Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 48

Thượng Quan Trì kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, anh làm sao cũng không ngờ, Tư Đồ Nhã đã dùng tay đập vỡ kính xe, có thể đập vỡ kính thành ra thế này, có lẽ cô đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau, giống như cảnh mà anh nhìn thấy lúc này, tay của cô máu chảy đầm đìa.

Bởi vì quá kinh ngạc, anh đứng cạnh cửa xe không nhúc nhích, cho đến khi Tư Đồ Nhã mặt trắng bệch bước xuống xe, thản nhiên đi ngang anh, anh mới choàng tỉnh, một tay níu cánh tay của cô lại, “Tay bị thương thế này còn muốn đi đâu? Lên xe đi, tôi chở cô đến bệnh viện băng bó.”

Cô quay lại đầu, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng mà trước giờ chưa từng có, cho dù đã rất yếu nhưng cô vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để hất tay của anh ra.

Cùng với cái hất tay đó, còn có ý tốt đã quá thời hạn của anh.

Tư Đồ Nhã đạp lên ánh sáng yếu ớt, đi về cửa chính của biệt thự, bóng dáng đơn bạc đó giống như một chiếc lá vụn nát đung đưa trơ trọi trong gió.

Đi được vài bước, cô bỗng quay người lại, hỏi một cách thê lương: “Thật sự không liên quan sao? Nhìn thấy tôi bị bọn họ trêu chọc, thật sự một chút quan hệ cũng không có sao? Thật sự một chút cũng không nghĩ tới, người phụ nữ bị trêu chọc đó là vợ của mình, cho dù mình không yêu cô ấy, cũng không thể để cô ấy bị người khác nhúng chàm sao?”

Thượng Quan Trì không trả lời, cô tự cười châm trọc, đã thảm hại tới mức này rồi, rốt cuộc còn muốn hy vọng người đàn ông sẽ nói gì nữa?

Cô thất thần đi lên lầu, thất thần bước vào phòng, thất thần ngồi xuống giường, thất thần nhìn nền nhà, sau đó, thất thần nghĩ: Cuộc đời thảm hại, thực ra, còn có thể thảm hại hơn chút nữa.

Thượng Quan Trì đứng trước cửa phòng của Tư Đồ Nhã, do dự rất lâu, vẫn quyết định đi vào trong, chỉ là chưa đợi anh lên tiếng, “Bây giờ tôi không muốn nói gì cả, ra ngoài.” Cô đã hạ lệnh đuổi khách.

Mắt nhìn về phía hai tay đang bị thương của cô, anh đặt hộp cứu thương xuống đất, muốn nói gì đó nhưng mở miệng ra thì lại không nói được gì.

Cổ họng như bị gì đó nghẹn lại, một câu xin lỗi mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng chỉ đành thôi, lẳng lặng quay người bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại giúp cô.

Rất lâu rất lâu sau, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở, sự bi ai đó, sự thống khổ đó, giống như nỗi đau dồn ép lâu năm trong lòng, không thể kiềm chế được nữa...

Thượng Quan Trì nhìn qua khe cửa, nhìn thấy rõ một mặt khác mà Tư Đồ Nhã đã gỡ bỏ lớp ngụy trang, không còn là người con gái biểu hiện thản nhiên nội tâm rất mạnh mẽ nữa, mà giống như đứa trẻ bị thương chỉ muốn phát tiết vậy, bị thương không đáng sợ, đáng sợ là tại sao luôn bị thương một cách không thể giải thích được như thế này.

Bất luận là vết thương bên ngoài hay vết thương bên trong.

Tư Đồ Nhã từ trước đây đã muốn khóc một trận như thế này, chỉ là lần nào cũng nhịn xuống, bởi vì cô sợ bản thân khóc mãi khóc mãi sẽ không kiên cường nữa. Cuộc đời sóng gió lưu lạc chính là sự đáng thương thế này, đến cả khóc cũng là một thứ xa xỉ.

Thượng Quan Trì nhìn chăm chú vào khe hở chỉ có mấy mi li mét đó, tâm trạng kinh ngạc không lời nào tả được, nếu như không phải giây phút này thật sự nhìn thấy thì anh làm sao cũng không tưởng tượng được, người phụ nữ cũng có lúc đau thương như thế này.

Trái tim đột nhiên trùng xuống nặng nề.

Tối nay, đã định sẵn là nặng nề rồi, Tư Đồ Nhã khóc rất lâu, Thượng Quan Trì cũng đứng ngoài cửa phòng cô rất lâu.

