Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 153

“Không làm sao nhưng tôi muốn biết suy nghĩ của cô, cô dự định thế nào?”

“Tôi dự định thế nào cần phải nói với cô không?”

Đôi mắt âm u của Tư Đồ Nhã hiện lên tia rét lạnh, sắc bén quét về phía người phụ nữ đối diện, Đường Huyên cười cười: “Quả thực là không cần, có điều tôi bắt buộc nhắc nhở cô, nếu cô không thể sinh nở vậy thì rời khỏi Trì đi, đây là phương thức duy nhất chứng minh cô yêu anh ấy.”

“Cô có cái gì bắt buộc nhắc nhở tôi? Cô đối với Thượng Quan Trì mà nói chỉ là người trong quá khứ, mời cô trước khi nói thì làm rõ lập trường của mình trước được không?”

“Ai nói tôi đối với anh ấy mà nói chỉ là quá khứ? Anh ấy chỉ là đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận tôi lúc đầu rời bỏ anh ấy mà đi mà thôi, tôi và anh ấy là không chia cắt được, cho dù lúc tình cảm của anh ấy yếu đuối nhất cô chắn ngang 1 chân, cũng không thể chặt đứt tình yêu của chúng tôi, nhân duyên ông trời đã định bất luận như nào cũng không thể thay đổi, nếu không cô cũng sẽ không bất hạnh mắc phải căn bệnh vô sinh đúng không?”

Toàn thân Tư Đồ Nhã tức giận run lẩy bẩy, bệnh vô sinh 3 chữ này từ trong miệng Đường Huyên nói ra giống như 1 miếng nước bọt nhổ lên mặt cô, làm cho cô cảm thấy bị lăng nhục và buồn nôn.

“Tôi cũng không muốn nói nhiều với cô, dù gì cô cũng nên biết điều 1 chút rời đi đi.”

“Tôi sẽ không rời xa Thượng Quan Trì!”

“Có ý nghĩa không?” Đường Huyên nhíu mày: “Ngay cả khả năng sinh con cơ bản nhất của người phụ nữ cũng không có, còn mặt dày mày dạn bám lấy không buông, cô cảm thấy có ý nghĩa không?”

“So với người phụ nữ nào đó mặt dày can dự vào hôn nhân của người khác, tôi không cảm thấy bản thân mình có chỗ nào không đúng.”

“Tư Đồ Nhã, cô suy nghĩ cho rõ, tôi là biết cô không thể sinh con mới tìm đến cô, trước đây tôi có tìm đến cô không? Tôi chỉ là cảm thấy như này không công bằng với anh Trì, anh ấy là 1 người đàn ông hoàn chỉnh, anh ấy cần 1 gia đình hoàn chỉnh, mà bây giờ cô đã không thể thỏa mãn anh ấy về nhu cầu mong muốn 1 gia đình hoàn chỉnh cho nên rời khỏi anh ấy không nên sao? Để tôi thay cô cho anh ấy 1 gia đình hoàn chỉnh không nên sao?”

Tư Đồ Nhã chế giễu cười lạnh: “Gặp qua mặt dày, chưa gặp qua mặt dày như cô, cô cho rằng tôi rời xa Thượng Quan Trì thì Thượng Quan gia sẽ chấp nhận cô sao? Cô quả nhiên là loại hàng giống mẹ cô, chuyên môn giậu đổ bìm leo.”

Mặt Đường Huyên trầm xuống, cô ta nghiến răng nói: “Cho dù không chấp nhận tôi, cũng sẽ không chấp nhận 1 người phụ nữ cắt đứt hương khói của bọn họ, cô cho rằng cô bây giờ ở nhà họ ăn ngon thì sẽ luôn được ở nhà họ ăn ngon sao? Không quá 3 năm, cô tuyệt đối bị quét ra khỏi cửa!”

“Vậy cũng không cần cô lo lắng, bất luận tương lai tôi sẽ ra sao, cô cũng đừng mong nhớ thương người đàn ông của tôi!”

“Ha, xem ra tôi nói với cô không thông rồi, chi bằng đổi ngày tôi hẹn anh Trì ra ngoài nói với anh ấy chuyện này càng có ý nghĩa, anh Trì là người đàn ông thích trẻ con như vậy, tôi với anh ấy so với cô nhất định càng dễ câu thông.”

Tim Tư Đồ Nhã bị đau đớn như kim châm, cô lạnh lùng nói: “Cô bớt nằm mơ giữa ban ngày, Thượng Quan Trì không hề thích trẻ con, nếu cô muốn dùng trẻ con để kích thích anh ấy, tôi khuyên cô nhân còn sớm bỏ cái ý nghĩ này đi.”

