Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 54

Tư Đồ Nhã tìm nơi yên tĩnh ấn nghe: “Alo.”

“Nhà bạn cô ở đâu?”

Thượng Quan Trì đột nhiên hỏi như vậy, cô càng bất an: “Hỏi cái này làm gì?”

“Tôi đi công tác vừa hay đi qua thành phố T, nếu cô đã tham gia hôn lễ xong rồi, có thể thuận đường đưa cô về.”

Tim đang treo lủng lẳng lập tức hạ xuống, cô từ chối khéo: “Không cần đâu, tôi còn muốn ở đây 2 ngày, anh về trước đi.”

“Ồ, vậy thì thôi.”

Anh ta dứt khoát ngắt điện thoại, đến 1 câu hỏi thăm cũng không nói, Tư Đồ Nhã lại không để ý những điều này, vốn dĩ anh ta có thể chủ động gọi điện cho cô đã là kỳ tích rồi.

Quay lại quán café, tâm tình rộng mở trong sáng, cách đoạn không xa nhìn thấy Lý Giáp Phú đang cùng con trai ông ta tranh chấp, vội vàng tiến lên hỏi: “Sao vậy?”

“Tiểu Nhã, anh không muốn cùng cha về nhà, anh muốn ở cùng em.”

Lý Mộng Long cái gì cũng đáng giá, chỉ có nước mắt không đáng giá, người 20 mấy tuổi rồi, động tí là khóc.

“Có đi không? Còn không đi cha đánh gãy chân con.”

Lý Giáp Phú nói xong liền muốn động tay, Tư Đồ Nhã vội vàng ngăn cản: “Được rồi cha nuôi, cha không phải còn có việc muốn làm sao, cha đi lo việc của cha đi, Mộng Long giao cho con, con đưa anh ấy về nhà.”

“Như vậy được không? Có phiền đến con không?”

“Không sao, không phiền.”

“Vậy được rồi, cha đi trước, các con bình an đến nơi thì gọi điện cho cha.”

Lý Giáp Phú hướng Tư Đồ Kiều vuốt nhẹ cằm, nói tiếng tạm biệt sau đó quay người rời đi.

Sắc mặt Tư Đồ Nhã từ giây phút Lý Giáp Phú xuất hiện không tốt tí nào, Tư Đồ Nhã càng bình tĩnh cô ta càng tức giận, “Đừng cho rằng các người thông đồng trước mặt tôi diễn kịch thì tôi tin, cô nghe rõ cho tôi, sẽ có 1 ngày tôi sẽ đem bộ mặt giả của cô xé xuống, làm cho cô không sống nổi trên đời này.”

“Vậy cô cũng nghe rõ cho tôi, người nên ở dưới 18 tầng địa ngục tuyệt đối không phải là tôi.”

Tư Đồ Nhã nói xong liền nắm tay Lý Mộng Long, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi quán café.

“Tiểu Nhã, em muốn đưa anh đi đâu?”

“Về nhà.”

“Anh không về nhà, trừ phi em cùng anh về nhà...”

“Đúng, em cùng anh về nhà.”

Cô thở dài, sờ điện thoại, không bất ngờ nhìn thấy 1 tin nhắn chưa đọc: “Nên phối hợp như nào tôi cũng phối hợp rồi, hi vọng cô nhanh chóng thực hiện lời hứa.”

Người gửi tin, Lý Giáp Phú.

Tâm tình vừa chuyển tốt lại bắt đầu rơi mưa nhỏ róc rách.

Trên đường tới sân bay, cô do dự rất lâu mới hướng phía Lý Mộng Long bên cạnh mở miệng: “Mộng Long, sau khi về nhà nói với cha anh anh không thích tôi, không muốn lấy tôi làm vợ được không?”

Lý Mộng Long ngơ ngác, trả lời thành thật: “Nhưng anh thích em mà, anh muốn em làm vợ anh.”

“Thích không nhất định làm vợ anh, hơn nữa anh cũng không hiểu nghĩa của thích.”

“Anh hiểu, mẹ nói, nhớ 1 người là thích người đó mà người anh nhớ nhất chính là Tiểu Nhã em.”

“Đó không phải thích, đó chỉ là ỷ lại.”

“Anh không cần biết là gì, dù sao thì anh chính là thích em!”

“...”

Đối mặt với sự ngây thơ của anh ta, Tư Đồ Nhã thật sự cảm thấy rất bất lực, rất bất lực.

Trải qua 3 tiếng đồng hồ bay, cuối cùng lúc 10h tối cũng đưa được Lý Mộng Long bình an về nhà, mẹ Lý nhìn thấy con trai trở về tự nhiên vui vẻ, cũng không để tâm đến trách móc Tư Đồ Nhã nữa, ôm lấy con trai vừa cười vừa khóc, giày vò cho đến khi con trai gục trên vai bà ta ngủ mới thôi.

