Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 42

Tư Đồ Kiều đầy hưng phấn ra khỏi thư phòng. Tâm tình mù mịt đầy khói giờ đã như xóa tan mây mù.

Trở về phòng dành cho khách, lập tức khóa trái cửa phòng, không chờ được mà gọi điện thoại cho ba.

“Ba, con có tin tốt phải nói cho ba.”

“Tin tốt gì?”

Tư Đồ Trường Phong không để ý lắm, con gái bảo bối này của ông ta chỉ cần không gây thêm phiền phức cho ông là ông đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Còn tin tức tốt cái gì, làm sao dám hy vọng xa vời.

“Ba không phải là muốn hỏi chi tiết kế hoạch đấu thầu lần này của công ty anh rể sao?

“Đúng vậy, sao con biết?”

“Con nghe Tư Đồ Nhã nói.”

Vừa nghe thấy tên con gái lớn, Tư Đồ Trường Phong lập tức tỉnh táo tinh thần: “Chẳng lẽ chị con đã hỏi anh rể con, mà anh rể con cũng đã nói cho nó rồi?”

Tư Đồ Kiều tức giận hừ một tiếng: “Cô ta mới không tốt tính thế đâu, cô ta chỉ mong chúng ta phá sản thôi.”

“Vậy thì đâu phải là tin tốt đâu, còn hại ta phí công xúc động đây.”

Giọng Tư Đồ Trường Phong không che giấu được thất vọng.

“Ba, chẳng lẽ trừ Tư Đồ Nhã ra ba cũng không nghĩ tới con sao? Ba cũng không nghĩ đến, chuyện cô ta có thể làm được, con cũng có thể làm được, thậm chí chuyện cô ta không làm được, con lại có thể làm được ư?”

Ba có chút khó hiểu: “Chuyện gì làm được, không làm được cơ. Ba nghe mà thấy đau đầu.”

“Con nói thẳng cho ba đi, kế hoạch đấu thầu lần này của công ty anh rể xoay quanh buổi đấu giá từ thiện ngày 13 tháng 7 ở tòa nhà Văn Đỉnh để chọn công ty hợp tác. Nói cách khác, người nào bỏ tiền ra nhiều nhất trong hôm đấu giá từ thiện đó sẽ đạt được quyền thi công công trình lần này.”

Tư Đồ Kiều nói một hơi, còn người trong điện thoại thật lâu cũng không nói gì. Cô ta tưởng rằng ba không nghe thấy, không xác định hỏi: “Ba, ba nghe thấy con nói không?”

“Nghe thấy rồi, nhưng mà con lấy tin này từ đâu?”

Tư Đồ Trường Phong kinh ngạc hỏi ngược lại. Tin tức quan trọng như vậy làm sao có thể tùy tiện để con gái ông biết được.

“Ba không tin con sao?”

Tư Đồ Kiều không vui, vốn tưởng rằng còn được ba khen ngợi đó.

“Không phải là không tin, chẳng qua là chuyện này không phải là chuyện đùa, ta nhất định phải xác định nguồn tin tức có chính xác hay không, nếu không sẽ tạo thành tổn thất kinh tế.”

“Con tìm thấy tài liệu trong thư phòng anh rể, là bản kế hoạch đấu thầu thật đó.”

...

Tư Đồ Trường Phong lại hỏi han một hồi mới cúp điện thoại, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có khả năng ấy. Lần này tập đoàn Thượng Quan muốn xây dựng một trường tiểu học hy vọng, bản thân nó vốn dĩ là một công trình từ thiện. Sở dĩ phải giữ bí mật, cũng là sợ cạnh tranh với buổi đấu giá ngày hôm đó, đến lúc đó lại khó phân thắng bại.

Không khỏi không thừa nhận con rể cao tay, dùng phương pháp như vậy để đấu thầu thật là chưa từng có trong lịch sử. Từ xưa tới nay, miếng thịt béo cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay người có lòng từ thiện.

