Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 56

Đến lúc này, Tư Đồ Nhã mới coi như triệt để hiểu bắt gian không thành ngược lại còn mất nắm gạo là ý gì, cô đã bị Thượng Quan Trì chỉnh cho thảm hại rồi.

“Coi như tôi cầu xin anh, mang tôi lên được không?”

Khóe miệng Thượng Quan Trì dương lên nụ cười đắc ý, khẳng khái gật đầu: “ok, thực ra tôi cũng không nhẫn tâm ức hiếp 1 con vịt ngốc nghếch không biết bơi.”

Anh ta đem cô tới bên cạnh tay vịn bể bơi, dặn dò cô: “Tôi lên trước, cô ở đây đừng nhúc nhích.”

Tư Đồ Nhã lo lắng anh ta lại giở trò gì, nghiêng mắt: “Lúc này anh đừng hi vọng tôi tiếp nhận sự sắp xếp của anh.”

“Cô dám động đậy thử xem? Có tin tôi 1 cước lại đạp cô xuống dưới?”

Thật là tạo nghiệt 8 đời, tại sao lại để cho người phụ nữ nhã nhặn như cô gặp phải người đàn ông dã man như anh ta?

“Được rồi, anh nhanh lên.”

Người trong bể bơi, không thể không cúi thấp đầu.

Thượng Quan Trì nhận lấy khăn tắm từ nhân viên phục vụ đưa đến, lau khô nước trên người sau đó quay người đi tới phòng thay đồ thay quần áo.

Tư Đồ Nhã nhìn thấy anh ta đi 1 cái liền dẫm lên tay vịn muốn đi lên nhưng bỗng nhiên phát hiện quần áo đang mặc của mình bị nước ngấm ướt đằng sau như trong suốt, nội y nhìn rõ ràng, vậy là ngay lập tức lại chìm vào trong nước, không dám mạo hiểm đi lên nữa.

Đợi khoảng 10 phút, Thượng Quan Trì quần áo chỉnh tề quay lại, trên cánh tay áo còn vắt thêm chiếc áo khoác, đi tới trước mặt Tư Đồ Nhã, vươn tay ra: “Lên đi.”

Tư Đồ Nhã bắt lấy tay anh ta, bàn chân vừa dùng lực liền bị anh ta kéo lên, sau đó nhanh như chớp, Thượng Quan Trì quấn chiếc áo khoác lên người cô.

Cô ngạc nhiên nâng tầm mắt, vì hành động chu đáo này của anh ta mà cảm thấy hoang mang, trong ý thức của Tư Đồ Nhã, Thượng Quan Trì tuyệt đối sẽ không là người suy nghĩ cho cô.

“Các cậu chơi đi, tôi đi đây.”

Thượng Quan Trì vẫy vẫy tay với mấy người bạn, nắm lấy vai Tư Đồ Nhã đi ra khỏi bể bơi.

Đằng sau là tiếng kháng nghị bất mãn của Vu Tử Lâm: “Này, Trì thiếu cậu sẽ không trọng sắc khinh bạn vậy chứ, hẹn trước là tí nữa đi pub cùng nhau rồi mà...”

Tiếng kháng nghị dần dần biến mất, Tư Đồ Nhã theo Thượng Quan Trì đi tới phòng vip trên tầng 3.

Ngồi lên sofa, cô động cũng không dám động, quần áo trên người vừa dính vừa ướt, dán lên làn da trắng muốt, ngay cả nếp nhăn cũng nhìn thấy được.

“Thay cái này trước đi, ngày mai đưa cô đi mua quần áo.”

Thượng Quan Trì ném qua 1 chiếc áo sơ mi của anh ta, chất lượng cao cấp, sờ trong tay vừa mềm vừa trơn.

Tư Đồ Nhã vào nhà vệ sinh bật nước nóng tắm rửa, sau đó đứng bên cạnh cái gương, đánh giá cơ thể mình, thân hình hoàn mỹ như này bị người ta so sánh thành đậu phụ khô, nếu không phải con người kia không biết thưởng thức thì chính là con người đó bị mù mắt.

Cô tự an ủi mình.

Vóc dáng của Thượng Quan Trì khá to khỏe, bởi vậy áo sơ mi cũng khá rộng, mà cơ thể Tư Đồ Nhã thuộc kiểu không nhỏ nhắn tinh tế, cũng không đầy đặn mà thuộc kiểu khá cao và cân đối, vì vậy mặc lên người cũng khá vừa vặn, giống như bộ đồ ngủ rộng rãi, vừa khớp che bắp đùi, cổ áo hơi hơi mở, nói không ra cảm giác gợi cảm và quyến rũ.

Lúc cô ra ngoài THượng Quan Trì đang ngồi trên sofa xem bộ phim điện ảnh kinh dị Âu Mỹ (Bình minh của xác sống), tên này chính là biến thái như vậy, hoặc là không xem phim, đã xem là xem mấy loại cuộc chiến thi thể làm người ta buồn nôn kinh sợ.

