Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 152

Tư Đồ Nhã đi tới phòng thay đồ thay lên xong, cảm thấy đích thực không tồi, búi tóc lên đỉnh đầu, lập tức cả người thoạt nhìn không mất đi vẻ thùy mị vốn có của phụ nữ có chồng, cũng không mất đi phong cách thanh xuân của thiếu nữ, Thượng Quan Trì chậc chậc tán thưởng: “Vợ anh quả nhiên xinh đẹp động lòng người.”

10h sáng, Tư Đồ Nhã và mẹ chồng ra khỏi nhà, lái xe đưa 2 người đến địa điểm bữa tiệc, tiệc sinh nhật của phu nhân nhà quyền thế giàu có tất nhiên là phô trương lộng lẫy, Tư Đồ Nhã cũng không phải lần đầu tiên tham gia yến tiệc như này, cho nên cũng không cảm thấy có gì mới lạ.

Cô khoác tay mẹ chồng đi vào đại sảnh, 1 loạt các phu nhân nhà giàu trang điểm lộng lẫy ồ ạt tiến lên, các cử chỉ lời nói đều lộ rõ vẻ a dua nịnh nọt.

Lúc này, 1 người phụ nữ khí chất cao quý đi tới, mỉm cười nói: “Tịch Lận, lâu lắm không gặp rồi.”

Thượng Quan lão phu nhân và người phụ nữ ôm nhau thân thiết: “Sinh nhật đầu tiên sau khi bạn về nước, mình có lý nào lại không đến.”

Bà giới thiệu cho con dâu: “Vị này là chủ tịch phu nhân tập đoàn Hoa Mỹ Lam Lệ Anh, con có thể gọi bà ấy là bác gái Lam.”

Tư Đồ Nhã lễ phép gật đầu: “Con chào bác gái Lam.”

Lam Lệ Anh trên dưới đánh giá cô 1 hồi, suy đoán: “Chắc bị này chính là con dâu Tư Đồ Nhã bạn thường khen ngợi trong điện thoại?”

Thượng Quan lão phu nhân mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ai dô, thật là trăm nghe không bằng mắt thấy, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, Tịch Lận bạn thật có phúc.”

“Đâu có, đâu có, con dâu bạn cũng tốt mà.”

Lam Lệ Anh nghe xong vẫy vẫy tay về phía bên trái đại sảnh bữa tiệc, 1 thiếu phụ xinh đẹp đang bắt chuyện với khách đi về phía bọn họ: “Mẹ, sao vậy ạ?”

“Giới thiệu cho con 1 chút, vị này là dì Triệu, vị này là con dâu của dì Triệu Tư Đồ Nhã.”

Thiếu phụ xinh đẹp nhiệt tình thăm hỏi: “Chào dì Triệu, chào tiểu thư Tư Đồ.”

“Ừ, chào cô.”

Tư Đồ Nhã đáp lại nụ cười lịch sự, đang định đáng giá người phụ nữ trước mặt thì 1 bé trai khaonrg 5, 6 tuổi chạy tới chỗ bọn họ: “Mẹ, bà nội.”

Lam Lệ Anh vừa nhìn thấy đứa bé liền lộ ra 1 nụ cười cưng chiều, giới thiệu với Thượng Quan lão phu nhân: “Đây là cháu nội mình.”

Bà cong lưng: “Bì Bì, mau gọi bà.”

Đứa bé trai đó cực kỳ hiểu chuyện, khoanh 2 tay lên eo lưng, gập người 90 độ: “Con chào bà, chào dì.”

“Ai dô, đứa bé này thật hiểu chuyện, mau để bà xem xem.”

Thượng Quan lão phu nhân khó nén được sự thích thú với đứa bé, ngồi xổm xuống ôm đứa bé: “Con tên là gì?”

“Con tên Vương Hạo Vũ, tên ở nhà là Bì Bì.”

“Hạo Vũ? Ừ, tên hay, ai đặt cho con?”

“Ông nội đặt cho con, ông hi vọng tương lai con lớn lên, ý chí giống như vũ trụ, mênh mông vô tận.”

Ha ha ha, lời nói hùng hồn của Bì Bì chọc cười mọi người, trong đám người cười to thoải mái này, duy chỉ có Tư Đồ Nhã cười không nổi, mẹ chồng yêu thích đứa bé trong lòng, làm cô từ khi sinh ra đến này lần đầu tiên cảm thấy tự ti.

Thượng Quan lão phu nhân rất nhanh nhận ra hành động của mình có thể đâm vào nỗi đau của con dâu, lập tức buông đứa bé trong lòng ra, nói với Lam Lệ Anh: “Chỉ để ý chơi đùa với đứa bé àm quên mất chúc bạn sinh nhật vui vẻ.”

Lam Lệ Anh gật đầu: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Thiếu phụ xinh đẹp dẫn đứa bé đi, Tư Đồ Nhã nén nỗi đau xót trong tim, chỉ chỉ đằng trước: “Mẹ, con đi uống chút đồ.”