Tư Đồ Nhã thấy Lý Mộng Long ngủ rồi, liền đứng dậy tạm biệt, mẹ Lý mặc dù có chút không vui nhưng cũng không miễn cưỡng giữ lại, chỉ là dặn dò cô, nhanh chóng giải quyết vấn đề ở thành phố B, sau đó quay về bên cạnh Lý Mộng Long, thực hiện lời hứa ban đầu chăm sóc anh ta trọn đời trọn kiếp.

Rời khỏi đại trạch Lý gia, Tư Đồ Nhã đã kiệt sức rồi, thời gian 2 ngày qua lại giữa thành phố B và thành phố T, tiêu hao thể lực cực lớn không nói, tâm lý còn phải chịu đựng giày vò của người khác.

Mỗi ngày sống trong cuộc sống hỗn loạn nói 1 lời nói dối để hoàn thành lời nói dối khác, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, nhưng cô còn có thể làm như nào? Đã đi đến nước này rồi, cô căn bản không có đường quay đầu nữa.

Không biết nên đi đâu? Cô dọc theo con đường rộng lớn vắng vẻ đi không mục đích, thực ra hoàn toàn có thể ở nhà họ Lý ở 1 đêm, nhưng cô không muốn lưu lại, bởi cô biết, qua ngày mai Mộng Long tỉnh dậy, cô có muốn thoát thân sẽ rất khó.

Trong lúc mơ mịt, vô ý nghĩ đến Thượng Quan Trì, anh ta nói anh ta đi công tác sẽ đi qua thành phố T, có thể nào lúc này người vừa hay ở thành phố T?

Ôm lấy tia may mắn, cô gọi điện thoại cho anh ta, kêu rất lâu không có người nghe, vậy là không chết tâm gọi lại lần nữa nhưng lại truyền đến giọng nói 1 người phụ nữ: “Alo, xin chào, ai đó?”

Tư Đồ Nhã cho rằng mình ấn sai số, đặc biệt có ý cầm lên trước mặt xác nhận lại, không sai mà, bên trên rõ ràng hiển thị tên của Thượng Quan Trì, sao lại là phụ nữ nghe điện? Hơn nữa còn là lúc ban đêm này, thời điểm tần suất phát sinh tình 1 đêm cao nhất?

“Tôi là vợ của Thượng Quan Trì, cô là ai?”

Trong điện thoại trầm mặc 1 lúc sau đó truyền đến giọng nói của Thượng Quan Trì: “Có việc gì?”

“Ngoại tình à?”

“... Cô người phụ nữ này nói chuyện sao trực tiếp như vậy?”

“Sao vậy, thật sự là ngoại tình?”

“Vừa rồi là bạn tôi...”

“Yo, Thượng Quan Trì anh cũng có bạn khác giới sao? Tôi còn cho rằng tôi là bạn khác giới duy nhất của anh cơ đấy.”

“Lời tôi còn chưa nói xong đâu, cướp lời gì chứ.”

“Ồ, vậy anh tiếp tục nói đi.”

“Vừa rồi là vợ của bạn tôi.”

Tư Đồ Nhã mới không tin: “Vợ của bạn anh sao lại nghe điện thoại của anh?”

“Tôi đi nhà vệ sinh, người ta thấy cô cứ gọi tới cho rằng có việc gì nên thay tôi nghe.”

“Vậy bạn anh đâu? Anh ta sao không nghe?”

“Anh ta cũng đi nhà vệ sinh.”

“Lừa ai vậy? Anh và bạn anh quan hệ tốt như vậy, đi vệ sinh cũng đi cùng nhau?”

Thượng Quan Trì tức giận hừ 1 tiếng: “Vậy tôi và cô quan hệ rất tốt sao? Tốt đến mức tôi cùng người nào ở cùng nhau, cùng người nào đi vệ sinh đều phải giải thích với cô?”

“Là anh tự nói, chỉ cần hôn nhân 1 ngày vẫn còn, thì phải đối với hôn nhân trung thành! Mau, đưa địa chỉ của anh cho tôi.”

“Làm gì?”

“Tôi không tin lời anh nói, bây giờ tôi muốn sử dụng quyền lợi của người vợ, kiểm tra.”

Vốn dĩ còn đắn đo lấy lí do gì đi tìm anh ta, giờ có cái cớ rồi.

“Cô thật sự muốn đến?”

“Đúng vậy.”

“Vậy được thôi, khách sạn thương vụ Kim Bích phòng giải trí tầng 2.”

Thượng Quan Trì nhanh chóng báo địa chỉ, trước khi ngắt điện thoại không quên trêu chọc chế giễu: “Nếu đến thì nhanh 1 chút, đến muộn rồi cẩn thận bắt gian không thành ngược lại còn mất nắm gạo.”

Tư Đồ Nhã nghĩ thế nào cũng nghĩ không hiểu bát gian không thành ngược lại còn mất nắm gạo là ý gì, cho đến khi cô đến khách sạn Thượng Quan Trì đang ở, khoảnh khắc gặp anh ta mới hiểu ý trong lời nói của anh ta.