Nhưng nếu không phải là con gái bất ngờ thông báo tin tức cho ông thì đúng là ông không có duyên gì với công trình lần này. Cho tới bây giờ, ông không phải là Bồ Tát sống, đương nhiên sẽ không chi tiền của mình cho những nơi vô nghĩa thế kia.

Trải qua cân nhắc cả đêm, quyết định buông tay đánh một trận. Thương trường vốn tàn nhẫn như vậy, không bỏ mồi thì làm sao bẫy được sói.

Công trình lần này nếu có thể nắm chặt trong tay, lợi nhuận kia chắc chắn còn vượt xa khỏi tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là có thể hợp tác buôn bán theo tập đoàn Thượng Quan, sau này tiền tài còn không tới cuồn cuộn như sóng đánh được sao.

Ngày 13 tháng 7, thời tiết quang đãng. Mới hửng sáng, Tư Đồ Trường Phong đã ôm tâm tình kích động đi tới tòa nhà Văn Đỉnh.

Vốn tưởng rằng lúc mình đến được coi là sớm rồi, vào trong tòa nhà mới biết cũng đã có không ít người ở đây. Trừ những người cùng ngành ra, những người còn lại cũng là những nhân vật ông không quen biết nhưng cũng tầm cỡ lớn.

Xem ra đối thủ cạnh tranh cũng không nhiều. Ông ta tìm chỗ ngồi xuống, tràn đầy tự tin.

Buổi đấu giá bắt đầu lúc chín giờ, chẳng qua là các món đồ cổ rất thông thường, thế nhưng tiếng hô đấu giá thay nhau vang lên. Tình thế bắt buộc, Tư Đồ Trường Phong dĩ nhiên là phải tặc lưỡi ăn theo.

“Một triệu.”

“Một triệu rưỡi.”

“Hai triệu.”

...

“Bốn triệu.”

“Bốn triệu rưỡi.”

Lúc hô tới sáu triệu, trên căn bản đã không có ai theo rồi, nhưng lại có một người vẫn không buông tha, Tư Đồ Trường Phong cũng không nhận ra hắn, cũng chắc chắn không phải người cùng ngành với mình, nhưng người kia lại giống như ông, vô cùng cố chấp với món đồ đấu giá này.

“Tám triệu.”

Ông ta kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên ngồi trong góc đó, rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà lại cướp đồ với ông ta vây. Một món đồ cổ cũ nát này mà đáng giá đến thế sao? Nếu không phải là vì dự án công trình của tập đoàn Thượng Quan, có cho ông cũng chẳng cần.

“Tám triệu lần đầu tiên.”

“Tám triệu lần thứ hai.”

Ông ta gấp đến độ lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, nếu ông theo, coi như có được quyền thi công công trình cũng chưa chắc đã lãi được nhiều như vậy, nội tâm đau khổ giãy giụa, cuối cùng cũng theo tiếp: “Mười triệu.”

Người kia lại không theo. Vì vậy, Tư Đồ Trường Phong thành công lấy mười triệu có được chiến lợi phẩm. Khi ông ta hưng phấn cầm món đồ cổ đến công ty của con rể mới biết được tin tức như sấm đánh giữa trời quang.

Thượng Quan Trì nhìn chằm chằm món đồ cổ ông ta đặt trên bàn, kinh ngạc hỏi: “Đây là sao?”

“Không phải là điều kiện trúng thầu sao?”

“Điều kiện trúng thầu?” Thượng Quan Trì nhíu mi một cái: “Là sao?”

Tư Đồ Trường Phong ngẩn ra, vội vàng nói: “Không phải nói chỉ cần đấu giá được món đồ ở bên tòa nhà Văn Đỉnh là có thể có quyền thi công công trình của công ty các người sao?”

“Ai nói vậy? Làm gì có chuyện này.”