Đường Huyên cười ha ha: “Không thích trẻ con? Cô quả thật là quá nực cười rồi, bản thân không thể sinh con liền nói người khác không thích trẻ con, 3 năm trước, lúc tôi và anh Trì đang yêu nhau, cô biết chúng tôi bởi vì vấn đề con cái này mà tranh luận qua bao nhiêu lần không?

Mặt Tư Đồ Nhã âm trầm không nói, Đường Huyên tiếp tục đắc ý nói: “Anh ấy nói tương lai tôi sinh cho anh ấy con gái, tôi nói muốn sinh con trai, mỗi lần bởi vì vấn đề trai gái này đều cãi nhau nửa ngày, anh ấy thậm chí nghĩ xong cả tên của đứa bé rồi, có điều, tôi sẽ không nói cho cô là tên gì, bởi vì, đó là dành cho đứa bé tương lai của chúng tôi, 1 người ngoài như cô căn bản không cần biết.”

Nếu như lời nói phía trước của Đường Huyên như 1 con dao, thì lời nói phía sau không nghi ngờ gì là 1 thanh kiếm, không chút lưu tình đâm xuyên vào tim gan của Tư Đồ Nhã, tim cô đang rỉ máu nhưng bề ngoài, ngay 1 giọt nước mắt cũng không rơi, không có người biết, rốt cuộc cần bao nhiêu nghị lực mới có thể che dấu đau khổ của bản thân giỏi như vậy.

“Còn gì không? Nói tiếp đi?”

Đường Huyên ngây ngốc, có thể là không ngờ tới nói đến nước này rồi, Tư Đồ Nhã vẫn có thể duy trì được bình tĩnh.

Thấy cô ta không nói, Tư Đồ Nhã chầm chậm đứng dậy, nhấc nước lọc trước mặt lên, dùng lực hắt lên mặt cô ta: “Ghi nhớ, dã tâm không nên có thì đừng có.”

Cô quay người rời đi, cơ thể Đường Huyên run rẩy, cô ta nghiến răng nói lẩm bẩm: “Tư Đồ Nhã, tôi nhất định cho cô biết, cái gì là dã tâm thật sự!”

Ra khỏi quán café, mọi sự ngụy trang của Tư Đồ Nhã đều sụp đổ, cô rảo bước đi về phía trước, nước mắt không ngừng rơi, tại sao? Tại sao cô không bao giờ muốn hại bất kì ai, vậy mà luôn có những người trắng trợn sát muối lên vết thương của cô? Chẳng lẽ nhìn thấy cô đay khổ bọn họ mới cảm thấy vui vẻ sao?

1 mình đi tới bờ biển, đối diện với những cơn sóng dập dờn trên biển, cô khóc điên cuồng, kiên trì lâu như vậy, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô cuối cùng tại lúc này đối với hôn nhân bất lực của bản thân cảm thấy mệt mỏi rồi, muốn từ bỏ rồi...

Không phải bởi vì khiêu khích của Đường Huyên mà là bởi vì lương tâm bất an, cho dù hôm nay Đường Huyên không nói với cô những lời kích động đó, cô cũng sẽ có ý nghĩ này, cô biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm muộn.

Sau khi rời khỏi bờ biển, cô đến công ty của Thượng Quan Trì, cô đã chỉnh lý lại tâm tình, giống như 1 bông hoa mỏng manh nhưng không mất đi sự diễm lệ, đứng trước mặt Thượng Quan Trì, cười nói: “Chồng, tan làm chưa?”

Thượng Quan Trì đối với sự xuất hiện của cô cực kỳ ngạc nhiên và vui mừng: “Tiểu Nhã, sao em lại đến đây?”

“Em đến điều tra công tác, xem anh có liếc mắt đưa tình với thư ký nhỏ không?”

Thượng Quan Trì cười khúc khích: “Thư ký nhỏ? Quý Phong sao? Anh ta không phải thức ăn của anh.”

“Đừng tưởng em không biết, ngoài Quý Phong, nhân viên của anh còn có 2 người đẹp thư ký phòng bị nữa.”

Thượng Quan Trì giả vờ kinh ngạc: “Cái này cũng bị em biết rồi? Xem ra anh sau này ở công ty phải cẩn thận hành sự rồi.”

Tư Đồ Nhã tức giận khua nắm đấm với anh ta, “Dám ngoại tình thử xem.”

“Tuân mệnh, đại nhân vợ.”

2 người nhìn nhau cười, Tư Đồ Nhã đổi ngữ khí dịu dàng: “Anh rốt cuộc bao giờ mới tan làm? Em mời anh ăn cơm.”

“Mời anh ăn cơm?” Thượng Quan Trì thụ sủng nhược kinh: “Tại sao muốn mời anh ăn cơm?”

“Thực ra cũng không phải là mời anh ăn cơm, chỉ là muốn tự mình xuống bếp làm 1 bữa cơm ngon cho anh ăn.”

“Được chứ.”