Trong khách sạn thương vụ cực lớn đầy đủ các thiết bị giải trí, toàn bộ tầng 2 là nơi cung cấp chơi đùa cho khách, có phòng bóng bàn, ktv, quầy bar, spa, phòng ăn, bể bơi...

Cô không biết anh ta cụ thể ở vị trí nào, đang chuẩn bị gọi điện hỏi, 1 nhân viên phục vụ cung kính đi tới: “Xin chào, xin hỏi là phu nhân Thượng Quan phải không?”

Tư Đồ Nhã ngẩn người, đờ đần gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy mời đi theo tôi.”

Đi theo nhân viên phục vụ tới bên bể bơi, nhìn 1 cái liền nhìn thấy Thượng Quan Trì đang trong tư thế xuyên trong nước, cô vừa định lên tiếng gọi anh ta thì đằng sau lại có người gọi cô trước: “Hi, tiểu thư Tư Đồ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Cô giật mình xoay người, liền nhìn thấy rõ ràng người gọi cô, sắc mặt lập tức trầm xuống, đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ ở nơi này lại để cô chạm mặt mấy tên bạn không tốt cà lơ phất phơ của Thượng Quan Trì.

3 người đàn ông mặc quần đùi nằm trên 2 chiếc ghế, bên cạnh mỗi người còn vây quanh mấy người đẹp, người nào người đấy bộ ngực phì nhiêu vểnh lên, 10 ngón tay đang cật lực matxa trên cơ thể cường tráng người đàn ông, trên mặt người đàn ông nói không ra được biểu tình hưởng thụ.

“Qua đây ngồi này.”

Vu Tử Lâm hướng cô vẫy tay, cô không tình nguyện ngồi qua, cười khô 2 tiếng: “Sao các anh lại ở đây?”

“Đi công tác thôi.”

“Các anh lần này công tác thật đúng là ăn ý, đều đến rồi.”

Trương Tề Mặc lắc đầu: “Không có đến đủ, thiếu 1 người cô không phát hiện?”

“4 người đến 3 người, 4 bỏ 5 lên 1 chút, không phải tương đương đều đến.”

Lữ Minh siêu cười khúc khích: “Cách tính này của Tư Đồ tiểu thư thật sự rất rõ ràng,nói vậy bình thường thái độ làm người cũng sảng khoái như vậy.”

“Thượng Quan Trì không phải nói rồi sao? Đừng để bị những cái bề ngoài đơn thuần làm mờ đôi mắt, thực ra tôi rất ích kỷ.”

“Sao có thể, Tư Đồ tiểu thư nhìn thế nào cũng có phong cách quý phái, nghe nói nhà mẹ đẻ cô cũng là kinh doanh?”

“Ừ.”

“Vậy cha cô tên gì?”

“Tư Đồ Trường Phong.”

Vu Tử Lâm có chút kinh ngạc: “Sẽ không phải là Tư Đồ Trường Phong thích vuốt mông ngựa làm kiến trúc đó chứ?”

Lữ Minh Siêu trừng anh ta 1 cái: “Nói chuyện kiểu gì vậy, quá là không giữ mặt mũi cho Tư Đồ tiểu thư rồi.”

Cha thích vuốt mông ngựa mọi người sớm đã biết rồi, Tư Đồ Nhã lại không cảm thấy mất mặt, bởi làm con gái của Tư Đồ Trường Phong vốn dĩ đã là 1 việc mất mặt.

Cho nên, cô rộng lượng thừa nhận: “Đúng vậy. Chính là cha tôi.”

Cô thản nhiên thừa nhận như vậy, Vu Tử Lâm lại có chút xấu hổ, anh ta vỗ ngực đảm bảo: “Nếu đã là cha của Tư Đồ tiểu thư, vậy sau này có thể chăm sóc chỗ nào chúng tôi nhất định chăm sóc nhiều hơn.”

“Cảm ơn.”

“Đúng rồi, sao cô lại ở thành phố T?”

Trương Tề Mặc tò mò hỏi.

“Tôi có người bạn kết hôn, đến tham gia hôn lễ.”

“Ồ, chẳng trách Trì thiếu muốn vòng qua đây, hóa ra là vì để thuận tiện đưa cô trở về.”

Tư Đồ Nhã kỳ lạ nhíu mày: “Các anh không phải đi qua đây sao?”

“Đương nhiên không phải đi qua rồi, chúng tôi có thể trực tiếp về thành phố B, là Trì thiếu nói phải ở thành phố T làm chút chuyện, chúng tôi mới từ xa xôi cùng anh ta vòng qua đây.”

Hóa ra là như vậy, Tư Đồ Nhã thụ sủng nhược kinh.

Cô đứng dậy đi về phía bể bơi, hướng theo Thượng Quan Trì vẫy tay: “Này, anh lên đây.”

Thượng Quan Trì thản nhiên liếc cô 1 cái, cũng không để ý, cô tiếp tục vẫy tay: “Này, anh lên đây, mau lên đây.”