“Làm sao có thể!” Tư Đồ Trường Phong nhảy lên: “Con rể cũng không thể nuốt lời được chứ. Mặc dù mười triệu không nhiều, nhưng đối với những người làm ăn nhỏ như chúng tôi mà nói thì cũng là một khoản không nhỏ đâu!”

Thượng Quan Trì trầm mặt xuống: “Ba vợ nói gì vậy? Tôi làm sao lại nuốt lời, ông có chứng cớ không?”

Ba vợ thấy anh không thừa nhận còn bắt ông mang chứng cớ ra, lập tức nóng nảy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho con gái nhỏ, để cho cô ta lập tức chạy tới.

Tư Đồ Kiều vừa nhận được điện thoại, trong lòng có dự cảm xấu, mí mắt cũng nháy liên hồi. Mặc dù trong điện thoại ba không nói rõ nhưng trực giác cô ta mách bảo đây không phải là chuyện tốt.

Quả nhiên, cô ta vừa xuất hiện trong phòng làm việc của tổng giám đốc, ba liền mặt mày xanh ngoét nói: “A Kiều, anh rể con bây giờ không thừa nhận rằng chỉ cần đấu giá thành công bên tòa nhà Văn Đỉnh liền trúng thầu. Bây giờ ở trước mặt hắn, con nói thật đi, có phải chính mắt con thấy kế hoạch đấu thầu không?”

“Đúng vậy, là chính mắt con thấy mà. Anh rể, tại sao anh có thể...”

“Thấy ở đâu? Bây giờ lấy ra đây cho tôi nhìn xem?”

“Trong ngăn kéo ở giữa bàn làm việc trong thư phòng, nếu như anh còn chưa lấy đi, chúng ta bây giờ có thể cùng nhau về nhà xem.”

Vì để cho hai người bọn họ từ bỏ ý định, Thượng Quan Trì nhịn cơn tức giận cùng bọn họ trở về nhà, lên trên lầu, ba người cùng nhau vào thư phòng, nhưng là kéo ngăn kéo ra lại chẳng có gì cả, chứng cớ kia cũng không thấy.

“Kỳ quái, hai ngày trước rõ ràng em còn thấy nó ở đây mà!” Tư Đồ Kiều nhíu mày: “Anh rể, anh cầm đi có đúng không?”

“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không để cái gì gọi là kế hoạch đấu thầu ở đây cả. Công trình lần này đấu thầu như thế nào, chúng tôi còn đang họp thảo luận. Nếu như không tin, có thể đi xác nhận với các cán bộ cao cấp trong công ty.”

“Vậy lúc trước ta hỏi con, tại sao con lại không tiết lộ nửa câu?”

Tư Đồ Trường Phong đã sớm tối tăm mặt mày, sự thật đã đặt ở trước mắt mà vẫn còn giãy giụa.

“Chuyện chưa xác định, ông hỏi tôi, làm sao tôi trả lời được?”

Bầu không khí bên trong nhà ngưng trọng không diễn tả thành lời được. Tư Đồ Kiều sửng sốt hồi lâu, đột nhiên ý thức được điều gì, tức giận gầm thét: “Là chị ta, nhất định là chị ta!”

Cô ta bắt lấy cánh tay ba mình: “Ba, nhất định là Tư Đồ Nhã, nhất định là chị ta bố trí cạm bẫy hãm hại chúng ta. Con bây giờ sẽ đi tìm chị ta đối chất. Con sẽ không tha cho chị ta đâu!”

“Đứng lại.”

Thượng Quan Trì nghiêm nghị quát lên: “Cô náo loạn đủ chưa? Cô coi đây là chỗ nào? Tôi còn chưa truy cứu tại sao cô vào thư phòng của tôi, đào bới đồ của tôi, cô lại còn muốn làm phiền vợ tôi nữa. Cô ấy không phải là chị gái cô sao? Ai cô cũng vu tội được vậy hả? Chị gái cô chỉ là một giáo viên an phận thủ thường, không biết một chữ gì chuyện trên thương trường, làm sao có bản lĩnh hãm hại cô?”