Trời tờ mờ sáng, cô từ trong phòng bước ra, trên tay băng bó đơn giản, tiều tụy bước ra ngoài.

“Vết thương đã đỡ chút nào chưa?”

Thượng Quan Trì khàn giọng hỏi, nhìn vào ánh mắt của cô lại thêm phần áy náy.

Tư Đồ Nhã lờ đi không thèm để ý mà đi ngang qua anh, không trả lời câu hỏi của anh, cô vốn không phải người kiêu căng, chỉ vì người hỏi trước giờ chưa hề quan tâm đến cô.

Ra khỏi biệt thự Bạch Vân, bên ngoài là mảng trời trắng xóa, cô quay đầu lại, nhìn căn biệt thự lớn bị sương mù bao phủ, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc được rằng, cuộc sống nhà giào không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng.

Hai tay bị thương, đôi mắt sưng húp, những thứ này đều không thể để ai khác ngoài Thượng Quan Trì nhìn thấy, bởi vì trừ anh ra, mọi người đều quan tâm cô.

Không muốn khiến người quan tâm cô phải lo lắng, nhưng đối với người thờ ơ với cô thì là một chuyện khác.

Cô đến bệnh viện gần đó để băng bó lại vết thương, sau đó bắt xe đến nhà bạn thân, ấn cuông cửa, Lâm Ái đang ăn sáng, bất thình lình nhìn thấy cô thì giật cả mình: “Mẹ ơi, chuyện này, chuyện này là sao đây?”

Cô mệt mỏi lắc đầu: “Không có gì.” Cô đi thẳng đến phòng ngủ.

“Bộ dạng thành ra quỷ thế này còn kêu không có gì? Cậu nói thật cho mình biết, có phải tên biến thái Thượng Quan Trì đó ngược đãi cậu không?”

Lâm Ái không buông tha mà đi theo sau cô, không hỏi ra được nguyên do thì không được.

“Phiền cậu xin nghỉ phép hộ mình ba ngày, ba ngày này mình ở chỗ cậu.”

Tư Đồ Nhã không muốn nhắc đến chuyện tối hôm qua nữa, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc đàng hoàng, sau đó đem những trải nghiệm không vui vứt ra sau đầu.

Thấy cô thật sự không muốn nói chuyện, hơn nữa bộ dạng rất uể oải, Lâm Ái cũng không nỡ hỏi nữa, quay người ra ngoài pha cho cô ly sữa nóng đem vào, “Uống đi rồi ngủ, cho dù ngày tháng có trải qua không vui thế nào đi nữa thì cũng không nhất thiết phải hành hạ bản thân mình.”

“Cảm ơn cậu...”

Cô cảm kích nhìn bạn thân, đón lấy ly sữa, vừa uống vừa căn dặn: “Đừng nói cho ai biết mình ở nhà cậu đó.”

“Vậy mình phải nói thế nào? Giang Hựu Nam chắc chắn sẽ hỏi.”

Chỉ cần nhắc đến Giang Hựu Nam, tinh thần của Lâm Ái luôn buồn bã như vậy.

“Thì nói đi mình du lịch rồi.”

“Thực ra cậu không cần thiết phải gượng ép bản thân, với điều kiện của Giang Hựu Nam, anh có thể giúp cậu...”

“Được rồi, đừng nói nữa, đi làm đi.”

Tư Đồ Nhã ngắt lời cô, quay người nằm nghiêng.

Ôi...

Lâm Ái nhìn lưng của cô, thở ngán than dài hồi lâu mới xoay người rời đi.

Thượng Quan Trì vì chiến tranh lạnh với bố mà đến mười giờ tối mới về nhà, đi đến căn phòng trên lầu, việc đầu tiên là đến trước bức tranh sơn thủy, gõ gõ cánh cửa sau bức tranh: “Tôi có thể vào không?”

Đợi rất lâu cũng không có ai trả lời, anh liền trực tiếp đẩy cửa vào thì phát hiện trong phòng không có ai.

Đi đâu rồi? Hơi nhíu mày, anh lấy điện thoại trong túi áo ra, do dự vài giây rồi gọi vào số của Tư Đồ Nhã: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui gọi lại...”

Điện thoại cũng tắt luôn?

Thượng Quan Trì có chút thất vọng, đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, cuối cùng quyết định vẫn là không cần quan tâm cô, dù sao cô cũng hận anh đến thấy xương.