“Nước uống ở đâu, tôi khát nước.”

Thượng Quan Trì nghe thấy tiếng đưa mắt nhìn cô, ánh mắt anh ta có 3 phút thất thần, anh ta chưa từng biết phụ nữ mặc lên người áo sơ mi của đàn ông sẽ gợi cảm như này, tình nguyện tin tưởng đây là 1 loại cảm ứng thị giác bình thường, cũng thừa nhận cơ thể Tư Đồ Nhã thực sự rất đẹp.

“Trong tủ lạnh, tự đi lấy.”

Tư Đồ Nhã bước những bước chân ưu nhã qua đó, lấy 2 bình trà lạnh, lại ưu nhã quay lại: “Cho anh.”

Thượng Quan Trì nhìn chằm chằm đôi chân thon dài trắng muốt của cô, hướng tầm nhìn lên trên, hướng vào cổ áo mở ra của cô, yết hầu vô thức run run, nhận lấy nước uống trong tay cô: “Cảm ơn.”

Đàn ông quả nhiên là động vật dựa vào thân dưới suy nghĩ, ngay cả Thượng Quan Trì người ghét phụ nữ cũng không ngoại lệ, bình thường ngang ngược thô lỗ, giờ nhìn thấy cơ thể gợi cảm của phụ nữ cũng biến thành lịch sự hẳn lên.

Đã 2h sáng, nhưng Tư Đồ Nhã lại không buồn ngủ chút nào, ở cùng Thượng Quan Trì con người như này, ngay cả hít thở cùng dần dần thay đổi, ngày trước cô không bao giờ thức đêm, nhưng bây giờ cũng thành con mèo đêm rồi.

Trong tay nắm trà lạnh, đi lại trong phòng khách, chiêm ngưỡng các di tích nổi tiếng của các quốc gia được treo trên tường, Tư Đồ Nhã thích nhất là Paris nước Pháp, thành phố đó luôn đem đến cho người ta rất nhiều khao khát.

Mặc dù không tin tưởng tình yêu, cũng không khát vọng bản thân có thể có 1 cuộc tình lãng mạn nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hoang tưởng, ở Paris thành phố mỹ lệ đó, được người yêu nắm tay, dọc theo con đường đầy rẫy cây ngô đồng, cứ thế tiến về phía trước, đi tới 1 nơi gọi là nơi vĩnh hằng...

“Có thể đừng ở trước mắt tôi đi tới đi lui không?”

THượng Quan Trì cuối cùng không chịu nổi sự công kích thị giác, phát ra tiếng kháng nghị.

Tư Đồ Nhã vô tội chớp mắt: “Tôi không đi tới đi lui trước mắt anh nhé, ti vi ở đằng kia, tôi ở hướng này, sao trở ngại đến anh rồi?”

Anh ta có chút bức bách: “Tôi thích yên tĩnh, cô như vậy cứ đi tới đi lui, tôi có thể tĩnh tâm xem phim à?”

“Tiếng bước đi của tôi thật sự ảnh hưởng đến anh rồi? Hay là cơ thể đậu phụ khô của tôi ảnh hưởng đến anh?”

Tư Đồ Nhã đi tới bên cạnh anh ta ngồi xuống, nhàn tản hỏi.

ÁNh mắt Thượng Quan Trì lóe sáng trả lời: “Đương nhiên là tiếng bước chân, cơ thể đậu phụ khô này của cô đến nhìn tôi cũng lười nhìn 1 cái.”

“Thật sao?”

Cô tiến lại gần anh ta chút nữa: “Thật sự nhìn 1 cái cũng không nhìn, hay là đã nhìn rất nhiều cái rồi?”

“Vi nhân sư biểu, không thể hàm súc 1 chút sao? Nửa đêm canh 3 không đi ngủ ở trước mặt đàn ông đi tới đi lui, cái này học của ai vậy?”

“Không thầy tự thông.”

Tư Đồ Nhã cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng muốt, Thượng Quan Trì lại bị mê hoặc rồi, anh ta ảo não đứng dậy, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy lon bia, buồn bực ngửa cổ uống.

“Anh đây là tự sát mãn tính biết không?”

Tư Đồ Nhã quỳ trên ghế sofa, tốt bụng nhắc nhở.

“Liên quan gì đến cô?”

Thượng Quan Trì tức giận trừng cô 1 cái, tiếp tục uống bia.

“Ài được thôi, so với việc nhìn anh tự sát, không bằng cùng chết với anh.”

Cô cầm bia lên, cũng uống cùng anh ta.

Không biết uống bao lâu, cho đến khi ý thức dần mơ hồ, 2 người trong lúc này đều không nói chuyện, đang suy nghĩ về nhau, Tư Đồ Nhã ngã vào trong lòng Thượng Quan Trì, sửng sốt nói: “Tôi đi ngủ trước, ngủ ngon...”