Thượng Quan Trì nhìn nhìn đồng hồ trên tường: “Khoảng 1 tiếng nữa là có thể tan làm.”

“Ừm, vậy em về trước chuẩn bị, biệt thự bên biển, không gặp không về nhé.”

“Í đợi 1 chút.”

Thượng Quan Trì kéo cô quay lại: “Tại sao lại tới biệt thự bên biển chứ?”

“Chỉ muốn làm cho 1 mình anh ăn.”

Tư Đồ Nhã nháy mắt với anh ta, cười cười rời đi.

1 tiếng sau, Thượng Quan Trì vẫn luôn chìm trong sự vui mừng, trong lòng âm thầm cảm thấy, cô vợ nhỏ bé của anh ta muốn cho anh ta bất ngờ gì.

Tan làm liền vội vàng đi tới biệt thự bên biển, dừng xe xong, thở ra 1 hơi, anh ta đưa tay ấn chuông cửa.

Chuông cửa vang lên 1 lúc, không có ai trả lời, anh ta cúi đầu mới nhận thấy cửa vậy mà lại khép hờ.

Khóe môi dương lên 1 đường cong, anh ta đưa tay đẩy cửa ra, bước nhẹ chân đi vào.

Vốn cho rằng vừa vào cửa liền có thể nghe thấy âm thanh bận rộn trong phòng bếp, sau khi tiến vào mới phát hiện cả căn phòng yên ắng, ngay cả 1 chút âm thanh cũng không có.

Trên bàn ăn trong phòng khách đặt 2 bát mì trứng cà chua, rất đẹp mắt.

Không phải nói làm đồ ăn ngon cho anh ta ăn sao? Sao chỉ có mì?

Đáy lòng anh ta cảm thấy kì lạ, đặt túi xuống, đi 1 vòng các phòng trong biệt thự, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng ngủ.

Lặng lẽ nhìn vào trong phòng ngủ, chỉ thấy trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, Tư Đồ Nhã đang chải mái tóc ngắn của cô...

Tóc ngắn?

Thượng Quan Trì kinh ngạc mở to mắt, nhấc chân bước vào, nghi hoặc gọi: “Tiểu Nhã?”

Anh ta cũng có chút hoài nghi người phụ nữ trước mặt có phải vợ anh ta Tư Đồ Nhã không, quần áo cô mặc, mái tóc ngắn của cô đều quá không giống như bình thường.

Người phụ nữ chầm chậm quay đầu, không sai, là Tư Đồ Nhã vợ anh a, Thượng Quan Trì nhìn trợn tròn mắt.

“Sao thế? Không đẹp?”

Tư Đồ Nhã chỉnh chỉnh mái tóc ngắn, hai bên má có chút ửng đỏ.

“Em sao... em sao...” Thượng Quan Trì lắp bắp nửa ngày mới hoàn chỉnh nói ra: “Cắt tóc ngắn rồi?”

“Không sao, chỉ là muốn đổi kiểu tóc thay tâm trạng.”

Tư Đồ Nhã đi đến trước mặt anh ta: “Không đẹp đúng không?”

“Đẹp, nhưng có chút kỳ lạ.”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Có chút không giống em...”

Thượng Quan Trì nuốt nước bọt, mạch máu sắp nứt ra rồi, anh ta đánh giá Tư Đồ Nhã từ đầu tới chân, lại đánh giá từ chân tới đầu, yết hầu không ngừng được run rẩy, người phụ nữ trước mắt, sao chỉ có thể dùng phong tình vạn chủng để hình dung, rõ ràng là hồn xiêu phách lạc, đem hồn anh ta dẫn đi rồi.

“Tiểu Nhã...”

Thượng Quan Trì tiến lên trước, nắm lấy eo thon của cô, dán bên tai cô gấp rút hỏi: “Em đây là câu dẫn anh sao?”

Khí nóng, độ ấm... đốt cháy mọi giác quan.

Tư Đồ Nhã cười quyến rũ: “Dịu dàng 1 chút.”

Đây chính là câu trả lời tốt nhất, máu của Thượng Quan Trì xông lên não, liền giống như con sói độc ác ôm cô bay lên không trung, Tư Đồ Nhã dịu dàng nói: “Trì, đừng vội, cho em 1 màn hoan ái dịu dàng được không?”

Anh ta loạn nhịp, kiềm chế thú tính trong cơ thể, gật đầu đồng ý: “Được.”

Thật sự là 1 đêm đẹp, cô cho anh ta khoái cảm cao nhất trước nay chưa từng có, cô giống như muốn đem mọi năng lượng trong cơ thể đều dùng đến để chiều ý anh ta thỏa mãn anh ta, tiếng hít thở của anh ta ngày càng hổn hển, chính lúc đạt được cao trào, anh ta phát ra tiếng kêu của dã thú nhưng lại nghe được 1 câu: “Chúng ta li hôn đi...”