Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 16

Tư Đồ Kiều nổi giận đùng đùng tìm được Nguyễn Kim Tuệ, cuồng loạn hét: “Mẹ rốt cuộc có phải là mẹ ruột con không?”

Nguyễn Kim Tuệ bị lời nói vô lý của cô ta dọa cho giật mình, vội vàng che miệng của cô ta, sợ bị Thượng Quan Trì trong phòng khách nghe thấy, cau mày khiển trách: “Đang êm đẹp lại trúng gió gì đấy? Ta không phải mẹ ruột của con chẳng lẽ là dì ghẻ sao?”

“Con thấy mẹ mới chính là dì ghẻ ấy. Ban đầu ba muốn gả con đến Thượng Quan gia, nếu không phải mẹ quấy rối, cái con hồ ly tinh đó có cơ hội diễu võ dương oai ở trước mặt con bây giờ sao?”

Tư Đồ Kiều càng nói càng tức, gót giầy cao gót cũng sắp gãy rồi: “Cô ta bây giờ đổi vận rồi, thậm chí còn dám sỉ nhục con!”

“Cái gì? Cô ta sỉ nhục con? Cô ta sỉ nhục con thế nào?”

Hai tay Nguyễn Kim Tuệ chống ngang hông, bộ mặt hung hãn bại lộ không sót chút nào.

“Cô ta nói loại hàng như con, Thượng Quan Trì chẳng thèm liếc mắt nhìn! Hu hu...”

“Con hồ ly lẳng lơ này, ỷ có mấy phần sắc đẹp, lại dám đè đầu cưỡi cổ bà à, hừ, chờ bị chồng bỏ đi, xem bà làm sao dạy dỗ ả.”

“Bỏ gì mà bỏ? Thượng Quan Trì đối xử với nó vô cùng tốt, mẹ không nhìn thấy sao? Cô ta còn mạnh hơn so với mẹ nhiều. Là mẹ mang hạnh phúc vốn thuộc về con chắp tay nhường cho cô ta, con hận mẹ!”

Tư Đồ Kiều gầm thét một tiếng cuối cùng, xoay người khóc chạy ra.

Nguyễn Kim Tuệ đứng tại chỗ sững sờ hồi lâu. Chưa nói đến con gái bảo bối của bà ta vừa ý Thượng Quan Trì, chỉ cần nhìn thái độ Thượng Quan Trì đối xử với Tư Đồ Nhã đã khiến bà ta buồn rầu. Vốn là bà ta muốn đem cái gai trong mắt này ném vào hố lửa, nhưng không ngờ hố lửa lại không phải là hố lửa mà là hố vàng. Mà hồ ly lẳng lơ kia cũng lắc mình một cái biến thành phượng hoàng vàng rồi!

Trên đời này còn có chuyện nào nực cười hơn đây? Đừng nói A Kiều hận bà ta, ngay cả chính bà ta còn có chút hận mình nữa là.

Vạn nỗi hận, nghìn điều tiếc, chỉ có thể tạm dằn xuống đáy lòng. Thượng Quan Trì là ai, là người mà bọn họ tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu móc nối được quan hệ với nhà họ Thượng Quan, vậy từ nay về sau làm ăn của Tư Đồ gia không cần lo lắng nữa rồi.

Cơm trưa đã chuẩn bị xong, Thượng Quan Trì ngồi tại vị trí tượng trưng cho khách quý mới có thể ngồi, Tư Đồ Nhã ngồi bên cạnh anh, Tư Đồ Kiều ngồi phía đối diện Tư Đồ Nhã. Người giúp việc mang từng món ăn tinh xảo lên bàn ăn, Tư Đồ Trường Phong cầm hai bình rượu ngon cất kỹ, nói: “Hôm nay con rể không say không về đấy nhé!”

Tửu lượng của Thượng Quan Trì không tệ, rượu trắng sáu mươi mấy độ uống mấy ly cũng không nhíu mày lấy một cái, còn vô cùng tỉnh táo mà gắp thức ăn thay Tư Đồ Nhã: “Món em thích nhất, ăn nhiều một chút.”

Ánh mắt Tư Đồ Nhã thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cô bất ngờ nhìn Thượng Quan Trì gắp thịt cua kho tàu cho cô, trong đầu nảy ra một dấu hỏi thật to: Anh ta làm sao biết được cô thích ăn cái này?

Cô và anh, dường như còn chưa quen thuộc đến mức độ biết được sở thích của nhau. Hơn nữa, Thượng Quan Trì cũng không phải là dạng người đàn ông tốt sẽ để ý đến phụ nữ thích cái gì...

Một bên cô đang nghi hoặc, một bên Thượng Quan Trì vẫn tiếp tục uống rượu. Đợi cô rối rắm cũng lâu rồi, mới nhận ra Thượng Quan Trì cũng uống xong hết rồi.

“Đừng uống nữa, đi về còn phải lái xe đấy.”

Giống như các cặp vợ chồng ân ái khác, cô đoạt lấy ly rượu của anh, cân cần đứng dậy rót ly nước lọc cho anh.

Lúc ngồi xuống, dù cho cô không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn cô từ phía đối diện, hận không thể băm thây cô ra làm trăm nghìn mảnh.

Vùi đầu ăn cơm, bất thình lình trong chén lại có thêm một miếng thịt cua, Tư Đồ Nhã bối rối vô cùng. Thượng Quan Trì bị tâm thần phân liệt à, lúc tốt thì tốt quá đáng, lúc tệ thì tồi đến mức không thể tha thứ nổi.

Có lẽ là nhìn thấu tâm tư rối bời của cô, Thượng Quan Trì đột nhiên nghiêng người tới, dán vào bên tai cô, dùng thanh âm cực nhỏ, mập mờ nói: “Đừng rối rắm tại sao tôi lại biết rõ sở thích của cô đối với đồ ăn. Chỉ một câu thôi, món cô thích lại đúng là món tôi ghét, chỉ đơn giản như vậy.”

Ý tại ngôn ngoại, bởi vì đó là thứ anh ta ghét thế nên anh ta mới biết rõ trong lòng.