THượng Quan Trì nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, mượn men rượu đột nhiên mất khống chế cúi người hôn xuống, bờ môi ẩm ướt mang theo vị ngọt ngào, làm cho người ta nếm thử 1 lần liền mất kiểm soát, chỉ muốn càng nhiều hơn nữa.

Ham muốn chìm vào giấc ngủ của Tư Đồ Nhã dường như được đánh thức, mấp máy môi lên tiếng: “Nóng quá.”

Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng thân thể cô lại rất tỉnh táo, mọi lỗ chân lông đều thư giãn để đón nhận niềm vui sắp đến.

Hơi thở của Thượng Quan Trì ngày càng nặng nhọc, 1 tay không biết từ lúc nào đã từ cổ áo đang mở của cô thăm dò vào trong, 1 tay kia giữ lấy sau gáy cô, thưởng thức hương thơm trong miệng cô, có một mùi hương của dục vọng trong không khí có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhưng đúng lúc quan trọng này...

Phập, cơn say của Thượng Quan Trì đến, 1 phát ngã lên đất.

Sáng sớm, khi Tư Đồ Nhã tỉnh dậy, nhìn thấy 1 cảnh này, cô nằm trên sàn nhà, Thượng Quan Trì nằm bên cạnh cô, 1 tay nhét vào trong áo cô, nắm lấy phần cao vút của cô, cô sợ hãi nửa ngày, không có la hét mà rất bình tĩnh gọi người bên cạnh tỉnh dậy, rất bình tĩnh hỏi anh ta: “Tay anh đặt đâu vậy?”

THượng Quan Trì sửng sốt nửa ngày không phản ứng, đợi lúc phản ứng lại, thu tay về, lúng túng không nói được lời nào.

“Anh tối qua làm gì với tôi?”

Tư Đồ Nhã ngồi dậy, bộ mặt cảnh giác hỏi.

“Không làm gì?”

Trên thực tế, Thượng Quan Trì là có ấn tượng, anh ta nhớ anh ta hình như hôn cô hơn nữa còn muốn tiến thêm 1 bước, chỉ là sau đó có tiến thêm bước nữa không thì không biết.

“Không làm gì, tay anh sao lại chạy vào trong áo tôi?”

“Có thể là đặt nhầm chỗ.”

Ha, Tư Đồ Nhã cười không thiện cảm: “Đặt nhầm chỗ? Anh đặt chỗ nào không tốt, anh phải đặt trước ngực tôi? Còn nắm lấy...”

Cô xấu hổ không dám nói tiếp.

Thượng Quan Trì bị cô bức hỏi, đơn giản trả lời: “Cô cho rằng tôi muốn đặt, là cô tự nắm lấy tay tôi đòi nhét vào, không nghĩ đến bình thường đoan trang, uống rượu vào lại phóng đãng như vậy, luôn miệng nói với tôi muốn muốn muốn, tôi là đàn ông, cho dù có ghét phụ nữ như nào đi nữa, phản ứng bản năng vẫn là có, hơn nữa còn là tối qua trong tình trạng đó.”

Tư Đồ Nhã không ngờ đến anh ta không những không thừa nhận bản thân làm việc xấu mà còn Trư Bát Giới 1 trận, đem trách nhiệm đẩy lên người cô, còn dùng từ tục tĩu như vậy mô tả cô – phóng đãng?

Cô không thể nhẫn nhịn nổi, cô vươn tay từ sau lưng giữ lấy cổ anh ta, lật người đè lên người anh ta, bóp cổ anh ta tức giận nói: “Tôi bóp chết anh cho xong!”

Thượng Quan Trì dường như không mất sức phủi bụi liền đẩy cô xuống, tức giận nói: “Cô cho là tôi vu oan cho cô sao?”

Nói xong liền cầm lấy điện thoại, bật chức năng ghi âm, rất nhanh, ở trong truyền đền âm thanh mềm mại uyển chuyển: “Cho em, cho em, cho em đi...”

Tư Đồ Nhã xấu hổ tức giận chỉ thiếu đập đầu vào tường chết luôn, cô sao lại nói ra những lời như vậy? Mất mặt chết người rồi, mất mặt chết người rồi, cô bò lên liền xông vào phòng ngủ, phập 1 tiếng đóng cửa, ngã lên giường...

Thượng Quan Trì bên này cười xảo quyệt, thực ra đoạn sau ghi âm còn có 1 câu, bị anh ta lập tức tắt đi, lúc này người phụ nữ ngốc đó đã không ở đây, anh ta lại ấn nút mở: “Đưa cho em, đưa rượu cho em.”

THực tế chứng minh cô lại bị đùa giỡn rồi, tối qua Tư Đồ Nhã say đến hồ đồ, nhưng lại ầm ĩ đòi uống rượu, THượng Quan Trì nhìn cô say không nhẹ liền không chịu đưa cho cô vậy là đem toàn bộ chỗ rượu còn lại 1 mình uống hết.

Về ghi âm cũng chỉ là muốn làm nhụt nhuệ khí của cô, có điều từ phản ứng ban nãy của cô, hành động này của anh ta dường như là tương đối thành công.