có thù hận chất chứa đã lâu anh không biết sao? Mẹ anh và Đường Huyên là quan hệ gì anh không biết sao?”
Tư Đồ Nhã liên tục hỏi 3 câu, đẩy anh ta ra, xịch 1 tiếng khởi động xe nghênh ngang rời đi.
Giang Hựu Nam nhìn xe cô dần dần biến mất ở nơi xa, tim chợt đau như bị xé rách, anh ta đau khổ nhắm mắt lại, lần đầu tiên bởi vì cuộc sống phức tạp này mà cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.
Mờ mịt lái xe tới 1 quán bar, anh ta 1 mình gọi 6 chai bia, ngồi trong góc tối, cô đơn mà trống vắng uống bia.
Từ trong túi quần mờ tìm điện thoại, gọi điện thoại cho Lâm Ái, chỉ nói tên quán bar rồi ngắt điện thoại.
Sau khi Lâm Ái nhận được điện thoại, rất nhanh liền đến quán bar anh ta đang ở, nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ dưới ánh đèn đỏ và ánh rượu xanh, cô mơ hồ cảm nhận được không khí bi thương.
“Hiệu trưởng Giang, xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Lúc cô tìm thấy Giang Hựu Nam, Giang Hựu Nam đã uống hết 5 chai bia rồi.
“Lâm Ái, em thích anh phải không?”
Lâm Ái đột nhiên bị anh ta hỏi như vậy, cả người cứng đơ, ngại ngùng chuyển vấn đề: “Chúng ta ra khiêu vũ đi!”
“Trả lời anh, em có thích anh không?”
Đối diện với sự ép hỏi của anh ta, cô có chút không biết làm thế nào: “Có phải lại bị Tư Đồ Nhã kích động rồi?”
“Anh bây giờ đang bàn luận với em là vấn đề của anh và em, em chỉ cần nói em thích anh hay không?”
Cảm xúc của Giang Hựu Nam đã mất không chế, Lâm Ái ngơ ngác nhìn anh ta 1 lúc, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, em thích anh.”
“Vậy được, chúng ta kết hôn đi.”
Cảm xúc của anh ta đột nhiên ổn định, biểu tình vô cùng nghiêm túc.
Lâm Ái kinh hãi trừng to mắt, hồi lâu mới nói: “Anh uống say rồi.”
“Anh không uống say, anh bây giờ so với bất kỳ lúc nào đều tỉnh táo, có lẽ tim không phải là thật nhưng lời nói kết hôn đích thực là thật.”
“Đừng đùa nữa, em đi đây.”
Lâm Ái ngơ ngác đứng dậy, nhưng bị Giang Hựu Nam kéo lại: “Không cần em phải ngay lập tức đồng ý, em có thể suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh.”
Cô hất tay anh ta ra, nhấc chân chạy ra ngoài quán bar.
Nhưng mấy phút sau, cô lại quay lại, đứng trước mặt Giang Hựu Nam, từng câu từng chữ hỏi: “Tại sao? Tại sao đột nhiên đưa ra đề nghị này với em?”
“Vì Tư Đồ Nhã, bởi vì chỉ có anh kết hôn rồi, cô ấy mới không tiếp tục bị làm hại.”
“Em không hiêu ý của anh.”
Tim Lâm Ái rất đau, lời của Giang Hựu Nam làm cho cô cảm thấy bản thân giống như chỉ là 1 công cụ bị lợi dụng.
“Mẹ anh bây giờ nghĩ mọi cách ép cô ấy và Thượng Quan Trì ly hôn, chính là muốn để cô ấy ở bên anh, nếu anh kết hôn rồi, vậy bà ấy sẽ chết tâm, sẽ không làm khó Tiểu Nhã nữa.”
“Vậy anh không cảm thấy điều đó không công bằng với em sao? Anh vì người anh yêu, hi sinh em...”
Nước mắt Lâm Ái từ từ rơi xuống, 2 tay nắm chặt vào nhau.
“Cho nên anh cho em thời gian suy nghĩ, không phải bắt em phải đồng ý với anh, nếu anh muốn kết hôn không lo không có đối tượng, nhưng bởi vì Lâm Ái em nói thích anh, anh mới hỏi em đồng ý không.”
Sau đó Lâm Ái không biết cô ra khỏi quán bar như nào, cũng không biết cô về nhà như nào, ngồi trên sàn nhà lạnh, cô nghĩ cả 1 đêm.
Sau khi trời sáng, cô cuối cùng đưa ra quyết định ủy khuất bản thân, đó là đồng ý đề nghị của Giang Hựu Nam, cho dù rõ ràng biết hôn nhân này không chút ý nghĩa, nhưng cô vẫn muốn gả cho Giang Hựu Nam, bởi cô biết rõ, có 1 loại tình cảm là sau kết hôn bồi dưỡng, so với nhìn thấy anh ta và người phụ nữ khác kết hôn, chi bằng đem cơ hội 1 phần vạn này giữ cho bản thân, ít nhất, từ nay về sau cô có thể có càng nhiều cơ hội ở cùng anh ta.
Lấy ra điện thoại, nhanh chóng soạn 1 tin nhắn cho anh ta, ngắn gọn 3 chữ: “Em đồng ý.”
Thượng Quan Trì cuối cùng biết đoạn nghiệt duyên của Đàm Tuyết Vân và ba mẹ năm đó, anh ta sau khi trải qua 1 hồi suy nghĩ sâu xa, quyết định hẹn Đường Huyên ra gặp mặt.
Trong nhà ăn tao nhã, Đường Huyên đúng giờ đến cuộc hẹn, nhìn thấy trên bàn đã gọi đầy đồ ăn cô ta thích, tâm tình cô ta cũng không tốt bao nhiêu, ngày hôm đó cùng Thượng Quan Trì bỏ về không vui vẻ đã lưu lại ám ảnh trong lòng cô ta.
“Gọi em ra đây có chuyện à?”
“Em đem chứng cứ ba mẹ anh hại ba mẹ em đưa cho Đàm Tuyết Vân rồi?”
Ánh mắt Đường Huyên lóe lên: “Những thứ đó vốn dĩ là bà ấy tốn thời gian tốn sức lực điều tra ra.”
“Không phải nói chuyện này sẽ không truy cứu nữa sao?”
“Đó là nếu Trì ca anh còn thích em, nhưng anh Trì, anh còn thích em không? Sẽ còn ở bên em không?”
“Anh nghĩ anh hiểu rồi, em là đã quyết định liên thủ cùng Đàm Tuyết Vân đối phó nhà Thượng Quan anh.”