“Được.”

Bóng dáng ảm đạm của Tư Đồ Nhã làm cho lão phu nhân thập phần ảo não, bà không nên ở trước mặt con dâu biểu hiện ra khát vọng đối với trẻ con, nhưng... ánh mắt hướng nhìn đứa bé đáng yêu đó ở góc xa, bà thật sự rất muốn có 1 đứa cháu giống Bì Bì.

Bà ít khi ngưỡng mộ người khác mà giờ phút này đặc biệt đặc biệt ngưỡng mộ tiệc thọ ngày hôm nay.

Chỉ bởi vì, Lam Lệ Anh có 1 đứa cháu làm cho người ta yêu thích.

Tư Đồ Nhã trong ta cầm sâm panh, ánh mắt trống rỗng ngồi trong góc, mẹ chồng tiến về phía cô, áy náy nói: “Tiểu Nhã, xin lỗi, vừa rồi có phải làm con không vui không?”

Tư Đồ Nhã lập tức lắc đầu, cố gắng nặn ra 1 nụ cười: “Mẹ không có đâu, mẹ đừng đa nghi, con không có không vui.”

“Mẹ không biết cháu của Lam Lệ Anh cũng về nước rồi, nếu không mẹ sẽ không đưa con tới đây.”

Bà phải giải thích rõ ràng với con dâu nếu không con dâu nhất định cho rằng bà cố ý kích động cô.

“Mẹ không sao đâu, chẳng lẽ bởi vì con không thể sinh con nên con phải coi toàn bộ trẻ con trên thế giới này thành kẻ thù sao? Đừng tự trách nữa, đứa bé đó quả thực rất đáng yêu.”

Lão phu nhân nghe con dâu nói như vậy, cảm giác áy náy trong lòng mới giảm bớt.

Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, Lam Lệ Anh đứng trước bánh ga tô, nói những lời cảm ơn sau đó, cháu nội bà lên nói: “Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”

Trong đám người truyền đến tiếng vỗ tay, Lam Lệ Anh ngồi xổm xuống, nói cảm ơn với cháu nội, cháu nội ôm cổ bà, hôn mạnh lên má bà 1 cái.

Woa... Trong tiếng hò reo hạnh phúc, Lam Lệ Anh ôm cháu nói lên.

“Bà nội, bà bỏ con xuống, con còn biểu diễn nữa.”

Lam Lệ Anh đặt cháu xuống, Bì Bì lập tức bày ra 1 tư thế, “Sau đây con biểu diễn tặng bà nội con 1 bài của Michael Jackson.

Woa... Tiếng hò reo lại lần nữa vang lên trong đám đông, Lam Lệ Anh cười gần như không khép được miệng, hoàn toàn chìm trong niềm hạnh phúc to lớn.

Bì Bì dùng những điệu nhảy non nớt ra sức biểu diễn, mặc dù không thể so sánh với thiên vương một thời nhưng đối với 1 đứa trẻ 6 tuổi mà nói, quả thực đã là 1 thách thức có độ khó cao rồi.

Ánh mắt Tư Đồ Nhã hướng nhìn mẹ chồng, mẹ chồng đang tập trung tinh thần xem Tiểu Bì Bì biểu diễn, sự yêu thích trong mắt bà lần nữa đâm đau trái tim mẫn cảm của Tư Đồ Nhã.

Lặng lẽ lùi ra khỏi đám đông, không nói 1 tiếng với mẹ chồng, cô chán nản rời đi.

1 mình mờ mịt đi trên đường, trái tim như bị móc ra vậy, không biết nên đi đâu, cũng không biết nên làm gì, điện thoại trong túi xách vang lên, là mẹ chồng gọi điện đến, cô hít sâu 1 hơi, ấn phím nghe: “Alo, mẹ.”

“Tiểu Nhã con chạy đi đâu rồi, tiệc chiều bắt đầu rồi.”

“Xin lỗi mẹ, con nhất thời có việc gấp đi trước...”

“Đi rồi?” Lão phu nhân kinh ngạc: “Sao lại đi rồi chứ?”

“Vâng, Lâm Ái hẹn con có chút chuyện, con xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.”

Trầm mặc 1 lúc, lão phu nhân thở dài: “Vậy được rồi, buổi chiều về nhà gặp.”

Ngắt điện thoại, thực ra trong lòng đã rõ nguyên nhân con dâu rời đi, sở dĩ không hỏi tiếp là không muốn tăng thêm áp lực cho cô.

Tư Đồ Nhã tiếp tục đi trong vô tri vô giác, không biết đi bao lâu, đột nhiên ngẩng đầu mới phát hiện vậy mà lại đến trước mộ của mẹ, nhìn thấy di ảnh của mẹ trên bia mộ, nước mắt roạt 1 cái chảy ra khỏi hốc mắt, cô phịch 1 tiếng quỳ rạp trước mộ mẹ, duỗi tay run rẩy sờ khuôn mặt mẹ, đau lòng nói: “Mẹ, con nên làm thế nào? Mẹ nói cho con, con nên làm thế nào...?”