Anh bước đến phòng tắm tắm rửa, đứng trước vòi sen, tâm trạng rất không tốt một cách kỳ quặc, buồn bực, lo lắng, bất an. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của người phụ nữ đó vào tối hôm qua, lại càng cảm thấy phiền muộn...

Thượng Quan Tình Tình đang ở trong phòng chơi game, cửa phòng vang lên tiếng gõ, cô không thèm quay đầu lại mà hét: “Vào đi.”

Thượng Quan Trì đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh bàn máy tính của em gái, giả bộ vô tình hỏi: “Tối nay chị dâu của em đi đâu rồi?”

“Không biết...”

Cô nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, hai tay bay nhảy trên bàn phím, trả lời qua loa.

“Gạt ai đó? Rốt cuộc đi đâu rồi?”

Anh hoàn toàn không tin lời nói của em gái, với phân lượng của người phụ nữ đó trong gia đình này, lúc này nếu như không về thì nhất định là biết rõ cô đi đâu, nếu không còn không náo loạn lên hay sao.

“Đã nói là không biết...”

Câu trả lời hoàn toàn không nhìn mặt anh, khiến anh vô cùng tức giận, anh chau mày một cái: “Quý Phong...”

“Đi du lịch rồi.”

Chiêu này có hiệu quả nhất, nói đến điểm yếu của cô, Thượng Quan Tình Tình không chơi game nữa, ngồi nghiêm chỉnh nhìn anh trai.

“Du lịch?”

Thượng Quan Trì cảm thấy không thể tin được, buổi sáng rõ ràng đi tay không, làm gì có biểu hiện đi du lịch.

“Đúng vậy, buổi trưa chị dâu gọi điện về chính miệng nói mà.”

“Đi du lịch ở đâu?”

“Không biết.”

“Lúc nào về?”

“Không biết.”

“Đi cùng với người nào?”

“Không biết.”

Thượng Quan Trì một tay bóp lấy gương mặt đầy thịt của cô, tức giận nói: “Sao hỏi gì em cũng không biết vậy?”

Cô ghét nhất là người khác bóp mặt của mình, cô có khuôn mặt búng ra sữa mũm mĩm như trẻ sơ sinh, tuy là không ảnh hưởng đến mỹ quan, thậm chí là rất dễ thương, nhưng cô lại ghét như vậy.

“Anh, anh làm cho rõ đi được không? Chị dâu của em là vợ của anh, bản thân vợ anh anh cũng không biết, anh hỏi em, em làm sao biết được!”

Hai tay chống nạnh, chiếc cổ đưa lên, cọp không ra oai thì thật xem cô như mèo bệnh.

Buổi chiều ngày hôm sau, Thượng Quan Trì trải qua một cuộc giằng co xong thì lái xe đi đến trường học B, anh dừng xe dưới một cây hoa hòe, người ngồi trong xe, đeo kính đen nhìn trân trân về hướng cổng trường học.

Đúng năm giờ, sau một hồi chuông báo thánh thót, học sinh tụm năm tụm ba bước ra, anh đợi đến khoảng mười phút mời nhìn thấy một bóng hình quen mắt, lại không phải là Tư Đồ Nhã, mà là bạn thân Lâm Ái của cô.

“Lâm tiểu thư, xin dừng bước.”

Thượng Quan Trì đẩy cửa xe bước xuống, kêu Lâm Ái đang nghe điện thoại lại.

Lâm Ái quay người qua, liếc thấy người gọi cô thì rất ngạc nhiên, nói một câu vào điện thoại: “Muộn một chút gọi lại nhé.” Rồi vội vàng cúp điện thoại. Cô nghi hoặc hỏi: “Anh Thượng Quan, sao anh lại đến đây?”

“Chuyện đó...” Anh có chút khó mở miệng: “Hôm nay Tư Đồ Nhã không đến trường sao?”

Lâm Ái nhún nhún vai, thản nhiên trả lời: “Đi du lịch rồi, anh không biết à?”

“Đi du lịch ở đâu vậy?”

“Xin lỗi, tôi không biết.”

Thượng Quan Trì nhíu mày nhẹ, đôi mắt sắc bén quan sát cô, giống như đang kiểm tra thật giả trong câu nói của cô.

Lâm Ái bị anh nhìn đến mức nổi da gà, cô bức rức nói: “Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, tạm biệt.”

“Được, tạm biệt.”

Anh gật đầu khó hiểu, đợi sau khi Lâm Ái quay người đi thì anh cũng ngồi vào xe, nhưng không hề đi hướng ngược lại mà anh đi theo Lâm Ái về đến nơi ở của cô.