Khiển trách xong liền quay đầu nói với Tư Đồ Trường Phong: “Ba vợ, thật không nghĩ tới ba dạy dỗ con gái như vậy, thật khiến cho người ta thất vọng.”

“Ba, con thật sự có thấy tài liệu kia, ba phải tin con, con nhìn thấy thật mà.”

Bốp---

Tư Đồ Trường Phong không thể nhịn được mà buông một cái tát, đây là lần đầu tiên ông ta đánh con gái, nếu không phải là thật sự khó chịu, hơn nữa còn đau lòng với mười triệu kia thì ông không bao giờ nỡ lòng đánh con gái rượu của mình cả.

Tư Đồ Kiều khiếp sợ che gò má, nước mắt tủi nhục chợt trào ra, cô ta bỏ chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng sắp xếp hành lý, mang theo tức giận và tủi thân, khóc lóc bỏ về nhà mình.

Về đến địa bàn của mình, gặp người mẹ cưng chiều cô ta nhất, tâm tình bị đè nén bỗng chốc bùng nổ, cô ta khóc lóc la hét không còn mặt mũi sống nữa...

Sau khi Tư Đồ Nhã nhận được điện thoại của ba liền đi thẳng tới nhà mẹ.

Còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc của người nào đó, cô hít sâu một hơi, bước vào thản nhiên như thường.

Kẻ thù gặp nhau là đỏ con mắt.

Nguyễn Kim Tuệ mất khống chế vọt đến trước mặt cô, dùng sức đẩy cô một cái, giận dữ hét: “Tiện nhân không biết xấu hổ, lại vẫn dám xuất hiện trước mặt tôi à? Hại con gái tôi còn chưa đủ phải không?”

Tư Đồ Nhã ổn định trọng tâm, vô tội hỏi ngược lại: “Tôi hại cô ta cái gì?”

Tư Đồ Trường Phong đứng lên, sắc mặt âm trầm kể lại chuyện đã xảy ra, cuối cùng ý vị sâu xa nói: “Tiểu Nhã, con biết điều thì nói rõ cho ta, chuyện này không phải con gây nên?”

“Tôi mà nói không phải thì các người sẽ tin sao?”

Cô tự cười trào phúng: “Hẳn là không tin rồi đúng không? Từ trước đến giờ các người cũng chỉ nhận định phán đoán của mình thôi.”

“Nói gì vậy, phải thì phải, không phải thì không phải. Nếu không phải con gây ra, đương nhiên cũng không đổ tội cho con.”

“Được, vậy tôi nói thẳng cho ông, không phải.”

“Cô nói láo!”

Tư Đồ Kiều cuồng loạn gầm thét: “Chính là cô cố ý bày ra cạm bẫy này, là tôi quá ngu mới có thể sập bẫy!”

“Cô có chứng cớ gì chứng minh tôi đặt bẫy?”

“Nếu không phải cô ám chỉ với tôi rằng trong thư phòng có tài liệu quan trọng, tôi chắc chắn sẽ không đi vào. Cô dám nói cô không có dụng ý xấu?!”

“Là chính cô hành động tùy tiện. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, không nên tùy tiện vào phòng người khác, lục đồ của người khác. Nhưng cô không nghe, bây giờ có chuyện thì ngược lại đổ lên đầu tôi.” Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn quanh một vòng: “Tôi chẳng qua là chỉ là một người cho tới bây giờ cũng không lọt vào mắt các người thôi, có bản lĩnh gì mà đem các người đùa bỡn trong lòng bàn tay chứ? Nói tôi đặt bẫy hãm hại cô, Tư Đồ Kiều, cô quá đề cao tôi rồi.”