Nước mắt cô liên tục rơi xuống, tưới lên vùng cỏ mềm mại phía dưới, có khi năm sau sẽ nở ra 1 vùng đất hoa thương tâm.

“Rất nhiều năm trước, mẹ nói đợi Tiểu Nhã lớn lên, cũng sinh 1 bé gái ngoan ngoãn hiểu chuyện giống Tiểu Nhã, nhưng bây giờ làm thế nào? Con đã cố hết sức rồi, con thật sự cố gắng rồi nhưng bụng con vẫn như cũ không có tin gì, mẹ con rất mệt, từng lần từng lần cắn răng kiên trì nhưng thế nào cũng không thắng nổi vận mệnh bi thảm của mình...”

“Cả nhà đó đối xử với con rất tốt, mẹ chồng nói không sao, cho dù không có con cũng không sao, bọn họ sẽ không bởi vì con không thể sinh con mà không cần con, con rõ ràng biết đây chỉ là lời an ủi nhưng vẫn từng lần từng lần sống trong ảo giác, từng lần từng lần lừa mình dối người, mẹ chồng nói không vấn đề gì vậy liền không vấn đề gì, nhưng hôm nay...”

Cô cúi đầu, khóc không thành tiếng: “Hôm nay nhìn thấy mẹ chồng ôm đứa bé của người khác, kiểu khát vọng đối với trẻ con vô ý lộ ra đó, thật sự đã đâm vào tim con đau đớn, con bắt đầu cảm thấy, bản thân ở lại trong cái gia đình này có phải quá ích kỷ...”

1 trận gió nổi lên, như sự vỗ về của mẹ, thổi khô nước mắt ở đuôi mắt cô, nhưng nước mắt mới lại lần nữa trào ra, nghĩ đến Thượng Quan Trì đến bây giờ còn chưa biết chuyện cô không thể sinh nở, cô liền hận đến mặt đất có thể nứt ra 1 khe làm cho cô vĩnh viễn lưu lại nơi này cùng mẹ chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ rời Thượng Quan Trì đi sẽ đau khổ nhưng không rời anh ta đi cô càng đau khổ.

Điện thoại trong túi lần nữa vang lên, cô nước mắt mơ hồ lấy điện thoại ra nghe, 1 số điện thoại lạ nhưng âm thanh lại không hề lạ lẫm.

“Ra ngoài gặp mặt đi.”

“Có chuyện gì sao?”

Cô hít hít mũi, giả vờ trấn tĩnh hỏi.

“Hẹn cô đương nhiên có chuyện, nếu không có chuyện nhìn thấy cô tôi cũng sẽ cách xa.”

Tư Đồ Nhã lau nước mắt: “Xin lỗi, tôi bây giờ không rảnh.”

“Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai có thời gian thì nói với tôi.”

“Cô có chuyện gì thì nói luôn trong điện thoại đi, tôi ngày nào cũng không rảnh.”

Người gọi điện thoại là Đường Huyên, mà Tư Đồ Nhã cũng biết, cô ta hẹn cô sẽ không có chuyện tốt.

“Như vậy à? Vậy hay là tôi đến biệt thự Bạch Vân tìm cô được rồi, bên đó tôi qua rất nhiều lần, quen thuộc đường lắm.”

Vừa nghe cô ta muốn đến biệt thự Bạch Vân, Tư Đồ Nhã thỏa hiệp: “Gặp ở đâu?”

“Café Lam Thiên đi.”

Đường Huyên hào hứng ngắt điện thoại, Tư Đồ Nhã nhìn hồi lâu rồi lấy lại tinh thần xuống núi.

Cho dù cuộc sống không như ý hơn nữa, cho dù tâm tình tồi tệ như nào đi nữa, cũng không thể lộ ra nửa điểm trước mặt tình địch, đây là nguyên tắc không thể thay đổi của Tư Đồ Nhã, bởi vậy lúc cô đến café Lam Thiên, trên mặt đã không nhìn ra bất kì lạc lõng và đau khổ nào, ngoài hốc mắt có chút đỏ ra, bất kì ai cũng không nhìn ra cô vừa khóc xong.

Đường Huyên đã đợi ở đó rồi, Tư Đồ Nhã lạnh nhạt ngồi xuống đối diện cô ta, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

“Xem ra cô kiên cường hơn tôi tưởng tượng, xuất hiện bi kịch như vậy mà vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì.”

“Cô ý gì?”

“Tôi đều biết rồi.” Cơ thể Đường Huyên hơi ngả về phái trước: “Cô không thể sinh nở.”

Mặt Tư Đồ Nhã lập tức trắng bệch, móng tay cô đâm vào trong thịt: “Cô sao lại biết?”

“Cô không cần quan tâm sao tôi biết, quan trọng là tôi biết rồi.”

“Biết thì làm sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3